Tôi là người đứng đầu lớp cấp 2, bây giờ là một luật sư, đi làm từ 9h sáng đến 6h tối, công việc không quá khó khăn. Thu nhập sau thuế là hơn 20.000 NDT (~71 triệu VNĐ), bình thường cơ bản không có khoản chi tiêu lớn nào, và có thể tiết kiệm được một khoản. Năm nay tôi 30 rồi, chưa kết hôn. Vài năm trở lại đây, tôi dự định tự mua nhà, với sự giúp đỡ của bố mẹ.
Người đứng cuối lớp cấp 2 rất ấn tượng với tôi, đó là một cậu bạn rất thông minh. Hồi đó chúng tôi có trào lưu người học giỏi phụ đạo cho người học kém, tôi nhớ cô giáo đã nhờ tôi giúp đỡ cho cậu ấy. Khi học nghiêm túc, cậu ấy nhớ bài khóa rất nhanh, viết chữ cũng rất đẹp. Nhưng cậu ấy lại chỉ thích xuống sân chơi chơi. Thực sự không phải ai cũng thích hợp để học.
Bây giờ cậu ấy đã kết hôn, tự xây một căn nhà 2 tầng ở ngoại ô, vợ là người ngoại tỉnh, hình như có hai đứa con, vợ chăm con nhỏ toàn thời gian, ông bà nội ngoại phụ giúp. Lương không cao, vài nghìn tệ nhưng cũng đủ để nuôi sống gia đình.
Thật ra nhiều lúc cũng khá ngưỡng mộ cậu ấy, nếu tôi không làm luật sư thì tôi cũng sẽ làm việc ở ngoại ô, đỡ vất vả kiếm tiền mua nhà, tự xây một căn nhà 2 tầng rộng rãi, sáng sủa, cuộc sống như vậy cũng tốt mà. Có khi tôi cũng sẽ không kén chọn như vậy, có thể đã kết hôn từ lâu.
Đôi khi tôi thấy mình may mắn, may mắn là học giỏi, được ra nước ngoài, đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống khác, có thể tính đến chuyện vay tiền mua nhà.
Tôi cũng muốn nói qua về một số ảnh hưởng của việc học tập với tôi. Ở trường tiểu học và trung học cơ sở, về cơ bản là tôi luôn đứng hạng nhất, đôi khi là hạng nhì. Trường trung học phổ thông của tôi rất tốt, không dễ gì để thi đỗ. Trong kì thi hàng tháng đầu tiên, tôi đứng ở top cuối, sau đó dần dần lên top 10 và thỉnh thoảng là top 5 của lớp, sau đó ổn định ở mức trung bình khá. Có một khoảng cách rất lớn về nguồn lực giáo dục giữa khu vực thành thị và ngoại ô của Bắc Kinh, có quá nhiều người xuất sắc. Sự “xuất sắc” mà tôi từng có khi còn là một đứa trẻ khiến tôi vô cùng tự tin và rất “không phục”. Nếu bạn từng luôn luôn đứng số một, bạn không thể chấp nhận việc mình đứng đội sổ. Đến khi đi làm, tôi cũng không chấp nhận việc mình làm “quá tệ”, tôi luôn phải giỏi hơn ít nhất là một vài người.
Thời gian học cấp 3 lại khiến tôi hiểu rõ được rằng, núi cao còn có núi cao hơn, tôi cũng học được cách không quá sốc khi bị xúc phạm. Đúng là tôi thi đại học không tốt lắm, điểm thi thật kém bài thi thử 30 điểm, vào đại học tuy rằng không xuất sắc nhưng cũng không tệ.
Khi lên đại học, mọi người lại càng có xuất phát điểm khác nhau. Cho dù tôi có được học bổng quốc gia về chuyên môn, cũng không hơn gì những người có thể có tương lai tốt đẹp sau khi ra trường. Đích đến cho quá trình phấn đấu của một người, có thể còn chẳng bằng điểm xuất phát của người khác. Không thể so sánh.
_______________
Người đứng đầu cấp 1: Cuộc đời nở hoa, đứng đầu cấp 1, cấp 2, cấp 3. Học đại học ở Thanh Hoa, học thạc sĩ ở Cambridge, sau khi tốt nghiệp làm việc tại Thâm Quyến. Trang cá nhân đều là thông tin công việc, sống một cuộc sống lặng lẽ.
Người đội sổ cấp 1: Mất liên lạc. Tôi chỉ nhớ ngày nào cậu ta cũng cầm côn nhị khúc, hay chửi bậy, tránh không kịp luôn.
Người đứng đầu cấp 2: Thành tích rất ổn định, học cấp 3 trường chuyên, tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Đức tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, anh vào Bộ Ngoại giao và hiện đang làm việc trong lãnh sự quán Trung Quốc tại Đức. Trang cá nhân giản dị, thỉnh thoảng thể hiện tình cảm gia đình và tình yêu.
Người đội sổ cấp 2: Cực ấn tượng, cơ bắp cuồn cuộn. Lúc đó, cậu ấy thường nói với chúng tôi rằng “Hôm nay bố tôi lại đánh nhau với cảnh sát.” Trong lời nói của cậu ấy có chút tự hào, trái ngược hẳn với vẻ sững sờ của chúng tôi. Nghe nói cậu ấy bây giờ là quản lý của một khách sạn ở một quận nào đó.
Người đứng đầu cấp 3: Giải nhất cuộc thi vật lý, được tiến cử vào Đại học Thanh Hoa. Yêu thích nghiên cứu khoa học, và sau này tham gia nhóm thám hiểm khoa học Nam Cực của Trung Quốc, trên trang cá nhân đều là ảnh về Nam Cực.
Người đội sổ cấp 3: Tính cách khác thường, nổi tiếng trong lớp, bị ám ảnh bởi câu hỏi cuối cùng trong đề thi toán, bỏ qua tất cả các câu hỏi khác. Cậu ấy và tôi đều là thành viên của đội bóng đá, sau khi vào trang cá nhân của cậu ấy, khi lên Đại học cậu ấy vẫn yêu bóng đá và trở thành thủ môn vàng của đội bóng trường. Nhưng vì chủ đề bóng đá là chủ đề duy nhất trong trang cá nhân của cậu ấy, nên tôi có rất ít thông tin về cậu ấy sau khi tốt nghiệp đại học.
Người đứng đầu Đại học: Từ bỏ chương trình nghiên cứu sinh và đến Hoa Kỳ để du học. Sau khi tốt nghiệp, nhận được lời mời làm việc của cả Facebook lẫn Google, sau đó cậu ấy đã chọn làm AR tại Google. Trang cá nhân tràn ngập bài viết yêu đời, cuộc sống êm đềm.
Người đội sổ Đại học: Thi Đại học đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh, đỗ vào lớp chọn. Nhưng cậu ấy lại nghiện game, bỏ bê việc học hành của mình. Năm thứ hai, anh ấy thi trượt và bị xuống lớp thường, sau đó không rõ tung tích.
Thạc sĩ đều là người nước ngoài. Trường cũng không xếp hạng.
Tiến sĩ cũng không xếp hạng.
Quên không nói, người đứng thứ 2 trong các trường hợp trên, đều là tôi.
Tôi biết rằng mọi người thường ao ước được nghe câu chuyện người đứng đầu trong lớp phải làm việc cho người đội sổ trong lớp, nhưng thế giới vẫn tuân theo quy luật vốn có của nó. Khả năng cao là người đứng đầu thực sự đang phải làm thuê, với mức lương hàng năm lên đến hàng triệu NDT. Vâng, và cũng có khả năng cao người cuối cùng thực sự là ông chủ, ông chủ quầy trái cây.
Những người thành tích tốt có thể không thành công, nhưng họ sẽ không thất bại. Học hành chăm chỉ là bảo hiểm nhân thọ tiết kiệm chi phí nhất.
_______________
1. Cấp 1:
Người đứng đầu: nữ, mất liên lạc.
Người đội sổ: nữ, mất liên lạc.
2. Cấp 2:
Người đứng đầu: nữ, học đại học cùng tôi, sau khi tốt nghiệp đi làm tại PwC. Hiện cô ấy đang là giảng viên của một trường đại học ở Hoa Kỳ.
Người đội sổ: nam, mất liên lạc.
3. Cấp 3:
Người đứng đầu: nữ, em gái của một cặp song sinh, điểm thi đứng đầu thành phố tôi trong kỳ thi tuyển sinh đại học, học Bắc Đại, sau đó đến Hoa Kỳ và mất liên lạc.
Người đội sổ: nữ, mất liên lạc.
4. Đại học:
Người đứng đầu: người yêu tôi.
Người đội sổ: tôi.