Lúc học cấp ba, từ năm lớp 10 đến năm lớp 12, người đứng đầu lớp tôi luôn là lớp trưởng Quách Tiểu Thiên.
Hạng hai là hoa khôi kiêm lớp phó học tập Liễu Như My. Cô ấy từng có lần đẩy lớp trưởng Quách Tiểu Thiên xuống hạng hai.
Quách Tiểu Thiên không chỉ học giỏi mà còn rất đẹp trai, có nét trông giống diễn viên Hongkong nổi tiếng Quách Phú Thành. Vì vậy, chúng tôi thường hay gọi cậu ấy là “Quách Thiên Vương”.
“Quách Thiên Vương” ngoài đẹp trai ra còn biết chơi ghi-ta, chơi bóng rổ cũng cực kì giỏi, làm bọn con gái lớp tôi say như điếu đổ. Có đứa còn bạo dạn viết thư tình cho cậu ấy nhưng cuối cùng bị cậu ấy tế nhị từ chối.
Người đội sổ lớp tôi tên là Quách Tiểu Tinh, trông mũm mĩm, khuôn mặt tròn tròn ngây thơ của em bé, cười lên để lộ ra hai chiếc răng hổ nho nhỏ.
Điều làm mọi người ghen tị là cô ấy và Quách Tiểu Thiên ngồi cùng một bàn. Lúc đầu chúng tôi còn tưởng bọn họ chỉ là huynh muội thân thiết, hai người như hình với bóng, trừ lúc đi ngủ ra còn đâu thì gần như dính mãi không rời.
Thời đó chúng tôi ăn cơm phải xếp hàng, mà Quách Tiểu Tinh từ trước đến giờ đều không phải xếp hàng, bởi vì cô ấy một ngày ba bữa đều có Quách Tiểu Thiên phụ trách lấy đồ ăn giúp cô ấy. Điều càng làm người ta ghen tị là, Quách Tiểu Thiên mỗi lần ăn cơm đều sẽ gắp thịt với trứng cho Quách Tiểu Tinh, còn Tiểu Tinh thì lại gắp hết cho Tiểu Thiên.
Hai người ân ái cứ như ở chốn không người làm bọn con gái tức nổ đom đóm mắt, chỉ hận không thể đánh cho Tiểu Tinh một trận.
Điều càng làm người ta tức hơn là, hôm nào trời nóng thì Tiểu Thiên sẽ mua kem que cho Tiểu Tinh, trời lạnh thì cậu ấy sẽ giúp Tiểu Tinh giặt quần áo, cứ như cậu ấy là cha của Tiểu Tinh vậy.
Sau đó, không biết ai đó vô tình biết được mối quan hệ của Quách Tiểu Thiên và Quách Tiểu Tinh, thì ra hai người bọn họ không phải chỉ là huynh muội thân thiết.
Cha mẹ hai người bọn họ là bạn học, sau khi tốt nghiệp lại làm giáo viên ở cùng một trường học. Điều trùng hợp nữa là Tiểu Thiên và Tiểu Tinh hơn kém nhau đúng một ngày tuổi, vì vậy nên gia đình hai bên cho rằng đó là duyên trời ban tặng. Từ khi sinh ra, bọn họ dường như không rời nhau ngày nào, ngủ thì chung nôi chung giường, chính là kiểu thanh mai trúc mã.
Tuy rằng Quách Tiểu Tinh học hành chẳng ra sao nhưng cô ấy có giọng nói trời phú, hát vô cùng hay, thậm chí có thể giả giọng ca sĩ, trở thành “ca sĩ” trong tiết mục liên hoan cuối năm của lớp tôi.
Năm lớp 11, Tiểu Tinh đại diện trường tham gia tham gia cuộc thi hát và giành được giải nhất. Ngay cả quận trưởng của chúng tôi đã đích thân gặp và chụp ảnh với cô ấy.
Đến lúc này, bọn con gái lớp tôi không chỉ thua một cách tâm phục khẩu phục mà còn khâm phục cô ấy bội phần. Tuy rằng cô ấy học không giỏi nhưng tài ca hát vô cùng lợi hại.
—–
Chớp mắt một cái đã đến lúc tốt nghiệp cũng là lúc chia tay rồi.
Lớp trưởng Quách Tiểu Thiên vì thành tích đứng đầu nên được Đại học Bắc Kinh nhận vào học.
Hoa khôi của lớp Liễu Như My thành tích đứng thức hai toàn quận nên cũng được Đại học Bắc Kinh nhận vào học. Điều này làm thầy chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng vui mừng khôn xiết.
Còn Quách Tiểu Tinh, thi được hơn 200 điểm, cả ngày buồn bực, ngày ngày trốn trong sân thầm khóc.
Sau khi Tiểu Thiên tìm được cô ấy, giúp cô ấy quyết định, bảo cô ấy nên đi học ở Học viện âm nhạc Nội Mông, ba năm sau chuyển sang hệ chính quy, sau này theo con đường nghệ thuật.
Quách Tiểu Tinh mặt đầy nước mắt mỉm cười đồng ý.
Những năm tháng đại học chúng tôi đều không thấy cô ấy nữa. Học lực của hai người cách biệt quá lớn, tương lai có thể ở bên nhau hay không là một chuyện khó nói trước.
Tốt nghiệp, ngoài tình yêu, giữa họ còn có một mối quan hệ xa vời, còn có cả sự đối lập về học lực, và cả những thay đổi không biết trước nữa.
Không ngờ rằng, Quách Tiểu Thiên sau khi phát biểu cảm nghĩ tốt nghiệp xong thì đột nhiên nắm tay Quách Tiểu Tinh, đứng trước toàn bộ bạn học, hét lớn: “Quách Tiểu Tinh, mình ở Bắc Kinh đợi cậu!”
Còn Quách Tiểu Tinh mặt đầy kiên định nói: “Được, Quách Tiểu Thiên, cậu đợi mình ba năm! Ba năm sau, mình nhất định thi đỗ Học viện âm nhạc Trung ương! Đến lúc đó, nếu như mình không thi đỗ, dù là cậu còn yêu mình đi chăng nữa, mình cũng sẽ tự động biến mất.”
Kết quả, bàn lớp tôi suýt thì bị bọn bạn đập vỡ mất rồi, tiếng cổ vũ hò hét trực tiếp đưa thầy hiệu trưởng và chủ nhiệm đến lớp.
Cảnh tượng mãnh liệt năm đó, trở thành bức tranh kinh điển nhất về thời khắc tốt nghiệp của lớp chúng tôi. Nhiều năm về sau, câu chuyện ấy vẫn còn được mọi người nhắc đến.
—–
Thời đó vẫn chưa có QQ, cũng không có weixin, hai người nói chuyện chỉ có thể thông qua thư viết tay.
Hai người họ hẹn nhau, dù có bận tới đâu, một tuần nhất định phải viết cho đối phương một lá thư, nói cho đối phương nghe tình hình học tập cũng như những niềm vui cuộc sống.
Tuy nhiên, điều này chỉ kéo dài được trong 3 tháng. Quách Tiểu Tinh đột nhiên không liên lạc nữa, 2 tuần liền không hề viết cho Tiểu Thiên một bức thư nào, cũng không thèm hồi đáp thư của cậu ấy.
Tiểu Thiên sốt sắng, không biết Tiểu Tinh xảy ra chuyện gì, liền xin nghỉ trên trường, quay về trường Nội Mông thăm Tiểu Tinh.
Đến khi về đến trường Tiểu Tinh, cậu mới biết thì ra cô ấy bị ốm rồi. Nằm ở viện 2 tuần liền, cả người gầy sọp đi, khuôn mặt phúng phính giờ trở nên xanh xao.
Gặp được Tiểu Thiên, Tiểu Tinh khóc ầm lên: “Chúng ta vẫn nên làm bạn đi.”
Tiểu Thiên sốt sắng hỏi: “Tại sao?”
Tiểu Tinh cúi đầu, nước mắt trào ra: “Chẳng sao cả, mình chỉ muốn có người ở bên cạnh, mệt rồi thì có một bờ vai cho mình dựa vào, ốm thì có người nấu cháo nóng cho mình ăn.”
Tiểu Thiên nói: “Tinh Tinh, chúng mình cách biệt chỉ là tạm thời thôi. Chỉ cần cậu thi đỗ trường đại học ở Bắc Kinh, đến lúc đó bọn mình ngày ngày đều ở bên nhau.”
Tiểu Tinh cúi đầu đáp: “Mình đã đánh giá quá cao năng lực chịu đựng của bản thân. Ở một nơi lạ lẫm, mình rất cần một người ở bên cạnh. Mình cũng không biết sau ba năm nữa, mình có thi đỗ Học viện âm nhạc Trung ương hay không nữa. Nếu như không thể, chúng ta mãi mãi sẽ không ở bên nhau được nữa. Nếu như đã biết lúc đó sẽ chia li, thà rằng bây giờ chia tay thì tốt hơn.”
Tiểu Thiên đau lòng nói: “Ai bảo cậu sẽ không thi đỗ? Dù cậu có đỗ hay không, mình vẫn sẽ ở bên cậu. Chẳng lẽ cậu đã quên tình cảm bao năm nay của bọn mình?”
Tiểu Tinh khóc, đáp: “Cậu quên mình đi. Bọn mình không phải người cùng đường, cậu xứng đáng có được người tốt hơn.” Nói xong, cô ấy kéo chăn lên che mặt, không nói chuyện với Tiểu Thiên nữa.
Quách Tiểu Thiên chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi Nội Mông, quay về trường học. Liễu Như My rất nhanh đã biết được Tiểu Tinh đã rời khỏi cậu, lập tức theo đuổi Tiểu Thiên.
Có lẽ cách quên đi một đoạn tình cảm tốt nhất là bắt đầu một đoạn tình cảm mới chăng? Lần này Tiểu Thiên không từ chối, nhưng cũng không cách nào chấp nhận được.
3 năm trôi đi, trong 3 năm này, Tiểu Tinh luôn cố tình tránh né Tiểu Thiên, một mực không quay về, nhưng thâm tâm lại luôn đau đáu về cậu ấy.
Đến ngày 1/5 năm thứ tư, Tiểu Thiên cùng Liễu Như My đi mua sắm ở trung tâm thương mại Tây Đơn, vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc được chiếu trên màn hình tivi. Tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng vì bản thân đã quá quen thuộc, cậu ấy tin rằng bản thân không hề nhìn lầm, đó chính là Quách Tiểu Tinh!
Vì vậy, cậu ấy bỏ lại Liễu Như My, lái xe đến Học viện âm nhạc Trung ương, vừa nghe ngóng thì quả nhiên, Quách Tiểu Tinh ở đây.
Hai người lại một lần nữa gặp nhau, không kìm được mà mắt đỏ hoe.
Tiểu Thiên hỏi: “Tại sao lại lừa mình?”
Tiểu Tinh đáp: “Mình sợ làm cậu thất vọng.”
Tiểu Thiên nói: “Mình vẫn luôn đợi cậu!”
Tiểu Tinh hỏi: “Thế Liệu Như My thì sao?”
Tiểu Thiên đáp: “Bọn mình chỉ là bạn học thôi.”
Đúng lúc đó, Liễu Như My vừa kịp đến nơi và nghe thấy, cô ấy cười khổ nói với Tiểu Tinh: “Cậu thắng rồi!”
Quách Tiểu Tinh mỉm cười. 3 năm trước, cô và Liễu Như My đánh cược với nhau.
2 năm sau, Tiểu Tinh tốt nghiệp đại học chính quy, thuận lợi vào làm ở công ty văn hóa truyền thông. 2 năm sau đó, thông qua kì thi tuyển, cô chính thức trở thành biên tập viên.
Còn Tiểu Thiên thì học liền một mạch đến thạc sĩ, vào làm ở một công ty nổi tiếng ở Bắc Kinh. Được sự ủng hộ của cha mẹ hai bên, cả hai mua được một căn nhà trên đường vành đai 3, trở thành một gia đình có nhà ở Bắc Kinh.
Ngày 1/10, hai người về quê nhà tổ chức hôn lễ, trở thành một trong số ít những người bạn cùng lớp của chúng tôi, đi cùng nhau từ đồng phục học sinh đến váy cưới.
Năm nay trong thi vào đại học, con trai của bọn họ Quách Thiên Tinh cũng thuận lợi thi đỗ đại học Bắc Kinh…
