NGƯỜI YÊU CŨ

Cô ấy kém mình 4 tuổi, sinh năm 1996, mình và cô ấy yêu nhau được 3 năm, thời điểm khi cô ấy đang là sinh viên năm thứ 3 thì mình bắt buộc phải đi du học tại Pháp nên mình và cô ấy đã phải chia tay nhau vì thời điểm đó mình cũng không dám chắc sang Pháp rồi có trở về nữa hay không ? Tất cả mọi thứ vẫn chỉ là mông lung, không có gì đảm bảo chắc chắn học xong rồi sẽ ở lại Pháp làm việc hay là về nước, còn cô ấy còn có tương lai ở phía trước. Nên sự chờ đợi là không thể, vì thế chính bản thân mình là người chủ động nói lời chia tay với cô ấy, mình cũng rất buồn, còn cô ấy ngày chia tay thì cũng đẫm nước mắt. Đến ngày chuẩn bị đi, mình có đến gặp cô ấy để nói lời chào tạm biệt nhưng cô ấy không gặp mình, mình có nhắn tin để nói lời chào tạm biệt nhưng cô ấy xem xong tin nhắn của mình mà cũng không trả lời, chắc lúc đó cô ấy cũng rất buồn, giận mình nữa nên không muốn mình trả lời tin nhắn của mình với bất cứ lý do gì. Còn khi sang bên Pháp mình cũng muốn trò chuyện zalo, facebook với cô ấy nhưng cô vẻ cô ấy đã hủy tài khoản facebook và zalo, gọi điện bằng số điện thoại vẫn liên lạc. Nhưng cũng không liên lạc được, chắc cô ấy rất căm thù mình nên mới làm như thế rồi từ đó cũng không còn liên lạc được với nhau nữa, cũng không biết cuộc sống của cô ấy như thế nào nữa.
Rồi đến ngày mình về nước để làm việc thì được người bạn thân học chung lớp đại học kéo về để làm GĐ điều hành công ty của gia đình bạn ấy, thời điểm mình về nước thì cô ấy cũng đã ra trường chắc được mấy năm cũng không biết cô ấy có sinh sống ở Hà Nội nữa không hay trở về quê để làm việc.
Rồi mình cũng được bố mẹ giới thiệu cho một em kém mình 5 tuổi, bố em là sếp tổng của một công ty lớn. Nhà em rất giàu có, bản thân em là một người sống theo phong cách của một tiểu thư, nhưng trong lòng mình vẫn nhớ về người yêu cũ ngày trước, vẫn luôn suy nghĩ trong đầu không biết cô ấy cuộc sống như thế nào rồi, đã lập gia đình chưa, công việc của cô ấy có tốt không ?
Rồi mình cũng đã lập gia đình, đến nay mình cũng đã kết hôn được hơn một năm. Cách đây mấy hôm mình có ra ngân hàng để làm giao dịch, lúc đó cũng gần đến giờ nghỉ trưa ngân hàng nên mình cũng may mắn làm được và chính người yêu cũ là người đã làm giao dịch giúp mình, ban đầu khi nhìn thấy mình thì cô ấy có vẻ tránh mặt không muốn tiếp xúc với mình, nhưng cô ấy cuối cùng cũng đã giúp mình. Rồi đến giờ nghỉ trưa mình cũng có nói chuyện vài ba câu với cô ấy:

  • Em làm ở đây được lâu chưa ?
  • Em làm được mấy năm rồi ạ, còn anh về nước lâu chưa ? Chắc anh cũng đã có hạnh phúc mới rồi chứ
  • Anh về được 2 năm rồi, anh cũng đã lập gia đình rồi, còn em thì sao.
  • Em cũng chưa lập gia đình, chắc vợ anh là người anh thấy ưng nhất đúng không ?
  • Thôi, cũng đến giờ ăn trưa rồi, em đi ăn với anh nhé !
  • Thôi ạ, em cảm ơn anh. Em đi ăn cùng mấy chị rồi ạ, anh về sớm đi ạ, chị nhà anh lại đợi ở nhà. Em chào anh
    Rồi cô ấy cũng quay mặt bước đi, còn mình thì vẫn nhìn theo cô ấy. Nhưng đến hiện tại thì bản thân mình vẫn còn cảm thấy tiếc nuối cho cuộc tình năm đó, và mình vẫn còn yêu cô ấy nhưng yêu ở trong lòng, trong tâm trí bởi vì mình cũng đã có vợ rồi.

Sau khi gặp lại cô ấy thì mình vẫn luôn nhớ về cô ấy, khiến cho mình thấy mệt mỏi, đôi khi khiến cho mình không thể tập trung vào trong công việc được. Còn những lúc bên cạnh vợ, trong tâm trí mình vẫn có hình bóng của cô ấy…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *