[ Phần 8 ]
“SANDHU! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
Tiếng la hét của tôi dần trở nên vô nghĩa khi cậu ấy vẫn băng băng tiến về phía trước, xuyên qua cả đống máu và nội tạng mà Sandhu cũng chẳng thèm ngó lấy một cái.
Tôi tiếp tục đuổi theo cậu ta trong khoảng 15 phút trước khi cậu ấy đột ngột dừng lại.
“Cậu…đang làm…?” Tôi thở hổn hển nhưng ngay lập tức nhận ra người đang ở trước mặt chúng tôi.
The Kid. Cậu bé vẫn đang ngồi im ở trong xà lim với đôi mắt dán chặt xuống sàn nhà. Sandhu chỉ đứng im ở đó trong một lúc và nhìn chằm chằm The Kid.
“…Ajay.” Cuối cùng thì Sandhu cũng lên tiếng.
Tên rõ ràng của The Kid là Ajay. Cậu khẽ lắc đầu và tôi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
“Không…” Cậu nghẹn ngào. “Tôi không thể.”
Sandhu mỉm cười với dòng nước mắt cũng chực trào nơi khoé mi.
“Tôi biết là tôi đã nói rằng cậu không cần phải làm thế nhưng…” Sandhu lên tiếng. “Tôi xin lỗi. Tôi đã hứa rằng sẽ đưa cậu ra ngoài. Trước đây, tôi không biết phải làm điều đó như thế nào nhưng cơ hội đến rồi. Chúng ta không thể bỏ lỡ được.”
Ajay nhìn lên với vẻ sợ hãi tột độ khắp khuôn mặt. “Tôi…không thể đối mặt với anh ta được.”
Sandhu từ từ tiến lại gần cậu bé.
“Không sao đâu.”
Ajay dường như giật mình trước câu nói vô thưởng vô phạt ấy.
“Không sao đâu.” Sandhu lặp lại và quỳ xuống trước mặt cậu. “Năng lực đó là của cậu. Quyền sử dụng cũng thuộc về cậu.”
Ajay tiếp tục lắc đầu. “Anh nhớ…chuyện gì đã xảy ra mà”
“Đó không phải là lỗi của cậu.”
“Nhưng nó đã…” Giọng cậu bé bắt đầu run run.
Sandhu ôm lấy mặt Ajay và buộc cậu bé nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
“Cậu đã bị những kẻ xấu xa lừa dối. Những người đó cũng đang ở đây. Chính họ là kẻ đã giết những người mà cậu yêu thương và khiến cậu mắc kẹt ở nơi này. Bất kì ai có một khả năng siêu phàm như thế ở độ tuổi của cậu đều sẽ mắc sai lầm như vậy. Đó không phải là lỗi của cậu.”
Ajay lau nước mắt trên mặt.
“Nếu tôi để nó ra ngoài…mọi người sẽ chết.”
Sandhu lắc đầu. “Không. Cậu vẫn đang luyện tập và tôi vẫn luôn trông chừng cậu. Cậu đang ngày một tốt hơn và bây giờ…đã đến lúc phải trở nên mạnh mẽ. Bố của cậu có muốn điều đó không? Ông ấy chắn chắn sẽ muốn cậu đối mặt trực tiếp với vấn đền hơn nhiều.”
Ajay vẫn do do dự.
“Tôi xin lỗi nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác.” Giọng điệu của Sandhu trở nên nghiêm túc. “Những kẻ đã giết gia đình cậu giờ đây cũng muốn giết luôn cả cậu. Tôi không thể ngăn cản hắn ta. Không một ai khác có thể. Tất cả chỉ còn tuỳ thuộc vào cậu thôi. Cậu sẽ làm gì?”
Mặc dù vẫn nhìn xuống sàn như hai bàn tay của Ajay đột nhiên nắm chặt lại. Tôi không biết có phải do mình tưởng tuọng hay không nhưng tôi thề là áp suất không khí xung quanh chúng tôi đã đột ngột tăng voht. Một loại hào quang mạnh mẽ và choáng ngợp nào đó đã toả ra xung quanh The Kid.
Hoặc có thể tôi chỉ đơn giản là thấy quá nhiều thứ kì lạ vào ngày hôm đó nên quáng gà thôi.
Chẳng bao lâu sau, Ajay đã đứng lên đầy vững vàng. Sandhu trông vừa tự hào vừa kinh hãi. Cậu ấy hít một hơi thật sâu trước khi quay sang tôi.
“Đây là một câu chuyện rất dài. Sau này, tôi sẽ kể cho cậu nghe tất cả nhưng đối với những chuyện sắp xảy ra…”
Cậu ấy hạ giọng.
“Sẽ rất nguy hiểm. Cậu không nhất thiết phải đi cùng chúng tôi. Chỉ cần lùi về sau. Sau đó, khi mọi chuyện kết thúc…tất cả chúng ta sẽ cùng nhau rời đi.”
Đó là một cảnh báo mơ hồ và không có nhiều sự tin tưởng cho lắm nhưng tôi có thể tự nói với bạn rằng những thứ sắp xảy ra sẽ nguy hiểm hơn bao giờ hết. Đó là điều hiển nhiên. Tôi đã theo dõi những mối nguy hiểm tiềm tàng suốt ngày hôm nay nhưng bây giờ là lúc phải đưa ra quyết định.
Tôi có thật sự muốn trở thành một phần trong số không? Liệu nó có vấn đề gì không? Sự thật mà nói thì tôi đã có cảm giác cái chết cận kề bên người ngay khi tiếng chuông báo động đầu tiên vang lên.
Tuy nhiên, tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ sâu xa hơn. Trước khi tôi kịp nhận ra thì Ajay đã chạy nước rút với một tốc độ điên cuồng về phía trước. Sandhu vội vàng chạy theo sau và bỏ lại tôi đứng đó với hàng triệu suy nghĩ chạy đua trong đầu.
Tôi không muốn chôn chân một mình tại đây và chắc chắn là tôi cũng không muốn tiếp tục đi chơi với Adrian nữa.
Vì vậy, tôi cũng chạy theo họ.
The Kid đã chạy một cách mù quáng nên Sandhu phải hướng cậu bé đến nơi Senju sắp đánh trận cuối cùng với Kentay.
Ít nhiều gì thì tôi cũng dám cá rằng không có gì ngoài một cảnh tượng khủng khiếp đang chờ đợi chúng tôi.
Và tôi đã đúng.
Khi chúng tôi đến đó, Kael chỉ còn là một đống xương cùng ít thịt vụn đang dựa vào tường trong khi Hugo không thể làm gì khác ngoài nằm im bất động, tính mạng của anh ta lúc này chỉ như ngàn cân treo sợi tóc.
Cùng với họ, Senju cũng đã bị bẹp dí dưới sàn. Hơi khó nhìn nhưng tôi có thể chắc chắn đó là Senju, trông anh ta bây giờ không khác gì bị một cái xe ủi cán qua.
Cả Kael lẫn Hugo đều trông có vẻ ủ rũ, khuôn mặt của họ giờ đã mang theo nỗi thất bại cay đắng và đau đớn vô cùng.
“Các cậu…các cậu đến đây để hoàn thành công việc?” Kael hỏi chúng tôi trước khi cười khúc khích. “Đúng là không gì có thể ngăn được các cậu.”
“Uhh…không.” Tôi lắp bắp. “Các anh ổn chứ?”
Một câu hỏi không thể ngu ngốc hơn.
“Tốt vãi luôn, anh bạn. Chưa bao giờ tốt hơn.” Kael đáp lại.
“Hắn ta đi đâu rồi?” Sandhu lên tiếng.
“Thằng ranh tâm thần đấy à? Hắn ta đi rồi.” Anh ấy vươn cổ lên và ra hiệu về phía lối đi ở bên kia. “Hắn ta thậm chí còn chẳng có miếng tình người nào khi biến anh bạn ở kia thành thứ trông không khác gì cái bánh kếp. Hắn còn lầm bầm thứ chết tiệt gì đó về ‘hoàn thành công lý’ và ‘thực thi công lý’. Đúng là một thằng hề chết tiệt.”
“Cảm ơn.” Sandhu lẩm bẩm trước khi quay đầu đi. Ajay cũng bắt đầu có vẻ kì lạ. Chắc chắn có điều gì đó đã thay đổi trong cách cư xử của cậu bé. Một điều gì đó đen tôi.
“Chờ đã, khoan con mẹ nó coi! Các cậu đang đuổi theo hắn ta? Có phải các cậu là…đặc vụ hay gì đó không? Làm sao mà các cậu có thể làm được? Và cậu bé đó…có phải là…? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?” Kael gọi với theo chúng tôi.
“Chà…nó hơi phức tạp một chút.” Tôi trả lời. “Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Mồm nói thế thôi nhưng tới tôi còn không chắc.
Kael lại cười khúc khích và chế giễu. “Phải. Tất nhiên. Chà…tôi không muốn các cậu phải thua đâu.” Anh ta nhếch mép. “Đi đá đít hắn đi.”
Tôi nhếch mép cười lại và gật đầu.
“Nhưng trước khi đi, hãy giúp tôi một việc. Vị linh mục nằm kia còn sống chứ? Anh ta đã im lặng không nói tiếng nào từ nãy đến giờ rồi nhưng tôi nghĩ là tôi đã thấy anh ta hơi co giật một chút.”
Tôi nhìn sang Hugo. Bất chấp vẻ mặt cứng đơ như người chết của mình, anh ta thỉnh thoảng vẫn chớp mắt.
“Uh…ừ.” Tôi trả lời.
Kael tựa đầu vào tường và gật gù.
“Được rồi. Thật tốt khi biết điều đó.”
Sau cuộc trao đổi ngắn đó, chúng tôi đã chạy đến đối mặt với một thử thách khó lòng vượt qua mang tên Kentay.
Trong khi chúng tôi tìm kiếm hắn ta thì hắn chắc chắn cũng đang tìm kiếm chúng tôi.
Khi chúng tôi di chuyển, tôi cố gắng đoán xem Sandhu đang nghĩ gì. Mặc dù không rõ ràng nhưng tôi có thể nhận thấy rằng niềm tin của cậu ấy về cuộc chiến lần này cũng không mạnh mẽ lắm. Với những gì tôi biết, tôi có thể nhìn nhận tình hình từ nhiều góc độ và tình huống có thể xảy ra, đa phần trong số đó có thể dẫn đến việc Sandhu sẽ hành xử như một kẻ suy đồi đạo đức.
Nhưng với tình hình ở đây, tôi biết rõ anh chàng này. Với kinh nghiệm suốt 5 năm quen biết nhau, tôi chỉ có thể đưa ra một kết luận duy nhất:
Vì lợi ích của The Kid, đây là điều chúng tôi bắt buộc phải làm.
Chết tiệt. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu ấy là một người ác độc,dù chỉ là một giâ.
Hàng vạn suy nghĩ lướt nhanh qua đầu tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra thì chúng tôi đã đứng ngay trước mặt Kentay.
Bộ giáp của hắn ta đã bị hư hỏng khá nặng với máu khô đóng lại ở khắp mọi nơi (mặc dù tôi nghi ngờ đó là máu của hắn ta) nhưng ngoài một bên cánh tay ra thì hắn ta chẳng bị thương thêm một chút nào. Điều đó có nghĩa là việc đánh bại hắn ta thật sự là một thử thách.
Nhưng rồi một lần nữa…tôi cũng không thật sự biết gì về khả năng của The Kid.
Kentay mang theo vẻ chế nhạo khi hắn ta từng bước tiến lại gần chúng tôi. Cơn khát máu của hắn dường như hằn đậm vào trong bầu không khí xung quanh và gây ra một cảm giác đen tối nào đó ở tận sâu trong lòng tôi.
Nhưng tất cả sự chú ý của hắn ta chỉ dồn vào The Kid.
“TÌM THẤY NGƯƠI RỒI.” Hắn ta gầm gừ.
Sandhu nhìn Ajay và gật đầu.
“Ajay. Đến lúc rồi.”
Không có lời đáp lại. Trên thực tế, cậu bé đã sớm chết cóng tại chỗ với đôi mắt mở to vì kinh hãi.
Tôi đã sợ điều gì đó tương tự sẽ xảy ra.
“Đậu má.” Sandhu lẩm trước khi lắc vai Ajay. “Thôi nào, hắn ta đang tiến về phía chúng ta kìa. Ajay? AJAY!!”
Giọng cậu ấy trở nên tuyệt vọng hơn. Trên thực tế, toàn bộ động thái này của chúng tôi là một canh bạc lớn. Tuy nhiên, đây là một canh bạc mà cậu ấy đã biết trước.”
Sandhu dựa lưng vào tường nhưng vẫn giữ vững lời hứa bảo vệ The Kid. Cậu ấy thở hắt ra trước khi tiến lên và che chắn cho Ajay, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến dũng cảm (nhưng vô ích) chống lại Kentay.
“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không giết một người bảo vệ nếu họ cản đường công lí?” Kentay bùng nổ.
Sandhu chế giễu. “Không…ta nghĩ ngươi sẽ giết bất cứ ai, đồ tâm thần ngu xuẩn.”
Một đoạn tĩnh mạch quá khổ phồng lên ngay cổ Kentay khi hắn ta căng cánh tay của mình lên để sẵn sàng tung ra một cú đánh vào đầu Sandhu. Vào thời điểm đó, tôi chỉ đơn giản là chết cứng tại chỗ.
Tôi biết rằng tôi không thể làm gì hơn.
Tuy nhiên, khi Kentay lùi một chân ra sau để chuẩn bị cho đòn tấn công thì một bàn tay đen tối giống như một bóng ma quấn lấy bắp chân của hắn ta trước khi kéo hắn ta xuống và kéo lê đi khắp nơi.
Tôi nhìn về phía hung thủ – một thực thể có vẻ ngoài như một con khỉ đột méo mó với những cánh tay cồng kềnh và quá khổ.
Nó kéo lê Kentay trên sàn và đập hắn vào một cái cột và lan can.
Tuy nhiên, sinh vật đó không chiếm được ưu thế quá lâu. Kentay hét lên một tiếng kinh hoàng trước khi chặt đứt một cánh tay của sinh vật đó và tặng cho nó một cú đấm ngay đầu.
Khi thực thể đó trở nên mềm nhũn, một số cánh cổng mở ra ngay bên dưới và kéo nó qua đó.
Từ trong bóng tối của một hành lang liền kề, Ken bước ra.
“Cậu sẽ không dễ dàng đạt được ý nguyện với tôi đâu, đúng không anh bạn?” Anh ta nói.
“Ta biết ngươi luôn là một kẻ xấu xa.” Kentay gầm gừ. “Ta…cần phải…LOẠI BỎ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY!”
Hắn ta dần dần biến thành một con quái vật mạnh mẽ và cuồng nộ.
“Ken…tại sao cậu lại…?” Sandhu lên tiếng với vẻ mặt bối rối.
Ken chỉ nhún vai. “Một lời hứa là một lời hứa. Nhớ không?”
Tôi lại bỏ lỡ thứ gì đó. Rốt cuộc thì Sandhu đã làm cái quái gì trong những năm qua vậy?
“Coi chừng!”
Lời cảnh báo của Sandhu vang lên đúng lúc. Kentay đã tiến tới và tung thăng một nắm đấm khổng lồ vào đầu Ken. May mắn cho anh ta là anh ta đã kịp thời triệu hồi một sinh vật đỡ đòn.
Anh ta nhanh chóng lao ra khỏi đó ngay giây tiếp theo.
“Chết tiệt.” Ken lẩm bẩm. “Điều này sẽ rất khó chịu đây.” Anh ấy nhìn lên Ajay. “Thôi nào nhóc. Tôi biết là cậu có thể làm được mà.”
“Tôi…không thể…” Anh ta lẩm bẩm, cúi xuống và run lên vì sợ hãi. “Tôi sẽ…giết…”
“Chúng ta đều sẽ chết nếu cậu không làm như vậy!” Tôi thấy mình như đang hét lên. “Nghe lời Sandhu đi, được không? Không còn sự lựa chọn nào khác đâu.” Sự bộc phát của tôi lúc nãy có lẽ không hữu ích lắm nhưng đó hoàn toàn xuất phát từ nỗi sợ hãi từ chính bản năng của mình.
Trong vài giây ngắn ngủi đó, tôi đã không để ý đến việc Kentay chú ý tôi và giờ hắn chỉ còn cách tôi vài cm. Trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã cảm thấy cánh tay của tôi bị kẹp lại. Cảm giác như xương mình đang đi nghiền nát trước khi tôi bị ném vào tường.
“…Đậu má…” Tôi chửi thề và phun ra một ngụm máu cùng lúc.
Giờ thì tôi chỉ có thể nằm đó và theo dõi trận đấu này tôi.
Với một The Kid vẫn còn sợ hãi như thế thì nơi này chỉ còn lại một người có khả năng chiến đấu.
Ken mở ra khoảng mười cánh cổng trong vòng tròn ở xung quanh anh ta.
“Ugh…” Anh ta nhăn mặt lại trong khi tĩnh mạnh ở trên cánh tay đập loạn xạ và máu bắt đầu chảy xuống từ chân tóc và mũi. “Chúa ơi, bố mày ghét phải làm điều này.”
Cùng một lúc, tất cả các thực thể kì lạ đồng loạt xuất hiện ở các cánh cổng của Ken. Tôi cũng không dám chắc những thứ đó là gì. Từ những gì tôi quan sát thì có một thứ gì đó màu xanh đậm, một con đại bàng làm từ đá, một samurai khổng lồ với thanh gươm lửa, một sinh vật sáu chân với những cái lưỡi lởm chởm trên người, một tay súng thây ma cao bồi miền tây, một con ma cà rồng với 4 sừng, 5 mắt, 6 tay và một người khổng lồ với con mắt rực rỡ cùng nhiều sinh vật khác.
Ken thở dài khi nhìn thấy những sinh vật khó coi mà anh ta đã triệu hồi.
“Tại sao tôi không trở thành một người có sức mạnh điều khiển từ xa hay thứ gì đó khác nhỉ?”
Anh ta đã tập hợp một đám đông những sinh vật khiến người đàn ông khoẻ nhất thế giới cũng phải run sợ.
Nhưng mà Kentay không còn là con người nữa.
Không chút do dự, hắn ta lao về phía trước và nghiền nát từng sinh vật một.
Đó là cho đến khi hắn ta bị gã không lồ với một con mắt kì dị chặn đứng một cú đấm bằng một tay.
“…THỨ SINH VẬT ÁC QUỶ!!!” Hắn ta gầm gừ trước khi ném thêm một quả bạt tai bằng tay còn lại nhưng cũng bị chặn nốt. Trong khi Kentay hết tay để đánh thì sinh vật này vẫn còn lại bốn tay nữa.
Nó tung ra bốn cú đấm tàn khốc vào mặt và ngực Kentay khiến đầu hắn ta bẹp lại, máu từ mắt và mũi đua nhau trào ra.
Tuy nhiên, đầu hắn ta nhanh chóng quay trở lại và đập thẳn vào thái dương khiến hai con mắt của nó bị phá huỷ.
Cả hai đều đang tức giận. Một loạt tiếng gầm gừ nguyên thuỷ vang lên trước khi họ triệt tiêu nhau bằng một loạt các cuộc tấn công thảm khốc.
Không ai trong số họ còn quan tâm đến bất kì thủ thuật phòng thủ hay chiến lược nào nữa. Họ chỉ đơn giản là cố gắng gây ra sát thương nhiều nhất có thể và đánh nhau bằng mọi thứ họ có.
Trong cuộc chiến…tôi bắt đầu nhận thấy điều gì đó kì lạ về ngoại hình của Kentay. Hắn ta chắc chắn đang chịu một lượng sát thương đáng kể nhưng sự thay đổi đó không chỉ đến từ những vết thương.
Hắn ta đang…thay đổi. Các tĩnh mạh dưới da hắn ta bắt đầu nổi lên trông giống hệt những con rắn đang mắc kẹt và cố gắng thoát ra.
Hơn hết, hắn ta đang ngày càng trở nên to lớn hơn. Trên thực tế, hắn đã trở nên to lớn hơn rất nhiều kể từ khi chiến đấu với Wu.
Hắn ta đã cao hơn Sandhu – người được cho là chỉ cao hơn 5 cm. Bây giờ, hắn ta thậm chí còn làm cho sinh vật kì lạ đó có vẻ thấp bé hơn nhưng thực tế thứ này chỉ ngang tầm hắn vài phút trước.
“Anh chàng này là cái quái gì vậy?” Tôi tự hỏi thành tiếng.
Sandhu chắc chắn cũng nhận ra sự kì lạ này. Mắt cậu ấy trợn rõ lên vì kinh hãi.
Sinh vật kì lạ đó cúi đầu trước khi chuẩn bị húc vào người hắn ta. Nó húc cả 4 cái sừng vào người Kentay và cố gắng húc sâu thêm chút nào thì hay chút đó.
Tiếng gầm gừ của Kentay cũng thay đổi. Họ đã hoàn toàn mất đi nhân tính. Hắn ta chỉ đang trong quá trình chuyển hoá thành một con quái vật cuồng nộ và ngang tàng.
Hắn ta đã bắt đầu bỏ qua các thế võ thông thường. Thay vào đó, hắn ta chìa hai ngón tay ra trước khi thọc vào mắt sinh vật để tạo thành một đống máu me nhầy nhụa. Không thèm nhượng bộ lấy một giây, hắn ta tiếp tục cắm chặt hàm răng của mình vào cơ thể sinh vật đó và xé ra một mảng thịt màu xanh.
Hắn ta đã kết thúc trận đấu thụi đầu gối và hạ gục sinh vật. Khi gục xuống, hắn cũng túm lấy cổ sinh vật để chúng gục xuống cùng hắn ta và tặng cho nó một nhát chém tàn bạo.
Kentay tạo ra một áp lực lớn đến nỗi đầu của nó vỡ tung ra thành từng mảnh.
Ken bắt đầu lo lắng. Với máu mũi vân còn đang chảy, anh ta triệu hồi thêm một cánh cổng khác và một sinh vật giống như lai tạp giữa mực và người bước ra.
Chẳng giúp ích gì mấy. Thứ đó nhanh chóng bị hạ gục qua vài cú đánh của Kentay.
“Ôi chết tiệt thật.” Ken xoay sở để thoát ra sau khi bị Kentay nhấc bổng và đập mạnh xuống sàn.
Đó chắc chắn cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời Ken nếu anh ta không kịp thời triệu hồi một cánh cửa khác cho phép cơ thể rớt xuống một đống sinh vật nhầy nhụa nào đó thay vì lớp kim loại cứng bên dưới. Anh ta nhanh chóng lăn đi khiến sinh vật bên dưới hứng trọn cú dậm của Kentay.
Với hơi thở khò khè và máu me bê bết khắp người, Ken ngước mắt lên nhìn Sandhu. Khuôn mặt anh ấy nhăn hẳn lại vì đau đớn.
Không…không phải Sandhu. Anh ta đang nhìn The Kid.
“Thôi nào…” Anh ấy lẩm bẩm. “Tôi biết cậu có thể làm được mà.”
Vẻ mặt của The Kid không chút dao động. Không một tia lửa nào ánh lên trong đôi mắt sợ hãi đó cả.
Tôi nghĩ vậy là kết thúc rồi. Mọi thứ vô vọng rồi.
Liệu kí ức của bạn có loé lên trước mắt khi cái chết cận kề không?
Chà…một số người thì có. Những điều đáng nhớ. Những nỗ lực biện minh cho cách bạn sống. Những quyết định mà bạn đã thực hiện.
Và sau đó, bạn sẽ đi đến một loại nhận thức đáng kinh ngạc:
Bạn sẽ ở đó. Ở giữa những bí ẩn mang tên cuộc sống.
Và bây giờ, tất cả sắp phải tan biến.
Khi một giọt nước mắt lăn trên má The Kid, tôi cũng có thể cảm thấy một giọt nước mắt đang lăn trên má mình.
Ken thở dài. “Tôi biết cậu đang sợ hãi nhưng…chúng ta không còn thời gian nữa. Làm ơn-“
Sandhu đưa tay lên và chặn giữa chừng câu nói của Ken. Một biểu cảm cứng ngắc như đá xuất hiện trên mặt cậu ấy.
“Nó đang diễn ra.”
Ken có vẻ bối rối.
“Cái gì?”
Bản thân tôi cũng không chắc chắn lắm về câu trả lời nhưng tôi có thể hiểu được ý chính trong đó.
Cơ thể của Ajay bắt đầu rung lên rõ rệt như thể có điều gì đó đang xảy ra.
Nó bắt đầu chậm rãi thôi nhưng dần tăng nhanh lên qua từng giây.
Chẳng bao lâu sau, cả cơ thể cậu ấy biến thành một vệt mờ tối đen và tĩnh lặng. Từ trong bóng mờ đó, hai con mắt đỏ hoe và sắc bén sáng rực lên.
Và ngay sau đó…tôi có thể cảm thấy sàn nhà dưới đất đang run lên từng hồi.
