Nhà tù bí ẩn – P7

Tôi là đặc vụ canh giữ tại một nhà tù “bí ẩn” của chính phủ. Vài tiếng trước, một sai lầm vô cùng tai hại đã xảy ra.

[ Phần 7 ]

“Bây giờ thì tới tôi cũng bối rối rồi đấy.” Adrian nói trước khi quay sang Sandhu. “Chuyện quái gi đang xảy ra vậy? Rốt cuộc thì anh là ai?”

“Ừ…câu hỏi hay đấy.” Tôi nói thêm và cũng nhìn về hướng cậu ấy. “Thôi nào anh bạn.”

Tôi đã quen biết cậu ấy trong nhiều năm. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể hiểu được rốt cuộc thì cậu ấy đang tính làm gì.

Sandhu mất một lúc để trả lời nhưng…đó là một câu trả lời khiến chúng tôi càng tò mò hơn. 

“Chuyện phức tạp lắm.” Cuối cùng thì cậu ấy cũng lên tiếng. “Nhân tiện thì có vẻ hai người đang bỏ lỡ một buổi biểu diễn khá đặc sắc đấy.”

Tôi không ép cậu ấy trả lời. Qua nhiều năm, tôi đã học được rằng làm thế chỉ dẫn đến những câu trả lời mơ hồ hơn mà thôi.

Hơn nữa, cậu ấy đã đúng. Jack đang điên cuồng lao về phía Wu.

“Đến đây nào Wu!!! Cho tao xem thứ kung fu nhảm nhí gì của mày đi nào! Tao sẽ hạ gục mày bằng những động tác quyền anh lão làng của Mĩ.”

“Anh ta nghĩ quyền anh là do người Mĩ phát minh ra thiệt đó hả chời?” Adrian lẩm bẩm.

Thay vào đó, Wu đã chọn cách bắn trả anh ta bằng một khẩu súng ngắn. Jack bị thổi bay trong một nốt nhạc. Mặc dù nhìn bề ngoài thì có vẻ là không có thiệt hại gì nhưng trên lá cờ mĩ ở phần ngực của anh ta đã xuất hiện vài lỗ nằm rải rác. 

Điều đó chắc hẳn đã khiến anh ta bối rối rồi đây.

“Ồ, mày đúng là thằng khốn nạn đấy.” Anh ta nói với một nụ cười nhếch mép lệch lạc trên mặt.

Lần đầu tiên, tôi nghe thấy giọng nói của Wu.

“Ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?” 

Ngay lập tức, họ lao vào nhau. Với sức mạnh và tốc độ như nhau, các chuyển độnh của họ thật khó để tôi có thể theo kịp nhưng nếu buộc tôi phải diễn tả…thì nó thế này:

Jack đập một cây thánh giá vào mũ bảo vệ của Wu khiến nó bị nứt nhẹ. 

Wu cố gắng đâm Jack bằng một lưỡi dao lớn. Nó gãy luôn trên cánh tay anh ấy.

Jack áp sát về phía trước và tung một loạt cú đấm vào đầu Wu. Hầu hết chúng đều bị Wu chặn lại.

Wu phản công bằng một cú đá vào xương sườn. Chắc là Jack đau lắm đây.

Wu sử dụng vũ khí từ đôi mắt của mình và đốt cháy một bên má của Jack.

Ngay sau đó, găng tay của Wu được mở ra và tiếp đất bằng một sự kết hợp tàn bạo giữa các đốt ngón tay nạm thép. 

Wu tiếp tục ném một quả lựu đạn vào mặt Jack kết hợp tấn công thêm vào mạn sườn của anh ấy bằng một cây gậy bóng chày có gai.

Wu đâm qua vai Jack bằng một lưỡi dao xuất hiện ở cùi chỏ.

Wu bẻ một ngón tay của Jack ra.

Wu húc đầu vào anh ta.

Wu nhấc bổng anh ta lên và tiến hành thực hiện một cú knock-out có độ cao khó khiến họ phá hủy luôn lớp sàn dưới thân và rơi xuống một tầng khác.

Và ngay sau đó, Wu bắt đầu bóp cổ Jack.

“Hắn ta có lợi thế với vũ khí của mình.” Tôi nói. “Không đời nào mà Jack xoay chuyển được.”

“Nếu vậy thì Hoa Kì đã không tiêu pha hàng tỉ USD vào gã này rồi. Trong cổ tay anh ta có vài thứ thú vị đấy.” Adrian chế giễu.

“AGHHHH !!!” Jack điên cuồng hét lên khi cố gắng thoát khỏi vòng vây của Wu. 

“Đ..ẬU…M…Á!” Anh ta hét lên trước khi nắm tay phải bắt đầu trở nên đỏ rực. Thay vào đó, anh ta lại buông cổ tay Wu ra và đâm các đốt ngón tay vào cổ họng của hắn. 

Cuộc phản công quan trọng đầu tiên.

Tôi có thể thấy các mảnh vỡ trên bộ giáp của Wu bị bung ra từ phía sau khiến hắn ta phải nơi lỏng tay ra. Vẫn còn bực tức, Jack nhổm người dậy cùng nơi nắm đấm đang âm ỉ đau trong khi Wu đang thở hổn hển.

“Thấy thế nào…chuyện đó” Anh ta giơ nắm đấm lên và cười toe toét như một thằng đàn ông vô dụng. Đột nhiên, nắm tay trái của anh ta cũng bắt đầu phát sáng nhưng lần này nó lại có màu xanh lam.

“Chuyện sắp trở nên tồi tệ rồi đây!” Jack nói. “Sức mạnh của The Stars and Stripes là vô hạn.” 

*The Stars and Stripes: bản quốc ca của Hoa Kì.

Những gì xảy ra tiếp theo là cả một trận chiến khói bay mịt mù. Tôi có thể nghe thấy tiếng nổ của kim loại, khói trắng và các tia lửa đan xen, những tia sáng đỏ và xang phát ra từ nắm đấm của Jack. Hai cá thể đứng đầu chuỗi thức ăn đang tấn công nhau bằng tất cả những gì họ có. 

Sau khoảng một phút giao tranh sôi nổi, mặc dù tôi chẳng thấy được gì mấy, cả hai người đều phải hứng chịu một lượng thiệt hại đáng kể.

Bộ giáp của Wu giờ đã đầy các vết lõm và vét nứt, cẳng tay phải và đùi trái của hắn cũng lộ ra ngoài. Ngoài ra, máu vẫn còn đang rỉ thông qua lớp mũ bảo vệ trên đầu. 

Mặt khác, hầu như không một cm nào trên người Jack mà không bị thương. Anh ta bị chém và các vết sưng tấy xuất hiện ở khắp người. Một bên mắt của anh ta còn bị đâm lồi ra ngoài trong khi bên vai còn lại bị mài mòn đến mức có thể nhìn thấy xương bên trong. 

Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong khoảng vài giây.

Và ngay sau đó, cả hai lại nhắm thẳng vào cổ họng của nhau.

Wu cố gắng bắn Jack bằng khẩu súng thần công của mình nhưng anh chàng người Mỹ đã cố gắng len vào bên dưới và tung thẳng hai nắm đấm vào ngực Wu khiến bộ giáp của hắn ta vỡ nát.

Cơ hội của Jack hiện ra ngay trước mắt. Jack biết cơ hội mình vừa mới tạo ra quý giá thế nào bằng cách nở một nụ cười xấu xa trên gương mặt. Trong một phần nghìn giây, Jack rút nắm đấm của mình ra và đánh trực tiếp vào Wu.

Nếu không có bộ giáp bảo vệ, Wu chắc chắn là sẽ nát xương sau đòn đánh vừa rồi. Trong mọi trường hợp, đó là cảm nhận đầu tiên của hắn ta mà tôi có thể nghĩ đến được. Ngay lập tức, hắn ta gục xuống vì đau đớn trước khi bị ném qua lan can và rơi xuống một tầng thấp hơn. Trong khi tay ôm chặt lấy hai bên hông của mình, mũ bảo hiểm của Wu bị Jack dẫm xuống chúng vỡ tan nát.

Anh ta đã làm một điều mà ngay cả những vũ khí tinh vi nhất cũng khó lòng mà làm được. 

Một cách tuyệt vọng, Wu rút khẩu súng ngắn của mình và bắn nó lên phía trên khiến Jack phải rút lui. Dường như nỗi đau đã làm lu mờ đi giới hạn chịu đựng của chính mình, hắn ta đứng dậy và để lộ gương mặt tuyệt đẹp của mình ẩn dưới chiếc mũ bảo vệ suốt bấy lâu nay.

“Mày…chỉ là một người bình thường bên dưới bộ đồ đó?” Jack nói và thở hổn hển. “Thật nực cười làm sao.”

“Ngươi cũng vậy thôi…trước khi tham gia buổi thử nghiệm đó.” Wu đáp lại.

“Có phải đó là tất cả những gì mày nghĩ về tao? Rằng tao cũng giống như mày? Là một người bình thường?” Jack chế giễu.

“Ừ.” Wu trả lời. “Chúng ta không phải là một kẻ đặc biệt ngay từ khi vừa sinh ra.” 

“Tại sao lại nhắc về vấn đề này? Nhìn này…tao sẽ cho mày biết một điều. Mày rất mạnh. Chết tiệt thật, thậm chí mày còn làm cho tao chật vật đôi chút nhưng cái thái độ của mày thật nhảm nhí làm sao.” Jack lắc đầu.

Lần này thì Wu gặp khó khăn trong việc trả lời lại. 

“Chắc chắn rồi, chúng ta sinh ra không phải là người đặc biệt.” Jack tiếp tục. “Nhưng chúng ta đã tự mình thay đổi số phận.” Anh ấy thoáng dừng lại một chút. “Không…rốt cuộc thì mày cũng không phải là một chàng trai bình thường khoác lên bộ giáp đó và tao cũng không phải là một con quái vật trong đám đông sau cuộc thử nghiệm đó. Họ không chọn bất kì một thằng ngẫu nhiên nào ngoài kia cả, mày có biết điều đó không? Đây là chuyện mà chúng ta đã tự mình giành lấy. Là những điều mà không ai khác có thể làm được. Tại sao não mày không chịu thông suốt việc đó?”

Tiếp theo lại kà một khoảnh khắc im lặng ngại ngùng khác.

Sự im lặng bị phá vỡ ngay giây phút Wu vươn tay qua vai và rút ra một thanh kiếm to khủng khiếp màu đỏ cam. 

The Singularity Blade.

“Jack Barnes…” Hắn ta bắt đầu lầm bầm. “Bề ngoài của ngươi trông không thông minh lắm nhưng những gì ngươi vừa nói khá là sâu sắc đấy.” 

Jack nhếch mép trước lời khen giả tạo.

“Ngươi cũng là một kẻ mạnh mẽ.” Jack tiếp tục. “Ta sẽ cho ngươi thấy sự tôn trọng của mình bằng cách hạ gục ngươi bằng vũ khí tối thượng của ta.”

“Xúc động quá đi.” Jack trả lời. “Tao đoán là tao cũng phải lịch sự đáp lại rồi.”

Anh ta nhắm mắt và ngay khi mở mắt, không có gì khác ngoài một màu trắng đục bên trong. Những tia sáng màu đỏ và xanh ở dưới cánh tay của anh ta cũng lan dần lên trên trước khi cả cơ thể anh ta được bảo phủ bởi nó.

“Mày nên được vinh danh mới phải. Tao sẽ nghiền nát mày bằng toàn bộ tinh thần nước Mĩ của tao.”

Hai kẻ mạnh đang đứng ở trên đỉnh cao sức mạnh của chính mình và thừa nhận lẫn nhau.  Một cuộc đụng độ chấn động địa cầu sắp xảy ra. 

Wu tiến lên trước. Hắn ta vung lưỡi kiếm lên và một thực thể ngoằn ngoèo khó hiểu thoát ra từ đầu kiếm. Nó lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng và ghim sâu móng vuốt của mình vào cánh tay của Jack để cố gắng cắn đứt đầu anh ta ra.

Jack đáp trả bằng cách dọng thẳng nắm đấm xuống cổ họng của sinh vật. Nó cắn xuống và làm thủng cánh tay anh ta nhưng cũng tự làm gãy răng của chính mình trong quá trình này. 

Jack và sinh vật này đã chiến đấu với nhau không ngừng nghỉ nhưng dường như nó có chiều hướng phát triển to ra khi trận chiến kéo dài càng lâu.

Tuy nhiên…bản thân Wu vẫn án binh bất động.

“Hắn ta đang làm gì vậy? Sao hắn không đuổi theo Jack?” Tôi suy nghĩ lung tung.

“Hắn ta không thể đâu.” Adrian trả lời. “Hãy nhìn kĩ hắn ta đi.”

Tôi mất một giây để nhìn kĩ nhưng đã ngay lập tức hiểu ra. Về cơ bản thì cú đấm vào ngực của Jack lúc nãy đã khiến Wu không thể trụ vững được. Vào thời điểm đó, hắn ta đã khá chật vật để có thể đứng lên. 

Hắn ta chỉ đang dựa vào sinh vật kì dì kia để hoàn thành trận chiến của mình.

Sau vài phút, con quái vật kia đã phát triển đến một kích thước đáng kinh ngạc, trông không khác gì một con rồng khổng lồ.

Nó cắn xuống cánh tay của Jack lần nữa nhưng lần này thì nó đã cắn trọn được. Jack hét lên vì đau đớn quá sức chịu đựng và húc đầu vào một bên mắt của con rồng để trả thù.

Nó gầm lên đau đớn trước khi quay người lại và phá hủy cả không gian xung quanh. Jack nhân lúc con thú đang qua quay cuồng, hắn ta nhảy lên đầu nó và lao đi.

Mặt dù một nửa khuôn mặt đã bị che khuất nhưng con rồng vẫn cố ném anh ta vào một bức tường gần đó và húc những gì còn lại trên người vào cơ thể của anh ta. Một ngụm máu trào ra khỏi miệng Jack trước khi anh ta nở một nụ cười tàn bạo.

Anh ta đấm vào con mắt còn lại của sinh vật trước khi leo lên đầu nó và biến phần còn lại của đầu con rồng thành một đống hỗn độn kì lạ. Những gì con sót lại chỉ là nắm đấm của Jack.

Cứ như vậy, trận chiến đã kết thúc. 

Khi con rồng chết, lưỡi kiếm cũng vỡ vụn theo nó.

Jack nhảy xuống và quay trở lại trước mặt Wu. Anh ta nửa rên rỉ, nửa cười khúc khích và bước khập khiễng về phía hắn ta. 

“Mất một cánh tay…cũng mất luôn một mắt…mày thật sự đưa tao đi qua cả giới hạn đấy chứ hả?”

Vẻ mặt của Wu dường như bị hoá đá.

Nhưng cuối cùng…nó biến thành một nụ cười toe toét. Không có ác ý hay nham hiểm gì đằng sau nụ cười đó cả. Hắn ta chỉ đơn giản là thừa nhận tinh thần chiến đấu bất diệt mà Jack vừa thể hiện.

“Chà…có vẻ như số phận của ta đã được định đoạt.” Hắn ta nói.

“Phải nói rằng…ngươi không phải là một kẻ dễ ăn nhưng cuối cùng thì…Mĩ sẽ luôn thắng.” Jack đáp lại với nụ cười toe toét và hơi thở nặng nhọc qua kẽ răng.

Anh ta kết thúc Wu bằng một cú đánh đầu thật nhanh. Khi sự uy hiếp tự nhiên được giảm bớt, cơ thể Jack bắt đầu ngừng phát sáng và bắt đầu loạng choạng bước đi với vẻ căng thẳng và mê sảng.

Jack không đi được quá xa. Anh ta chỉ có thể đi cách Wu khoảng 10 bước chân và ngã gục xuống.

“Thật là…vui vẻ.” Anh ta lẩm bẩm trước khi chìm vào trong bóng tối.

Ngay cả khi cái chết ập đến, nụ cười của anh ta vẫn chẳng mảy may dao động. 

“Chết tiệt.” Adrian nói. “Cả hai phải cùng kéo nhau xuống âm tào địa phủ hết à? Chà…thế thì hãy xem xem liệu một kẻ lập dị khác có thể sống sót hay không nhé?”

Tôi đã quá chăm chú đến mức dường như quên mất một cuộc chiến khác cũng đang diễn ra. Tôi quay đầu lại nhìn và thấy Kentay đang dễ dàng bóp cổ Senju.

“Ta đã giết chủ nhân của ngươi chỉ với ba đòn đánh và ngươi thậm chí còn yếu ớt hơn cả hắn ta. Những nỗ lực của ngươi chỉ là một sự sỉ nhục mà thôi.” 

“Tôi…đang đi…chết tiệt…giết…”

Kentay đập mạnh vào một bên quai hàm của Senjy và đạp cổ anh ta xuống đất để cắt ngang câu nói. Tôi đoán là chúng tôi cũng sẽ không thể nghe thấy những lời nói của anh ta được nữa. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn.

Nhưng bất chấp sự chênh lệch về sức mạnh quá lớn, Senju vẫn hung hăng lao vào Kentay nhưng đều dễ dàng bị hạ gục sau mỗi lần. 

“ĐẬU MÁ!!!” Anh ta hét lên một cách thất vọng khi tiếp tục nhận thêm một cú đấm vào ngực. 

“Đừng trốn tránh công lý nữa.” Kentay nói. “Thời gian của ngươi đã hết rồi.”

Nhưng rồi một bóng người bất ngờ xuất hiện.

Hugo lao vào trận chiến và hướng thẳng những cú đánh túi bụi của mình vào Kentay. Tuy nhiên, hắn ta chỉ phản ứng lại y hệt như vừa bị muỗi đốt.

Ngay sau đó, Hugo dễ dàng bị đánh bật trở lại trong khi Kentay chẳng tốn mấy sức lực.

Những vết sẹo trên người của Hugo bắt đầu sáng rực trở lại như những ngọn lửa đến từ địa ngục khi anh ta lui người dậy với đôi mắt cau lại vì giận dữ.

Tại sao anh ta lại nổi giận đến vậy? Tôi tự hỏi.

Kael xuất hiện ngay sau đó và hét về phía Hugo.

“Ngươi đang làm cái quái gì thế? Ta biết ngươi bị điên nhưng não ngươi bị úng nước thật đấy à?” Anh ta hét lên.

“Hắn ta chính là kẻ đã giết người cố vấn của tôi.” Hugo nói với chất giọng run run. “Người đàn ông tốt bụng duy nhất còn sót lại trên Trái Đất này, người đã bị giết bởi chính con quỷ mà ông ấy đã cưu mang. Nhưng…ông ấy thật ngu ngốc. Thứ chỉ có thể đánh đổi bằng những tội ác trên cõi đời này.”

“HẮN TA CŨNG ĐÃ GIẾT SƯ PHỤ CỦA TÔI!” Senju nói và quay sang Hugo. “HÃY CHO HẮN TA BIẾT MÙI NÀO!”

Hugo thở dài, rõ ràng là anh ta cũng không hào hứng với đồng minh mới của mình cho lắm.

“Anh bạn,” Kael nói và nhìn chằm chằm vào Kentay. “Chuyện này không còn vui nữa đâu.”

Cả ba người họ cố gắng tấn công cùng một lúc.

Nhưng thật không may.

Kentay đã đỡ được từng đòn trước khi đáp trả lại những đòn khác. Hắn ta túm cổ Kael và ném anh ấy về phía Senju khiến cả hai đâm đầu vào tường.

“Chết tiệt!” Kael hét lên khi cố gắng gượng dậy. “Yo linh mục! Đang hoá thân ở mức độ bao nhiêu đấy?”

Hugo thở hắt ra. “99%”

“Chết tiệt.” Kael lẩm bẩm và nhìn lên Kentay đang tiến đến một cách vững chắc nhưng vẫn đầy đe dọa. “Chúng ta sắp chầu diêm vương rồi.”

“Không đến mức đó. Ta khoẻ hơn gấp 10 lần khi đạt đến 100% thay vì khi ở 99%”

“Ta không có thì giờ để kiểm kê toán học lúc này đâu.” Hugo nói trước khi bị giáng một đòn nữa vào bụng.

“Không có chuyện gì đâu.” Hugo nói. “Một trong những tội lỗi lớn nhất đang đứng trước mặt chúng ta và ta phải diệt trừ nó bằng mọi cách.”

“Ngươi sẽ…con mẹ nó….chết mất!” Kael thốt lên khi vừa gục ngã từ những đòn đánh liên tiếp của Kentay.

Đôi mắt Hugo ánh lên một màu đỏ đậm, một màu đỏ hừng hực như ngọn lửa theo đúng nghĩa đen.

“Bất chấp việc chúng ta phải chết.”

Kentay quay lưng lại với Kael và nhìn sang Hugo. Hắn ta nheo mắt.

“Giờ thì ta nhớ ra ngươi rồi…”

Hugo ném một cây thập tự về phía Kael mạnh đến mức dường như nó hắt cả gió về hai bên. 

Mặc dù đã cố gắng chặn nó nhưng Kentay vẫn bị thổi bay ngược trở lại. Hắn ta giơ canh tay đã bị xây xát nặng về cú đánh lên.

Hắn ta chế nhạo Hugo với đôi mắt đang ngày càng trở nên điên cuồng hơn.

“Cái ác…cần phải được loại bỏ.”

“Ngươi không có tư cách để thi hành điều đó.” Hugo đáp lại.

Họ bắt đầu lao vào nhau. Mặc dù chậm nhưng Hugo chắc chắn có thể áp đảo Kentay. Kael chỉ có thể đứng đó và kinh ngạc nhìn. 

Mặt khác thì Senju ở kế bên…

“ĐÚNG RỒI! ĐÁ VÀO MÔNG HẮN ĐI !!!”

Kentay càng nhận được nhiều sát thương thì Senju lại càng mồm miệng điên cuồng hơn.

Hugo tiếp đất bằng quai hàm và thái dương khiến máu tuôn ra từ đầu trước khi kết thúc Kentay bằng cách tung một đòn vào mạn sườn của hắn khiến Kentay khuỵu xuống ngay tại chỗ.

“Tại sao ngươi lại giết ông ấy?!!” Hugo nhổ nước bọt vào mặt Kentay giữa cuộc đình chiến. “Ông ấy chính là cơ hội cuối cùng để cứu rỗi thế giới này!” 

Ngay lúc này, Kentay đã bầm dập, máu me và khuỵu gối xuống. Hugo bước vào để thực hiện đòn kết liễu cuối cùng. 

Hoặc…ít nhất thì tôi nghĩ đó là đòn kết liễu. Kentay là thể loại người có thể mang đến khá nhiều sự bất ngờ. 

Tĩnh mạch trán của Kentay phồng lên khi hắn ta ngước nhìn Hugo, khuôn mặt anh ta nhăn lại với một vẻ mặt phẫn nộ không thể tưởng tượng được.

“Ta đã giết ông ta…vì ông ta cản đường công lý.”

Trong tíc tắc, Hugo bị hất ngược về sau khiến ngực anh ấy lõm hẳn vào. 

“Cái quái gì?” Anh ấy thở khò khè khi cúi xuống để cố gắng đưa không khí vào phổi. “Hắn ta…mạnh hơn. Hãy…cẩn thận-“

Kentay nhấc bổng anh ta lên với thế Judo và ném hẳn anh ta xuống lan can trước khi có thể chạy thoát. Tôi co rúm người lại khi nhìn thấy cột sống của anh ta ngay lập tức uốn cong thành một hình dạng xấu nhất. 

“Hugo!!!” Kael hét lên và lao về phía Kentay.

Một nỗ lực dũng cảm đấy nhưng chẳng mang lại kết quả gì. Anh ta bị bế lên và hai tay không ngừng cào xuống tường và sàn nhà. Kentay kết thúc cuộc chiến bằng một cú quăng thẳng Kael vào tường. Kael bây giờ nhàu nát như một chiếc bánh kếp với tưng khúc xương trên cơ thể đã sắp gãy vụn đến nơi. Việc tái sinh với anh ta lần này sẽ là một thử thách căm go đây.

“Đ..ậ..u..má” Anh ta thốt lên tiếng cuối cùng và nằm bất động.

Đột nhiên, Senju quay trở lại cuộc chiến với cả cơ thể bị thương nặng và trông thiếu tự tin hơn nhiều so với trước đây.

“Chúng ta không thể để cho anh ta giành chiến thắng được.” Sandhu nói với vẻ mặt đầy sợ hãi và kiên quyết.

“Ồ, anh không theo dõi The Kid nữa à? Đáng ngạc nhiên đấy.” Adrian nói.

“Chờ đã…chúng ta phải làm cái gì vậy?” Tôi lắc đầu.

Thay vì trả lời câu hỏi thì cậu ấy chỉ lướt qua tôi trước khi đột ngột lao ra khỏi cửa. 

“Cái quái gì vậy anh bạn?” Tôi gọi với theo cậu ấy nhưng không có tác dụng gì lắm. Cậu ấy đã đi rồi.

Tôi đi loanh quanh tại chỗ trong giây lát. Một mặt, tôi thật sự không muốn phải ra ngoài đó. Nhưng mặt khác…cậu ấy là bạn của tôi. Và tôi muốn có câu trả lời nữa…Tôi nghĩ là tôi  nên chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không làm điều gì đó khiến bản thân phải hối hận cả đời.

Sau một lúc suy nghĩ lung tung, cả cơ thể tôi tự động lao theo cậu ấy.

“Hai anh đi đâu vậy?” Tôi có thể nghe thấy tiếng Adrian từ đằng sau.

Tại thời điểm đó, Adrian là người mà tôi ít muốn dính líu đến nhất.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi lướt ngang qua những hành lang nhuốm máu được trang trí bởi hàng loạt xác chết những người đặc vụ, những người đồng đội cũ của tôi. Đó là cảnh tượng mà tôi đã từng trải qua trong cơn ác mộng trước đây. Một cơn ác mộng mà tôi chắc chắn là mỗi người đặc vụ ở đây đều đã từng mơ thấy. Nhưng việc tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này thật là…chói mắt làm sao.

Đó chắc chắn là một ngày ở địa ngục nhưng ánh hoàng hôn không thể tránh khỏi cũng đang dần khuất bóng dưới đường chân trời.

_____________________

Dịch bởi Thảo Vy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *