Tôi với Tuấn kết hôn tính tới tháng 12 này là tròn 7 năm. Mấy năm đầu sau cưới, cuộc sống hôn nhân của tôi rất ổn. Tuấn yêu thương chiều chuộng vợ lắm. Nhất là sau khi tôi sinh cho anh 2 đứa con 1 trai 1 gái, anh càng tỏ ra trân trọng vợ hơn.
Vậy song cách đây gần năm, công ty Tuấn có 1 cô nhân viên mới xin vào làm ngay dưới quyền anh mà không thấy Tuấn kể. Trong khi trước đó chuyện lớn hay nhỏ trong công việc anh đều chia sẻ với vợ.
Cho đến hôm con trai sinh nhật tròn 1 tuổi, tất cả nhân viên trong phòng anh đều tới dự, tôi mới biết mặt cô gái đó. Nói chung cô ta nhìn xinh xắn mà ăn nói nhỏ nhẹ dễ nghe. Xong tiệc của con, tôi đùa chồng:
“Công ty có nhân viên trẻ đẹp mới vào, sếp tha hồ ngắm miễn phí nhé”.
Nghe vợ nói mát, Tuấn trợn mắt.
“Em đừng có nói linh tinh. Người ngoài nghe không hiểu lại đánh giá anh thế này thế khác”.
Nhìn vẻ nghiêm túc của Tuấn, tôi hấy có chút yên tâm. Vậy mà đùng cái, tôi nhận được tin anh đang cặp với cô nhân viên đó.
Thật sự biết tin chồng có nhân tình khác bên ngoài có vợ nào mà không đau, không hận.
Có điều, tính tôi trước giờ được cái khá rắn. Thương yêu, ghen tuông tôi chỉ giữ ở trong lòng ít khi thể hiện ra mặt. Thời gian đó tôi cũng mất ăn mất ngủ nhưng tuyệt đối không thể hiện thái độ để chồng biết.
Càng giấu cảm xúc, lòng tôi càng giằng xé. Nhiều đêm nhìn chồng tôi chỉ muốn dựng dậy mà gào hét hỏi anh tại sao lại phản bội? Tại sao lại làm tổn thương vợ con?
Nhưng hiểu tính Tuấn cũng không phải dạng vừa, một khi chưa có bằng chứng, tốt nhất tôi đừng vội ra tay, không những không giải quyết được việc mà còn bị phủ đầu lại cũng nên.
Mất hơn 1 tuần trời theo dõi, nào là cài định vị, nào là đọc trộm tin nhắn cuối cùng tôi cũng có bằng chứng anh và cô nhân tình ăn nằm cùng nhau. Cay đắng, tôi vẫn cố nhịn.
Theo như tin nhắn qua lại của anh với cô bồ, tôi nhận thấy Tuấn đúng là bị cô ta dụ dỗ trước. Tất nhiên, nếu anh có lập trường, một lòng với vợ con thì cô ta có giở trò gì đi nữa cũng chẳng thể lay động được anh. Đằng này anh cũng “ham của lạ” nên được “mời” là lao vào ngay.
Nắm được đầy đủ chứng cớ rồi, tôi mới gọi anh nói chuyện.
“Anh muốn thế nào? Một là cô ta, hai là em. Chọn đi”.
Nhìn tôi ôm con gấp quần áo cho vào vali, Tuấn xanh mắt cuống cuồng:
“Xin em, anh sai rồi. Anh với cô ta chỉ là phút qua đường. Đời này anh không thể sống thiếu mẹ con em được”.
Tuấn hứa này hứa kia, thề sẽ bỏ nhân tình nên tôi cũng xuôi xuôi cho qua chuyện.
Nhưng miệng nói thế chứ sau thì tôi vẫn quan sát không rời mắt. Cùng với đó, tôi tới gặp cô gái đó nói chuyện thẳng thắn. Cứ nghĩ cô ta gặp tôi sẽ e dè, sợ sệt lắm. Thế mà vừa vào quán cà phê, cô ta đã cong cớn bảo:
“Chị tính cấm đoán không cho anh ấy qua lại với em sao? Khó lắm đó”.
Đúng là cạn lời, không còn gì để thương lượng. Tôi rút ví thanh toán về.
Vài ngày sau thì tôi nhận được đoạn clip nóng ghi lại cảnh mây mưa của cô nhân tình với Tuấn cùng dòng tin nhắn.
“Dù chị có làm gì đi nữa thì những khoảnh khắc “sống động” này đã tồn tại. Anh ấy nhất định sẽ chọn em”.
Nghe cái cách cô ta nói mà tôi nóng cả mặt nhưng vẫn bơ đi coi như chưa thấy vì muốn xem đối phương còn tính làm gì. Lúc sau không thấy tôi nhắn lại. Cô ta như nổi điên.
“Sao thế, chị bị sốc quá hay sao mà im hơi lặng tiếng thế? Hay không đủ bản lĩnh nói chuyện với em?”.
Cô nàng hối hả gửi tin tới máy tôi. Đếm được tới 5 tin gửi liên tục, tôi mới nhắn lại.
“À, chị còn đang bận chia sẻ đoạn clip này cho họ hàng nhà em xem. Chắc em không biết chị mới kết bạn Facebook với em trai, chị gái em nhỉ. Đúng là lần này họ được mãn nhãn vì em rồi”.
Đúng như dự đoán, chưa đầy 5 giây cô ta tức tốc gọi lại.
“Chị dám,… sao chị dám làm thế hả?… Trong đoạn video đó còn cả chồng chị mà chị lại dám làm thế?”.
Bồ của Tuấn rít răng.
“Chồng thì sao, chồng hư đương nhiên chị phải dạy chứ. Dù sao anh ấy là đàn ông đã có gia đình, nếu chị bỏ qua anh ấy sẽ chẳng mất gì. Còn em mất nguyên 1 đời con gái đó”.
Đến đây tôi đanh giọng.
“Nên nhớ, lần này chị ra tay còn nhẹ. Nếu còn trêu ngươi chị lần nữa đừng trách chị ác nghe chưa?”
Thế là cô ta câm nín cúp máy, từ đấy tới giờ cũng gần tháng trôi qua không thấy í ới làm phiền tới tôi. Tất nhiên ngay sau đó cô ta phải nghỉ việc còn Tuấn tôi tin sẽ “sợ vợ” tới già.