[ Phần 9 ]
“Chết tiệt.”
Đó là từ duy nhất mà tôi có thể thốt ra khi một áp lực không thể giải thích được đang bao vây lấy không gian xung quanh tôi.
The Kid…không còn là chính mình nữa. Tôi đã bắt đầu hiểu ra lí do tại sao. Đó không chỉ đơn thuần là một sức mạnh của riêng mình mà cậu ấy không thể kiểm soát, đó là một thứ gì đó đang trú ngụ bên trong cậu ta.
Khi sự biến đổi vẫn đang tiếp tục diễn ra, Ajay giờ chỉ thấp hơn Kentay cỡ một cái đầu. Hình dạng cậu ấy đồng thời ở hai thể rắn và lỏng. Không, chính xác hơn là một dạng khí mơ hồ có hình dạng giống như con người.
Ngay sau đó, màu xám đen ban đầu được nhanh chóng thay thế thành một thứ ánh sáng vàng chói mắt. Sau khoảng 5 giây, cơ thể của cậu ta cuối cùng cũng ổn định về một hình dạng cụ thể. Chỉ có một từ mà tôi thực sự có thể sử dụng để mô tả nó:
Một chiến binh.
Với vóc dáng cao gầy và mái tóc bồng bềnh dài đến vai, cậu ấy đang cầm một cây thương phát ra thứ ánh sáng kì lạ và một chiếc khiên kèm theo. Cậu ấy có mặc áo giáp nhưng rất ít. Duờng như chúng chỉ che chắn một vài phần ở ngực và vai cùng với một chiếc quần đùi dài đến đầu gối.
Nguồn gốc tiềm năng của một thực thể như vậy đã làm tôi bối rối. Chỉ riêng sự hiện diện đơn thuần của nó thôi cũng đã gợi lên trong tôi một cảm giác sợ hãi, nguy hiểm và huy hoàng cùng một lúc.
Thật đáng ngạc nhiên khi Kentay bắt đầu mỉm cười trong lúc nhìn thấy hình dạng biến đổi của Ajay. Một nụ cười đinh tai nhức óc, một nụ cười đẫm máu và vô nhân tính.
“CÓ VẺ NHƯ CON ÁC QUỶ ĐÂY CUỐI CÙNG CŨNG XUẤT HIỆN NHỈ!!!” Hắn ta gầm lên trước khi lao về phía Ajay.
Ban đầu, hình dạng chiến binh của Ajay đã cố gắng xoay sở để chống lại các đòn tấn công của Kentay nhưng ngay sau đó, cậu ấy đã đáp lại bằng một chuỗi các đòn tấn công tàn bạo.
Cậu ấy chém ngang qua bụng khiến Kentay nhận lấy một vết chém sâu trước khi đấm xuyên qua người hắn và đập hắn vào một thanh kim loại kề bên.
Tuy nhiên…tôi không thể phấn khích được. Toàn bộ tình huống này có vẻ quen thuộc một cách kì lạ.
Kentay ban đầu sẽ gặp một kẻ thù còn ghê gớm hơn mình và bị hạ gục nhưng cuối cùng thì hắn sẽ tái sinh ngay lập tức với cơ thể lớn mạnh hơn và tàn sát ngược lại họ.
Chúng tôi đã cố chống lại sự tiến hoá này nhưng đó là một trong những sức mạnh tệ nhất mà bạn có thể gặp phải khi đối diện với kẻ thù.
Trong bất kì tình huống nào thì…có vẻ như Ajay cũng tính nhanh chóng kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt. Đó thật sự là lựa chọn cuối cùng rồi. Cậu ấy cầm chắc cây thương của mình và vung nó với tốc độ kinh người. Số lần cậu ấy chém Kentay nhiều hơn hẳn số lần mà tôi có thể đếm được.
Đó là một cảnh tượng khủng khiếp khi máu phun ra từ mỗi cm trên cơ thể hắn ta khiến bộ giáp của hắn nhuộm đỏ trong máu. Ajay tiếp tục tung ra một cú đấm khác nhưng lần này, Kentay đã làm chệch hướng cú đấm khiến khoảng cách của họ rút ngắn đáng kể.
“BẮT ĐƯỢC RỒI!!” Hắn ta hét lên.
Nhưng hắn sai rồi.
Ajay nắm chặt lấy lòng bàn tay của mình và húc vào cổ Kentay khiến anh ta phun ra một lượng máu trông như cả lít. Ajay túm lất chuôi thương và khoan nó vào một bên má của Kentay khiến cây thương xuyên qua đầu hắn.
“Đậu má…” Tôi lẩm bẩm khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này.
Tất nhiên, Sandhu trông có vẻ không ngạc nhiên gì mấy. Cậu ấy hẳn đã chứng kiến sự việc này nhiều lần trước đây.
Nhưng đến cuối cùng thì điều quan trong nhất bây giờ là phải thoát khỏi Kentay.
Ajay nắm lấy cây thương của mình và kéo nó xuống để tạo ra một vết chém lớn kéo dài từ má đến hàm của Kentay khiến phần nướu và răng của hắn bị xé toạc.
Nhưng ngay cả những điều đó vẫn chưa đủ để hạ gục Kentay. Hắn ta rú lên như một kẻ điên và cố gắng tóm cổ Ajay rồi xé một phần thịt của cậu ta.
Ajay quay cuồng nhưng vẫn đủ sức để đâm cây thương thẳng qua thân Kentay một lần nữa.
Vẫn không đủ. Kentay túm đầu Ajay và xoay cậu ấy vòng vòng.
Vào lúc đó, tôi chắc chắn rằng cậu ấy đã chết nhưng trông Sandhu không có vẻ lo lắng gì cả.
Một tia sáng chói mắt khác bùng lên từ cơ thể Ajay trước khi cậu ấy biến hình một lần nữa và mang một hình dạng hoàn toàn mới. Lần này, cậu ấy trông giống như một cung thu ngồi trên một con ngựa bọc thép và vẫn toả một ánh hào quang vàng xung quanh.
Tôi vừa nhớ ra thứ gi đó. Mỗi Voids đều có một mô tả kĩ càng và chính thức để nhập vào cơ sở dữ liệu. Hầu hết chúng đều dài khoảng vài đoạn văn nhưng ngoại trừ Ajay.
Mô tả của cậu ấy chỉ ngắn gọn và mơ hồ với một cụm từ ngắn gọn:
Tinh thần chiến binh.
Tôi chưa bao giờ hiểu nó có nghĩa là gì trước đây nhưng bây giờ thì tôi đã rõ.
Ajay tỉa một loạt các mũi tên về phía Kentay khiến hắn ta hứng chịu khoảng 6 mũi. Tuy nhiên, phong độ của cậu ấy cũng nhanh chóng bị Kentay xoá sổ khi bị hắn ta kéo xuống ngựa.
Sandhu và tôi biết đến sự tồn tại của nghi lễ này sau một vụ rò rỉ thông tin nội bộ. Chúng tôi cũng biết được rằng: sau thế chiến thứ II một khoảng thời gian, các binh lính và sĩ quan tình báo đã phát hiện ra hậu quả còn sót lại của một trong những nghi lễ này tại một toà nhà lớn, hẻo lánh và mục nát ở đâu đó trên sa mạc Thar. Họ tìm thấy nơi đó vì bỗng dưng “Nhà Trắng” nhận được một tin nhắn bí ẩn về cặp toạ độ về nơi đó.
Bên trong có tới hơn 1100 bộ xương người nằm rải rác khắp các căn phòng. Và phần kì lạ nhất? Ở dãy phòng nhỏ của trung tâm toà nhà, có đến 6 người đàn ông hốc hác với những vết sẹo khủng khiếp bị cùm vào tường.
Tuy nhiên, ngay cả khi chúng tôi chắc chắn rằng họ đã chết thì xác của họ vẫn không phân hủy.
Chà…ngoại trừ một người. Một người đàn ông duy nhất còn sống sót.
Nhân vật bí ẩn này được mệnh danh là “The Unkillable Man.”
Cho đến ngày nay, chúng tôi vẫn không biết loại tổ chức nào lại dám tiến hành nghi lễ đó hay ai đã gửi cặp toạ độ đến. Và câu hỏi lớn nhất vẫn là…”Tại sao?”
Tuy nhiên, tôi có chút hơi lạc đề rồi nhỉ. Chúng tôi không thể tìm ra người đàn ông bí ẩn đó là ai và mặc dù không chắc chắn lắm…nhưng tôi nghĩ là chúng tôi có manh mối rồi.
Trước khi Ajay kịp nói thêm lời nào, Kentay đã “giết” cậu ta một lần nữa.
Đến thời điểm này, tay chân của tôi có thể di chuyển được đôi chút. Điều này cho phép tôi bò lại chỗ Ken và Sandhu – những người đang mang theo vẻ mặt lo lắng.
“Sandhu…” Tôi nói. “The Kid…có thể trải qua…bao nhiêu…biến thể?”
Cậu ấy chỉ lắc đầu. Có vẻ như Sandhu biết rõ câu trả lời nhưng cậu ấy chỉ không muốn nói ra.
Tôi nhìn sang và chứng kiến cảnh The Kid đang biến thành một chiến binh nào đó và cố gắng hạ gục Kentay trong tuyệt vọng.
Bây giờ thì tôi không chắc là The Kid đang dần trở nên yếu đi hay Kentay đang mạnh lên nhưng sự chênh lệch đã rất rõ ràng.
Tại thời điểm đó, The Kid chẳng qua là đang trì hoãn một điều không thể tránh khỏi. Phải có một cú bức phá nào đó ở đây còn không thì chúng tôi coi như xong đời.
“Tôi biết điều gì sẽ xảy ra khi cậu ấy chạm đến giới hạn.” Sandhu lên tiếng. “Điều cậu ấy sợ hãi suốt bao lâu nay sẽ thành hiện thực. Nếu chuyện đó xảy ra thì…” Cậu ta dừng lại trong giây lát. “Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi nghĩ…thế là quá đủ rồi.”
“Bố mày cũng không thích cái âm thanh đó.” Ken nói.
Kentay đã giết Centurion chỉ bằng một cái siết cổ. Lần này, The Kid đã biến thành hiệp sĩ đền Hulking. Tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng Sandhu nuốt nước bọt.
“Thế là xong.” Sandhu nói. “Đây là hình thái mà cậu ấy sẽ biến đổi trước khi mọi chuyện trở nên quá tệ. Nếu Kentay cũng giết luôn con này thì…Chúa ơi, tôi không biết phải làm sao nữa.”
Vào thời điểm đó, Kentay đã mạnh đến mức các đòn tấn công của The Kid dường như chẳng ăn nhằm gì với hắn ta. Tuy nhiên…Ajay thậm chí còn chẳng xuất hiện lấy một tia từ bỏ nào trong mắt cả. Tôi đoán đây là thứ mà người ta gọi là “tinh thần chiến binh”. Chiến đấu ngay cả khi tỉ lệ thắng của mình gần như bằng không. Dù thế nhưng…tất cả những gì chúng tôi có thể làm bây giờ là ngồi xem và theo dõi trận đấu.
Nhưng ngay trước khi cả hai lao vào đợt tấn công cuối cùng thì tôi bỗng nghe thấy tiếng huýt sáo từ xa. Mọi người đồng loạt quay lại và thấy Nasscar đang thản nhiên bước về phía chúng tôi.
“Ồ. Anh trở nên to lớn như vậy từ hồi nào đấy?” Nasscar nói với đôi mắt mở to như sợ hãi.
“Cả ngươi cũng trở nên xấu xa?” Kentay gầm gừ.
“Tôi đến đây chỉ để giải trí thôi mà anh bạn.” Anh ta đưa tay lên để làm động tác phòng thủ.
“Có ý gì đây?”
Để trả lời cho câu hỏi đó, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ngay phía sau Kentay, một bóng người khổng lồ đang lao vút về phía chúng tôi.
Titan đã xuất chuồng và từ cái cách mà thằng chả Nasscar đang cười khẩy thì chính anh ta là thủ phạm chứ không ai khác.
Theo logic thuần túy thì Titan sẽ tấn công kẻ lớn nhất trong phạm vi của nó.
Kentay – người đang có kích thước ngang ngửa Titan đã thu mình lại ở vị trí phòng thủ.
“Ta sẽ không để cái á-“
Câu nói của hắn ta bị cắt ngang bởi cái húc đầu đột ngột từ vị trí Titan. Đối với một cơ thể khổng lồ như vậy thì tốc độ đó thật sự rất đáng kinh ngạc.
Cuộc đối đầu của họ tuy ngắn ngủi nhưng lại vô cùng tàn bạo.
Titan đập về phía ngực của Kentay và xé toạc nó ra. Để trả đũa, Kentay đấm về phía quai hàm của Titan khiến nó bị trật khớp. Titan tiếp tục tấn công vào mạn trái của Kentay còn Kentay thì đang bận khoét hết những con mắt của Titan. Titan nhanh chóng đè bẹp tay phải của Kentay trong những cơn vùng vẫy mù quáng.
Kentay tung một nắm đấm vào khu vực đáy quần của Titan đồng thời cũng phá nát luôn “hàng họ” của nó. Trong cơn thịnh nộ, Titan túm lấy đầu Kentay rồi cắm nó vào tường và kéo lê đi một cách mượt mà như đang phết bơ.
Kentay nắm ngược lại đầu Titan từ phía sau và giật mạnh xuống khiến xương cổ của nó lòi ra khỏi thịt trong quá trình này. Tôi thề rằng Kentay đã cao lên phải cỡ 1 mét chỉ bằng cuộc đấu đó. Khi ném Titan qua một bên, hắn ta quay lại nhìn chúng tôi với nửa bên mặt chỉ còn lại hộp sọ.
Nasscar trông như sắp ngất đi vì phấn khích.
“PHẢI CON MẸ NÓ VẬY CHỨ!!!” Anh ta hét lên và nhảy cẫng vì sung sướng. “ĐÚNG LÀ ĐỈNH HẾT CHỖ CHÊ!!!”
Kentay nhanh chóng bịt miệng anh ta bằng một cú đấm và anh ta đơn giản chỉ là bốc hơi
Tôi biết trước đây thì vốn cũng không có nhiều hi vọng gì mấy nhưng bây giờ thậm chí nó còn ít hơn.
Lời cảnh báo của Sandhu rất mơ hồ nhưng tôi nghi nó cũng chỉ là phóng đại quá mức thôi. The Kid đã cầm chắc thanh kiếm của mình. Một nỗ lực vô ích. Thực tế thì cậu ấy cũng sắp bại trận lần nữa thôi. Những chuyện xảy ra tiếp theo cứ như là chúng tôi bị ảo giác.
Hoặc ít nhất thì có tôi nghĩ như vậy.
Khi Kentay chuẩn bị giáng đòn kết liễu The Kid ngay tại chỗ thì một luồng đạn bắn thẳng vào mặt hắn khiến hắn hơi bối rối.
Tôi quay lại nhìn và nhanh chóng ngạc nhiên khi nhận thấy Bella. Vì lí do nào đó mà người họa sĩ bốc lửa này đã trở lại.
“NGƯƠI!!!” Kentay gầm lên.
Và tất nhiên là Ken rất vui khi gặp được cô ấy.
“Em trở lại rồi…” Anh ta bắt đầu rưng rưng trước khi chùng mặt xuống. “Nhưng…em sẽ chết ở đây mất.”
“Tin tưởng nhau chút đi, được không?” Cô ấy nói. “Tôi sẽ không ở đây nếu không có kế hoạch gì đâu.”
“Có kế hoạch?”
Kael đột nhiên xuất hiện sau lưng Bella.
“Chà…tôi đoán gọi là kế hoạch cũng được. Tuy nhiên, không có nhiều thời gian để tổng hợp lại cho nhau đâu.”
Trong bất kì trường hợp nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng không có quyền phản đối. Kentay bỏ qua The Kid đang sùi bọt mép tới nơi và lao nhanh về phía Bella với khuôn mặt hằm hằm sát khí.
Tôi cũng muốn nói là Bella không bối rối trước Kentay nhưng mà như vậy thì điêu quá. Cô ấy né được cú đánh của Kentay trong gang tấc và trông có vẻ như khá hoảng loạn. Kael tấn công Kentay từ phía sau và cố gắng cắm hàm răng nhọn hoắt của mình về phía hắn.
Răng nanh của anh ta gãy ngay lập tức.
“Má nó chứ.” Kael nói trước khi bị ném ngược vào tường. Tuy nhiên, anh ta đã đánh lạc hướng Kentay đủ lâu để Bella có thể di chuyển và chạy đến một hành lang kề đó.
“Chết tiệt!” Cô ấy nói trước khi quay lại nhìn chúng tôi. “Đánh lạc hướng anh ta! 30 giây. Đó là tất cả những gì tôi cần.”
30 giây lúc này quý giá như cả 1 giờ. Trước khi Kentay kịp lao tới Bella thì Ken đã chắn tới trước và tạo ra vài cánh cổng trên mặt đất. Có hai sinh vật trong như cá sấu trồi lên và chúng bị diệt gọn chỉ trong 4 giây.
The Kid tiếp tục đuổi theo Kentay và chuyện này lại dẫn đến một hệ lụy khác.
“Không!” Sandhu hét lên. “Đừng để Ajay đến gần hắn!”
“Được thôi.” Kael rên rỉ và vực người dậy.
Anh ta nhảy vào giữa Kentay và Kid, đẩy người phía sau ra xa trước khi chặn một cú đấm của người trước bằng cánh tay của mình. Cánh tay đó của Kael nhanh chóng nát bét khi anh ấy bị hất văng ra nhưng vẫn thành công kéo thêm được khoảng 3 giây nữa.
Ken tiếp tục mở thêm ba cánh cổng nhưng lần này thì máu ở mắt, mũi và thái dương của anh ta tuôn ra như suối.
“Chúa ơi…chết tiệt…” Anh ta lầm bầm và rên rỉ khi đẩy bản thân mình đến giới hạn nhưng rồi anh ấy lại mỉm cười. “Tôi đoán là tôi tin em mặc dù…”
Hai sinh vật của anh ta tấn công Kentay trong khi một sinh vật khác thì giữ chân The Kid. Quá trình này đã câu thêm được 7 giây nữa. Tôi nhìn lại Bella và thấy cô ấy đang giơ mười ngón tay lên. 10…9…8
Nhưng Kentay đã di chuyển lại và hắn ta sẽ nhanh chóng tiếp cận được cô ấy chỉ trong 3 giây.
Nói thật với mọi người thì số lần tôi sắm vai anh hùng trong cuộc đời mình cũng không nhiều lắm. Chắc là thế, tôi đã đứng ra bênh vực cho một đứa trẻ bị bắt nạt hồi năm lớp 4, đe doạ một chàng trai nọ cố gắng đột nhập vào xe của người khác bên lề đường, ngăn chặn hai cuộc ẩu đả có thể xảy ra.
Nhưng không có gì khiến cuộc sống của tôi thật sự gặp nguy hiểm. Thật lòng mà nói thì…tôi chưa bao giờ thật sự sẵn sàng cho những tình huống như vậy. Tôi chắc rằng đó chỉ là cảm xúc mà mọi người chia sẻ cho nhau.
Và nó cũng đặt ra một câu hỏi rằng: nếu bạn biết trước việc bạn ngồi im một cách vô dụng như thế sẽ dẫn đến cái chết thì bạn có còn được coi là siêu anh hùng nữa không?
Nhưng tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chân của tôi đã di chuyển trước khi tôi kịp nhận ra điều đó.
“NÀY!!!”
Cho đến khi tôi chỉ còn cách Kentay cỡ một mét, hắn ta quay lại nhìn tôi.
Tôi gần như cứng đơ người tại chỗ.
Tôi không có kế hoạch hay chiến lược gì cả. Tôi thậm chí còn chẳng có ý định tấn công hắn ta vì dù sao thì đó cũng là chuyện vô nghĩa. Tôi cũng không có bất kì cách nào để né hay chặn đòn tấn công của hắn ta. Tôi cho rằng ngay lúc đó, ngay chính xác thời điểm đó, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái chết và có lẽ chính tôi cũng không nhận ra điều đó.
Nhưng rồi…thần may mắn đã mỉm cười với tôi rực rỡ hơn bao giờ hết.
Tôi luôn tự hào về việc mình có khả năng giữ thăng bằng khá tốt. Tôi hiếm khi trượt chân trên nền băng và không bao giờ bị choáng váng trên tàu hay xe lửa cả. Tôi chơi thể thao cũng khá giỏi. Tuy nhiên…ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc đó…tôi bị một vết máu trên sàn làm trượt chân. Và kèm theo một phép màu nào đó…tôi trượt ngay đúng lúc nắm đấm của Kentay sắp đập vào mặt tôi. Thế nên thay vì hộp sọ của tôi bị nghiền nát thì tôi chỉ đơn giản là có thêm một vết sẹo lớn trên mặt khi bị ngón tay của hắn sượt qua má.
Chắc chắn đây là chuyện đau lòng và tôi sẽ không thể nói chuyện với cô gái nào trong một thời gian dài…nhưng tôi đã kéo đủ thời gian cho Bella.
Bella bắn thêm một luồng kiếm về phía Kentay khiến hắn ta không thể rời mắt khỏi tôi.
Những gì xảy ra tiếp theo trôi qua trong đầu tôi rất chậm rãi.
Tôi nhìn Kentay lao vút về phía trước trong khi Bella thì đang lảo đảo như thể địa ngục tới nơi. Khi cô ấy đang làm như thế thì sau lưng Bella bỗng xuất hiện một bóng người đang bước ra khỏi sảnh.
Tôi không cần thắc mắc đó là ai vì những động thái tiếp theo chính là câu trả lời.
Đó chính là The Dancing Guy đang vui vẻ tận hưởng bước nhảy của mình. Bản thân Kentay còn do dự trong giây lát nhưng đã quá muộn.
Khi họ tông vào nhau, chiếc máy MP3 đã bay ra khỏi tay của cậu ấy.
Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi và The Dancing Guy cứ đứng im như thế trong vòng 10 giây. Cũng trong thời gian đó, Kentay cũng đứng im như pho tượng, gần như là không thể cử động.
Đó là sự bình yên trước cơn bão. Trong tích tắc, biểu cảm của The Dancing Guy biến thành một thứ gì đó mà tôi không thể nào dứt ra khỏi đầu được.
Một ánh nhìn đầy thịnh nộ như thể đến từ một thế giới khác. Tôi chớp mắt đúng một cái và ngay khoảnh khắc tôi mở mắt ra lại thì xung quang đã chìm trong bức sương mù màu đỏ máu với tay chân bay tứ tung. Một trong những cánh tay quá khổ của Kentay còn bay hẳn về phía tôi khiến tôi trật luôn khớp vai.
Người đàn ông mà trước đây chúng tôi coi như một bức tường thành bất động không thể vượt qua đã bị tiêu diệt trong chưa đầy 1 giây.
Máu chảy đầm đìa khắp nơi và The Dancing Guy chỉ đơn giản là bước đến nhặt chiếc máy MP3 của mình lên rồi cắm lại. Tất cả chúng tôi đều đứng hình trong sự im lặng đến choáng váng khi anh ấy tiếp tục nhảy và đi khuất tầm nhìn về phía hội trường đối diện.
Kael là người đầu tiên lên tiếng sau đó.
“Thành thật mà nói…tôi cứ nghĩ kế hoạch này thất bại tới 99% rồi cơ đấy.”
Bella bật ra một tràng cười với vẻ nhẹ nhõm và đồng tình.
Tôi nhìn qua The Kid, người đang trong hình dạng chiến binh của mình. Tuy nhiên…cậu ấy trông có vẻ bối rối vì lí do tồn tại của cậu ấy gần như đã biến mất.
Chẳng bao lâu, cậu ấy trở lại hình dáng con người ban đầu của mình. Ajay khuỵu xuống và ho ra máu giữa những tiếng nức nở. Sandhu nhanh chóng chạy đến đề chăm sóc cậu ta.
Tôi tự hỏi. Mọi thứ đã xong chưa? Ngoại trừ Clint đang bất tỉnh thì các TFVNH khác đã chết. Tất cả các Void khác cũng vậy ngoại trừ The Calamity và Dacing Guy.
Tôi đoán mọi chuyện đã kết thúc.
“Cú lúc nãy tuyệt đấy, anh bạn.”
Tôi nhìn sang và thấy Kael đang cười toe toét với tôi.
“Dám chạy kiểu đó với Kentay. Chết tiệt thật.”
Tôi khẽ cười khúc khích vì chính tôi cũng không ngờ tới được. “Ừ. Tôi đoán thế. Hugo thế nào rồi?”
“Có một số thứ là điều không thể tránh khỏi. Tôi nghĩ là tôi đã đưa tiễn anh ta một cách tổ nhất rồi.” Kael nhún vai.
Cùng lúc đó thì Bella đang nói chuyện với Ken.
“Tôi muốn giúp anh nhưng…” Cô ấy nói và lau một ít máu trên khuôn mặt vốn đã nhuốm đầy máu của anh ta. “Tôi không…tôi không biết phải làm gì ở đây cả.”
“Ừ. Đây là nội thương đấy. Trông hơi tệ, đúng không?”
“Thật ra thì trông nó kinh tởm hơn.”
Cả hai cùng cười.
“Điều đó thật…tuyệt vời. Những gì em vừa làm ấy.” Ken nói.
“Hãy coi đó là may mắn đi. Mặc dù vậy thì cảm ơn vì đã tin tưởng tôi.”
“Cảm ơn em vì đã trở lại. Tôi thật sự ủng hộ-“
“Ồ im đi, tên khốn nạn này. Anh phải cảm thấy có lỗi khi lừa tôi vào đó đấy.”
Trước khi Ken kịp trả lời thì Bella đã kéo anh ta lên và tặng cho anh ấy một nụ hôn.
Vì không muốn mọi thứ trở nên khó xử nên tôi đã chuyển sự chú ý của mình sang Ajay, người đang dần ổn định trở lại.
“Cậu ấy ổn chứ?” Tôi hỏi Sandhu.
Để đáp lại, cậu ấy chỉ đứng lên và ôm chầm lấy tôi.
“Tôi nợ cậu. Chỉ một chút nữa thôi thì…cậu ấy sẽ…và tất cả chúng ta sẽ…” Giọng Sandhu bắt đầu run rẩy.
“Không sao đâu, anh bạn.” Tôi nói. “Đừng lo lắng về điều đó. Ít nhất thì bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
Cậu ấy buông tôi ra và nhìn những người khác.
“Tôi…nợ tất cả mọi người.”
“Tôi đã có một khoảng thời gian làm điều tốt. Ít gì thì cũng có một lần.” Ken đáp lại.
“Ừ. Tôi cũng thế.” Bella thở dài trước khi mỉm cười.
“Tên khốn đó đã giết người bạn đầu tiên mà tôi kết bạn trong một thời gian dài.” Kael nói thêm. “Quả báo nhãn tiền thôi.”
Chúng tôi lại chìm vào im lặng trong một lúc khi đối mặt lại với những gì đã xảy ra. Đây quả thật không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
“Aww…cảm động làm sao.”
Một giọng nói quen thuộc nhưng vô cùng khó chịu vang lên sau lưng tôi. Tôi biết tôi đã quên một điều gì đó.
Tôi quay lại và nhìn thấy Adrian đang đứng đó với nụ cười tự mãn ngốc nghếch đặc trưng của mình.
“Ai đây?” Kael thốt lên.
Adrian phớt lờ câu hỏi của anh ta và quay sang nhìn The Kid.
“Cậu có một năng lực thật sự thú vị đấy.” Cậu ấy nói. “Cậu có biết nó sẽ thật sự hữu ích khi dùng vào đâu không?”
Ôi không. Tôi nghĩ. Làm ơn đừng nói ra điều đó.
Nụ cười của cậu ta ngày càng rộng hơn.
“Ở các trận đấu của Evisceration.”
