“Một đời này, có những người đã định sẵn chỉ là một thoáng lướt qua.”
Có một bài hát của Trần Dịch Tấn đã đi cùng tôi suốt nhiều năm trời. Tên của bài hát ấy là “Tối giai tổn hữu”.
Bài hát mở đầu bằng một câu như thế này:
“Bạn tôi ơi, dù kết giao với cậu chỉ trong một giây.
Bạn tôi à, thì cậu vẫn sẽ là bạn cả đời của tôi.”
Có một quãng thời gian dài tôi không hiểu được ý nghĩa của câu hát ấy.
Cho đến khi, người đã từng là bạn thân nhất, người đã từng cùng tôi uống rượu rồi ca khúc ca này hết lần này đến lần khác, đã bị tôi ẩn khỏi vòng bạn bè.
————
ONE:
Trước đây vài ngày là sinh nhật của cậu ấy, thế nhưng tôi không hề gửi lời chúc mừng nào.
Lý do ư? Vì tôi đã quên mất sinh nhật của cậu rồi.
Đúng hơn là vào ngày sinh nhật cậu ấy vậy mà lại không hề nhớ đến sự tồn tại của đối phương.
Nếu không phải vì nghĩ đến đến chủ đề này, mở vòng bạn bè của cậu để rồi nhìn thấy status sinh nhật, thì tôi đã không hề nhớ ra.
Cậu ấy là bạn học từ hồi cấp 2, cũng từng là người bạn thân nhất.
Chúng tôi từng ngồi chung một chiếc bàn, cùng nằm trên một chiếc giường, cùng cúp học đi net, cùng nhau đi trên một con đường thi công vắng người rồi ca vang bài “Phô trương”; thậm chí chúng tôi còn từng thích chung một cô gái.
Sau này mỗi lần nhớ về cậu ấy, tôi đều cảm khái. Thời gian đúng là một con dao phay, nó không ngừng thay hình đổi dạng chỉ để chặt đứt đi tình cảm của con người.
Học xong cấp hai, mỗi đứa về một phương. Lúc đầu còn hứa hẹn với nhau, mỗi năm phải gặp mặt một lần, gọi điện tán gẫu với nhau thật nhiều thật nhiều.
Nhưng sau này, chúng tôi quên đi lời hẹn, rồi cũng quên nhau.
Ngẫu nhiên nhìn thấy status của cậu ấy thì sẽ like một cái xã giao.
Mãi cho đến một hôm, thấy cậu ấy phát biểu một câu khó chấp nhận được liên quan đến một sự việc nào đó, tôi mới phát giác thế giới quan của cả hai đã khác nhau rồi.
Ngày hôm ấy tôi ẩn cậu khỏi vòng bạn bè, tôi không muốn nhìn cậu, cậu cũng chẳng thể thấy tôi.
Đã từng quen biết, nay lại hóa người dưng.
Ở phần bình luận của bài “Tối giai tổn hữu”, tôi đọc được những dòng như thế này:
“Đời người cứ như một con đường đi từ bình nguyên bao la rồi len lỏi vào rừng rậm sâu thẳm. Trên bình nguyên có thể kết bạn đồng hành, vui vẻ kề vai, cùng chung ngọt đắng.
Bỗng một ngày tiến vào rừng thẳm gặp phải những chướng ngại và chông gai cản đường thì chuyện không còn như trước nữa; mỗi người sẽ phải tập trung vào con đường của mình, đi tìm phương hướng riêng.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được mở đầu của bài hát. Có những người sẽ làm bằng hữu với ta cả đời; nhưng cũng có người chỉ là bạn bè trong một thoáng ngắn ngủi.
Có những người đã định sẵn chỉ là kẻ lướt qua đời ta.
Ẩn đi, cũng là lời từ biệt nhẹ nhàng dành cho đối phương.
Đừng buồn và cũng xin đừng cảm thấy có lỗi; chúng ta đều phải đi trên con đường của riêng mình rồi, lúc này chỉ cần gửi cho nhau một câu từ tận đáy lòng: bảo trọng.
—————
TWO:
Bạn bè là ủng hộ nhau, chứ không phải khiến hai bên hao mòn.
Nếu còn tiếp tục thì chỉ còn lại mâu thuẫn, xích mích, bất mãn hay thậm chí là phẫn nộ. Chi bằng sớm cắt đứt đi.
Không biết bên cạnh mọi người có người bạn nào “lúc khó thì đến lúc vui thì đi”* không?
Tôi đã từng gặp phải loại người như vậy đấy.
Sau khi tốt nghiệp, cả phòng ký túc xá bốn người chúng tôi đều ở lại thành phố. Chúng tôi lập nhóm chat để tán gẫu, trao đổi với nhau về chuyện công việc, đời sống; thi thoảng còn đi ăn chung.
Nhưng A Bắc thì không.
Đối với chung tôi mà nói, anh ta chính là kẻ không chơi được.
Lúc không tiền, A Bắc đều đến mượn chúng tôi; lúc chuyển nhà cũng nhờ chúng tôi giúp; khi thất tình thì tìm đến chúng tôi để uống rượu. Chúng tôi chưa từng từ chối anh ta lấy một lần.
Vậy mà bình thường khi nói chuyện, A Bắc ít khi tham gia vào nhóm chat. Thứ mà anh ta nói nhiều nhất, lại chính là mã free ship.
Khi hẹn nhau ăn cơm, anh ta thường lấy cớ bận đi làm nên không đến được.
Khi đến rồi cũng không nghiêm túc lắng nghe mà chỉ ngồi bấm điện thoại.
Chúng tôi thì hỏi thăm tình hình của anh ta thế nào, vậy mà anh ta, đến cả việc giữa chúng tôi có người thất tình mà cũng không biết đường an ủi vài câu.
Lúc đầu chúng tôi còn cho rằng anh ấy bận quá nên không có thời gian quản nhiều.
Mãi đến khi lên tường cá nhân, thấy những bức ảnh A Bắc đi chơi cùng bạn bè và đồng nghiệp khác.
Nhìn thấy nụ cười trong bức ảnh, tôi mới vỡ vạc, hóa ra người ta chỉ đặt ba người chúng tôi ở vị trí sau cùng.
A Bắc là bạn của chúng tôi, nhưng ngược lại, đối phương chỉ xem chúng tôi là công cụ.
Rồi dần dần ba người chúng tôi đều giữ khoảng cách với A Bắc.
Người trưởng thành, đều tuyệt giao trong lặng lẽ là vậy.
Marie Kondo là một nhà tư vấn sắp xếp nội thất nổi tiếng tại Nhật Bản, đã từng viết tựa sách “Nghệ thuật bài trí của người Nhật”.
Cuốn sách có mô tả quy tắc để sắp xếp đồ đạc – “quy tắc của nhịp tim”. Cốt lõi là, giữ lại những món đồ khiến bạn cảm thấy rung động và vứt bỏ hết phần còn lại.
Dù quy tắc này vốn dùng cho đồ vật, nhưng trên thực tế thì mối quan hệ của con người cũng tương tự vậy.
Thời gian có hạn, sức quan tâm cũng vậy, càng quen biết nhiều người thì càng hao tâm tổn sức.
Nếu như sự tồn tại của một người khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, vậy thì hãy nhân khi còn sớm mà kết thúc với họ, có khi lại là kết cục tốt đẹp nhất cho cả hai người.