Anh n.y vừa đi làm về, đón mình đi ăn, hỏi:
– Ăn gì em?
– Ăn gì cũng đc!
– Em buồn cười nhỉ, cả ngày ở nhà ko chọn nổi món ăn.
– Thì em bảo ăn gì cũng đc mà?
– Vậy giờ ăn cơm, cháo, bún, miến, phở hay gì?
– Ơ hay, em đã bảo ăn gì cũng đc, anh cứ hỏi em.
– Thế đố em biết hôm nay anh cho em đi ăn gì.
– Chịu.
Xong 2 đứa đi dạo dạo 1 chút, mình hỏi:
– Anh chọn đc món chưa?
– Chưa?
– Sao anh buồn cười thế, em bảo ăn gì cũng đc rồi mà giờ vẫn chưa chọn đc, đi cả hơn nửa tiếng rồi, Hà Nội ít món thế à?
– À, anh có món này ngon lắm, đảm bảo em thích.
Và mọi người biết gì ko ạ? Đưa em về phòng, bỏ 10 quả trứng vào nồi, luộc, xong:
– Tầm này chỉ có ăn trứng luộc.
Và trứng chín cứ thế bóc từng quả 1 ăn rồi bảo:
– Ơ kìa, em ăn đi, ăn gì cũng đc mà, ăn trứng nhiều hay đánh rắm nữa đấy…Hay chê trứng anh luộc.
Mình cáu, mình bảo:
– Thôi ăn xong anh đưa em về, em ăn mì tôm ở phòng em cũng đc.
Và 1 buổi tối đi chơi với nhau kết thúc ở đấy
à mình bảo là mình ăn gì cũng đc thật là ăn gì cũng đc chứ ko phải lằng nhằng, tự dưng cục súc đưa mình về luộc trứng bảo mình ăn…tất nhiên ăn đc thôi nhưng thái độ ấy chả có tâm trạng nữa rồi
Bao nhiêu món ko chọn nổi, bắt người ta về ăn trứng luộc?
Ngày xưa tôi bảo ăn gì cũng được thế là nyc nó cho tôi ăn đấm ạ
thì đ*t m* cứ hô mẹ một món nào đấy thì chết người à? 2 con điên
Hỏi đi hỏi lại, lúc ny hỏi trả lời mẹ nó bún hay phở hay cơm đi. Có mỗi cái chuyện đấy thôi mà mất thời gian vl… Lại còn như kiểu mình oan ức lắm mà lên đây kể lể. Đã để cho mình chọn thì chọn luôn đi. Lúc ngta quyết định ăn gì thì lại bày đặt