Ngụy biện Công kích Cá nhân (Ad Hominem Fallacy)

CÔNG KÍCH CÁ NHÂN LÀ GÌ?

Đây là một kiểu luận điệu phản bác ý kiến bằng cách công kích người đưa ra ý kiến. Thực chất, tự thân một ý kiến có thể đúng hoặc sai mà không hề lệ thuộc vào tư cách của người trình bày ý kiến đó.

Ví dụ, nếu Hitler là người nói 2 + 2 = 4, nó không tự nhiên trở thành một phép toán sai được. Ông ta là người xấu, nhưng không có nghĩa là ông ta nói gì cũng sai. Bài bác một ý kiến chỉ vì nó xuất phát từ một người không lương thiện chính là một ví dụ về công kích cá nhân.

Khi người ta dùng ngụy biện ad hominem, họ đánh đồng giữa chỉ trích con người và chỉ trích ý kiến. “Ad hominem” trong tiếng Latin có nghĩa là “nhắm tới cá nhân”. Với việc sử dụng ad hominem, người ta hạ thấp tư cách đối phương nhằm làm cho ý kiến người đó đưa ra trở nên sai quấy. Đây được xem là ngụy biện bởi lẽ tính đúng đắn của một luận điểm là tính chất độc lập, không liên quan tới người phát ngôn.

Một trường hợp công kích cá nhân có thể trông như sau:

Alex: “Chúng ta nên có trường đại học miễn phí cho mọi người, để ai cũng có thể đi học lấy bằng.”

Jen: “Không, đại học không nên miễn phí. Chỉ là do mày hippie thôi.” {Hippie ở đây ám chỉ lối sống tự do phóng khoáng}

Cách phản bác này sai về mặt lý luận. Gọi người ta là thế này thế nọ không chứng minh được những lời họ nói là sai. Kể cả nếu Alex có là dân hippie đi chăng nữa thì đó cũng không phải là một lý do chính đáng để nói Alex sai. Nếu Alex nói 2 + 2 = 4 thì Jen có phản đối luôn không?

Một luận điểm có sai hay không là do bản chất của nó, không phải do ai nói ra.

Loại ngụy biện này rất phổ biến, vì chúng ta có thói quen nhận xét kẻ khác. Đó là một trong những hành vi đầu tiên chúng ta học được lúc còn nhỏ. Và vì thường hay nhận xét con người, người ta dễ xem nó là quy chuẩn kể cả khi nó không ăn nhập gì với tình huống thảo luận.

Dưới đây là vài ví dụ khác về công kích cá nhân – ad hominem:

Ví dụ 1

Anderson Cooper nói “Chúng ta nên loại bỏ án tử hình vì nó không nhân đạo”, nhưng Cooper là một người cánh tả, nên ông ta không đúng đâu.

Giải thích: không cần biết Anderson Cooper là cánh tả hay cánh hữu, ta nên tập trung vào phát biểu của ông ta về vấn đề tử hình, và gác khuynh hướng chính trị của ông ta qua một bên.

Ví dụ 2

James nói “Học đại học rất phí thời gian”. Nhưng mà James không học đại học nên anh ta sai rồi.

Giải thích: một lần nữa, nên đánh giá lời nói của James thay vì lý lịch của anh ta. Có thể anh ta nói sai thật, nhưng là do ý kiến đó sai chứ không phải vì anh ta có đi học hay không.

Ví dụ 3

Ông Trump phát biểu: “Hoa Kỳ là nơi tốt nhất để mở một doanh nghiệp vì mức thuế đánh vào doanh nghiệp nhỏ đang rất thấp”. Vì Trump chỉ là một con l/ợ/n biết mặc đồ nên phát biểu của ông ta chắc chắn sai.

Giải thích: bạn không thể bác bỏ một quan điểm chỉ vì nó bắt nguồn từ một người mà bạn ghét. Muốn đồng tình, phản đối hay kết luận gì thì phải nhận định chính cái quan điểm ấy.

Ví dụ 4

Rob bảo rằng không nên có những chính sách đặc cách cho cộng đồng thiểu số. Nhưng Rob có phải thuộc cộng đồng thiểu số đâu, nên lập luận của anh ta không có giá trị.

Giải thích: có thể Rob nói sai đó, nhưng vẫn là do tự thân ý kiến đó sai chứ không phải vì sắc tộc của Rob.

Ví dụ 5

Sally nói chúng ta nên giúp đỡ người nghèo, nhưng cô ta ăn sung mặc sướng từ nhỏ, tư cách gì nói về sự nghèo khổ.

Giải thích: Sally nói đúng hay sai thì phải xem xét câu nói của cô ta, không phải xem xét gia thế.

LÀM CÁCH NÀO “GIẢI TRỪ” CÔNG KÍCH CÁ NHÂN?

Phần lớn trường hợp, người ta áp dụng ad hominem bởi vì xưa nay đã có thói quen xem xét người khác. Muốn tranh luận với một quan điểm nào đó thì cần có kỹ năng, thứ mà nhiều người còn thiếu. Nên họ chuyển sang phương pháp quen thuộc hơn, dễ dàng hơn, thuận tiện hơn: cãi không lại mày thì tao đánh giá mày.

Nếu bị ai đó dùng chiêu thức này, bạn cần chỉ rõ vấn đề trọng tâm là quan điểm chứ không phải con người, kéo họ về lại với các ý kiến đang bàn cãi. Như vậy thì lỗi ngụy biện của họ sẽ lộ ra.

Toàn văn bài viết ở đây: https: //thinkbuthow .com/ad-hominem/

_____________________

u/ieu-monkey (3 points)

Tôi nghe nói mấy người luật sư có một chiến thuật hữu hiệu là hạ thấp uy tín của nhân chứng cho tới khi không còn nhân chứng nào đủ tư cách. Bằng cách đó bị cáo sẽ thoát tội.

Thường thì trong đời người ta sẽ có lúc làm một việc gì đó không hay. Vậy nên rất dễ dùng những quá khứ đó để hạ uy tín bất kỳ nhân chứng nào, tùy theo trình độ của luật sư.

Thứ nhất là điều này có đúng sự thật không?

Thứ nhì là nếu đúng vậy thì tại sao thẩm phán không bác bỏ, vì nó là ad hominem mà?

>u/Roastafarian (2 points)

Ừ, vụ này nghe thú vị đó. Nó giống như kiểu ngụy biện “đầu độc giếng nước” (poisoning the well). Bạn từng nghe nói tới kỹ thuật “mồi” (priming) chưa? Mồi là khi người ta dùng một kích thích để tác động tới phản ứng đối với những kích thích sau đó. Ví dụ, nói “nôn mửa” rồi nói “trái táo”. Cứ lặp lại như vậy thì từ “nôn mửa” sẽ đầu độc ý nghĩa của từ “trái táo”. Về lý thuyết là vậy. Tôi không phải dân chuyên nên có thể nói hơi nôm na chút xíu. Nhưng luật sư rất hay xài kỹ thuật này nên chắc là nó có tác dụng thật.

>u/ThinkButHow (2 points)

Tôi nghe nói mấy người luật sư có một chiến thuật hữu hiệu là hạ thấp uy tín của nhân chứng cho tới khi không còn nhân chứng nào đủ tư cách.

Đúng, luật sư rất hay xài chiêu này. Ý định của luật sư là thắng kiện chứ không phải truy tầm sự thật.

Một số thẩm phán chỉ ra, một số bỏ qua.

Dù có chỉ ra hay không thì một khi bồi thẩm đoàn đã nghe được những luận điểm bất lợi về nhân chứng, rất khó để họ bỏ nó ra khỏi bức tranh toàn cảnh. Vì vậy nên chiêu này mới hữu dụng.

VN có câu ”không nghe phò kể chuyện,không nghe nghiện trình bày” là ví dụ đanh thép nhất cho cái ngụy biện này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *