Mình và n.y mới yêu 1 năm nay thôi nhưng càng gần gũi, mình càng thấy sợ, hình như anh ấy bị ám ảnh về mẹ. Anh ấy coi mình…như mẹ anh ấy, muốn làm những điều mà mẹ anh ấy đã làm với anh ấy. Mẹ anh ấy mất khi anh ấy hồi cấp 2…anh ấy ko kể cho mình nghe chuyện mẹ anh ấy mất rồi shock như nào…
Ban đầu mình cũng ko nghĩ đến đâu…chỉ khi liên kết các sự việc lại mới thấy ghê ghê…
Đầu tiên là việc nấu ăn, ban đầu mình nấu thịt kho, anh ấy yêu cầu mình kho với nước dừa, cùi dừa với trứng nữa rồi phải nêm nếm đúng vị anh ấy thích, “Đây, đúng kiểu mẹ anh nấu ngày xưa”. Rồi anh bắt mình nấu đậu nhồi thịt, trứng tráng nhiều hành…v…v… sau mới nhận ra, những món mình làm thì là toàn món mẹ anh ấy làm ngày xưa mà anh thích ăn, anh bắt mình nấu theo kiểu ấy.
Nhiều lần 2 đứa gần nhau, anh ấy bảo buồn ngủ, xong anh đòi gối đầu lên đùi mình, mình cứ nghĩ là sẽ có gì đó 18+ nhưng ko, anh chỉ nằm và ngủ như vậy…”Mẹ anh ngày xưa hay cho anh gối đầu lên đùi ngủ, xong mẹ anh ngồi làm việc, em cũng nghịch điện thoại hay làm gì đi?”.
Mỗi lần mình quát anh ấy thì anh ấy lại khóc, rồi bảo “Em đừng quát anh, anh sợ lắm, lần sau anh ko thế nữa” khóc thật. Mình hỏi sao lại khóc thì anh bảo là ngày xưa mẹ hay quát anh sợ.
Lúc giặt quần áo, anh bảo mình là đồ trắng riêng, đồ màu riêng, xong bắt mình đồ trắng phải giặt tay, đồ màu thì bỏ máy giặt được vì đơn giản…mẹ anh hay làm thế.
Thi thoảng anh xin tiền mình mặc dù ko thiếu, xin có 5-10-20k thôi…vì ngày xưa anh hay xin tiền mẹ đi mua đồ vặt.
Có lần chúng mình nằm với nhau, anh bắt mình vỗ lưng, rồi xoa lưng cho anh ngủ…vì ngày xưa ngủ với bố mẹ thì mẹ toàn làm vậy cho anh dễ ngủ.
Xong anh bắt mình thưởng mỗi khi anh có thành tích trong công việc…vì ngày xưa mỗi lần đc điểm 10, học sinh giỏi…mẹ hay thưởng cho anh. Mà thưởng cho anh ko phải tiền mà là đưa anh đi chơi.
Và lại cũng có lần chúng mình nằm với nhau…à mỗi lần ở với nhau như vậy thì anh ko làm gì mình cả. Mình dậy đi vệ sinh thì anh có lần anh hỏi mình là “Mẹ đi đâu đấy” xong ngủ tiếp. Hôm sau hỏi anh sao gọi mình là mẹ thì anh bảo “Đâu, anh gọi em bao giờ”. Kiểu anh quên mất ấy.
….
Lần gần đây mình thấy sợ, thấy ám ảnh nên mình hỏi vì sao anh yêu mình, anh thích mình thì anh nói thẳng:
– Vì em giống mẹ anh, em đem lại cho anh cảm giác ấm áp như gia đình, như cách mẹ anh quan tâm anh…
Anh nói vậy mình càng sợ, mình bảo anh bệnh rồi thì anh bảo là chả sao, vẫn sinh hoạt ăn uống công việc ổn, vẫn yêu đương. Nhưng mình nghĩ trong mắt anh…mình giống người mẹ đã mất của anh, kiểu thiếu thốn tình cảm nên vậy hay sao. Mình sợ lắm…

Có thể ny bạn thiếu tình cảm gia đình, nên xem bạn là gia đình. Con trai chọn ny theo hình mẫu của mẹ là bình thường mà. Nói vui thì ny bạn xem bạn như mẹ, thì chắc khả năng bị cắm sừng và ngoại tình sau khi cưới khá là thấp, ny bạn sẽ “hiếu thảo” với bạn, nên yên tâm. Nhưng chỉ sợ xem bạn là mẹ xong rồi ko còn cảnh 18+ thôi
Chuyện gì cx nên ra chuyện đấy. Ny là ny, mẹ là mẹ. Có thể hình mẫu ny giống mẹ nhưng k thể coi ny là mẹ. Đến mức như anh này thì giống như bệnh về tâm lý vậy. Đâu ai muốn có ny mà như có con, r càng ngày càng giống mẹ a kia thì như kiểu biến mình thành đồ thay thế. Hãy để bản thân là chính mình, đừng để ng khác ảo tưởng mình thành ai đó khác
Ám ảnh như này còn đỡ, mẹ của nyc t ngoại tình, ny t luôn sống trong cảm giác lo sợ một ngày t cũng ngoại tình :)))
Hơi đáng sợ đấy. Đôi khi bệnh tâm lí đâu phải thể hiện rõ ra ngoài mới gọi là bệnh từ những hành động suy nghĩ nhỏ cũng đáng ngại ấy chứ…vs cả yêu nhau ngủ cùng nhau mà chưa làm gì nhau thế thì cũng nên xem lại là muốn có mẹ hay có ny..
Bạn nên trân trọng và yêu thương anh ấy nhiều hơn, có lẽ đúng là họ thiếu tình thương và quan trọng anh ấy đã xem bạn là 1 ng rất quan trọng![]()
vì mất đi ng mẹ là nỗi đau quá lớn với cậu ý, những gì ng mẹ đã hi sinh cho cậu ta chỉ đến khi lớn lên c ấy mới thấm thía và vẫn k ngừng nhớ mẹ. B đừng sợ, cậu ấy sẽ yêu b nhiều như cách cậu ấy yêu mẹ, chính b sẽ là ng bù đắp tình cảm thiếu thốn trong ng cậu ấy. Rất nhiều ng con trai cũng hay tìm mẫu ng vợ giống mẹ mình đúng k, có thể mẹ b ấy đưa duyên cho b và b ấy gặp dc nhau.
Bạn đừng sợ. Thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, đáng thương lắm. Chỉ đơn giản là lâu nay anh ấy phải gồng mình, che giấu cảm xúc, nỗi buồn nhiều quá nên giờ gặp được bạn, được bạn quan tâm, anh ấy mới dám thể hiện cảm xúc của mình, muốn nũng nịu, muốn được yêu thương như cách mẹ yêu thương anh ấy. Tội mà, không có gì đáng sợ đâu.
Cậu ấy chỉ tổn thương vì mất mẹ sớm mà chưa kịp hiểu và giờ mới nhận ra nên thực sự rất nhớ mẹ, hãy bên cậu ấy cứ nhận lời làm theo để trái tim bớt tổn thương rồi dần dần sẽ quen à, đừng bỏ vì bà chọn đúng người rồi đấy, rồi cậu đấy sẽ yêu bạn bên bạn thôi