Tên của anh ấy là Sven. Anh 27 tuổi, tóc vàng và từng có một thân hình cân đối.
Chúng tôi đã sống cùng nhau được ba năm, anh ấy và tôi. Từng đêm trôi cùng bia, đậu phộng và những cuộc chuyện trò, còn ban ngày thì hiếm khi thấy nhau vì lịch làm việc bận rộn của tôi. Anh ấy là một kiến trúc sư, hoặc từng là thế, tôi không chắc nữa.
Vào tháng Ba, anh ấy đã biến cuộc sống trong mơ của mình thành hiện thực. Anh du lịch đến Nhật Bản trong ba tuần, Facebook của anh tràn ngập những bức ảnh chùa chiền, đường phố và con người ở Nhật. Nhưng hầu hết là ảnh chụp những căn nhà, to có nhỏ có, và cuối cùng là nội thất bên trong. Bên cạnh một bức ảnh có dòng ghi chú, mà cho tới hôm nay tôi nghĩ rằng chính là ám ảnh của anh:
“Con người ở đây thực sự thân thiện. Chỉ cần bảo họ rằng bạn là một kiến trúc sư và hỏi han lịch sự, thì bất kỳ người lạ nào cũng dẫn bạn vào xem nhà – nhớ là hãy cởi giày trước khi vào nhé!”
Trong những bài đăng cùng hai cuộc gọi ngắn với anh ấy trong quãng thời gian ở Nhật, tôi nhận ra anh có vẻ đã có một đam mê mới: Chủ nghĩa tối giản hóa. Đơn giản hóa và sắp xếp đời sống gọn gàng, rồi bạn cũng sẽ có được một tâm trí giản đơn và nề nếp.
“Cậu biết đấy,” anh ấy nói. “Họ có những căn hộ, thậm chí chẳng hề to hơn phòng của sinh viên, nhưng lại có mọi thứ! Một phòng tắm, một nhà bếp, tất cả chỉ gói gọn trong một căn phòng mà cậu thậm chí còn chẳng nhận ra!”
Điều đầu tiên mà Sven làm khi trở về là gói ghém mọi thứ của đời mình – đầu tiên là quần áo ít mặc, máy chơi game và TV, rồi những món quà kỷ vật cũ – vào trong những chiếc hộp. Anh để chúng ra hành lang và chỉ trong tầm một giờ rồi tiễn chúng đi. Một tuần kế đến, càng nhiều thứ rời khỏi căn phòng anh: Những tấm thiệp mừng sinh nhật cũ, lưu ảnh, kỷ niệm chương, thậm chí cả chiếc đồng hồ mà ông nội anh để lại. Chẳng mấy chốc mọi thứ đã bị tống ra bên vệ đường. Sớm thôi, sẽ chẳng còn lại gì nữa.
Một căn phòng gần như trống rỗng với chiếc kệ gần như sạch sẽ, tủ quần áo suýt trống trơn, một cái ghế và một cái bàn.
“Như vầy chẳng phải đẹp hơn sao?” Anh ấy hỏi.
Và tôi phải đồng tình: Thật đơn giản, sạch sẽ, và thoải mái.
Không chút lộn xộn. Không còn ký ức xưa cũ nào.
Không lo âu phiền muộn.
Mặc dù đã được truyền đôi chút động lực của Sven, phòng của tui vẫn là một mớ hổ lốn.
“Cậu nên sắp xếp mọi thứ gọn gàng lại đi,” anh ấy nói. “Tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế này bao giờ cả.”
Và càng ngày Sven càng sống tối giản hơn.
“Thật sự thoải mái hơn rất nhiều.”
Anh ấy mỉm cười khi nói lên điều ấy.
Những món ăn đơn giản hơn.
“Tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng.”
Những bộ quần áo đơn giản hơn.
“Tôi không còn cần phải lựa chọn nữa. Ba bộ, mặc xoay vòng. Mấy thứ khác thật dư thừa!?
Không còn bàn.
“Thứ ấy không tốt cho lưng chút nào!”
Không còn kệ.
“Thứ ấy chỉ tổ bám bụi.”
Không còn tấm trải giường.
“Cơ thể cần đối diện với giá lạnh.”
Không còn nệm.
“Sự mềm mại không tốt cho cột sống đâu.”
Không còn giường.
“Mọi chuyện dễ dàng hơn rồi đấy.”
“Oh,” tôi nói. “Nhưng rồi anh sẽ ngủ ở đâu?”
“Trên sàn là đủ rồi.”
Anh ấy mỉm cười, và cứ mỉm cười. Thư giãn, bình tĩnh, thanh thản, hạnh phúc vô biên.
“Rồi anh sẽ làm gì nếu bị cảm lạnh?”
Anh nhoẻn miệng.
“Không thành vấn đề. Tôi còn cái tủ quần áo mà.”
Đầu tháng Tám, anh ấy chuyển vào trong cái tủ quần áo. Và kể từ dạo ấy, tôi không còn nhìn thấy anh đâu nữa.
Tôi không hề phóng đại điều đó đâu.
Không ở trong nhà bếp.
Không ở trong phòng tắm.
Vào ban ngày, anh ấy mở cửa tủ quần áo. Đến đêm thì khép lại.
“Cậu thực sự nên vào cùng tôi trong này,” anh ấy nói. “Còn nhiều chỗ trống lắm.”
“Tôi không nghĩ vậy đâu.”
“Oh,” Sven nói. “Cậu quá gắn bó với đồ vật rồi.”
Tôi tạm biệt Sven, đấy là vào ngày 12 tháng Tám, ngày mà anh ấy cạo đầu mình. Hôm ấy anh đã rất gầy gò, quá gầy gò so với tiêu chuẩn của người khỏe mạnh.
Đôi khi tôi mang thức ăn đến cho anh.
“Không,” anh ấy nói. “Tôi không đói.”
Anh ấy chưa từng đói, và bạn có thể thấy rằng, khi anh ngồi tựa người sang một bên trong chiếc tủ, thứ duy nhất vẽ nên hình dung anh là những chiếc xương sườn dường như đang muốn xuyên qua cơ thể.
Nhưng anh ấy luôn mỉm cười.
“Anh thực sự cần được giúp đỡ,” tôi nói.
Và anh lại mỉm cười, để lộ phần lợi dần thụt vào trong.
“Đừng lo cho tôi. Như thế này tôi cảm thấy ổn hơn; ổn hơn bao giờ hết.”
“Này anh bạn, vụ này không tốt cho sức khỏe chút nào đâu.”
“Tốt hơn cách cậu sống nhiều đấy,” anh ấy nói. “Cậu thực sự nên tham gia cùng tôi trong này. Có chỗ cho cả hai mà!”
“Chẳng có chỗ nào cả!”, tôi đáp.
Thực ra tôi không nên nói thế.
Sven đã lắp một tấm ván trong tủ quần áo, ngay trên đầu mình.
“Cậu có thể ở tầng trên,” anh ấy nói.
Tôi đã nghĩ rằng đấy là một trò đùa.
Càng ngày, khoảng không gian tầng trên dường như nở rồng và anh ấy trông như teo lại. Nhưng anh vẫn nép mình vừa vặn trong nơi cư ngụ của mình.
Anh luôn ngồi đấy, im lặng, đôi khi đọc một quyền sách mượn từ tôi, đôi khi chìm trong suy tư của riêng mình. Khi ấy là tháng Chín.
“Thật đấy,” anh ấy nói. “Cậu có thể ở tầng trên. Chắc chắn chỗ ấy sẽ vừa với cậu.”
“Tôi không chắc về vụ đó đâu.”
“Oh,” anh ấy đáp, “Tôi sẽ tạo thêm không gian. Đến ngày mai chắc chắn cậu sẽ cảm thấy vừa vặn.”
Và vào ngày tiếp theo, như một trò đàu, tôi ngồi lên tầng giường phía trên.
Anh ấy đóng cửa tủ.
Chỉ còn có nhịp tim của tôi và hơi thở của anh ấy.
“Có cảm thấy thư thái không”, Sven hỏi.
“Hơi chật,” tôi đáp. “Và hơi bốc mùi nữa.”
Khi đó lẽ ra tôi nên bào rằng mùi của nó hệt như móng chân vậy.
“Chúng sẽ biến đi sớm thôi,” anh ấy nói.
Ngày hôm sau, khoảng không gian tầng trên thậm chí còn lớn hơn. Chỗ ở của anh ấy chỉ còn khoảng một ngăn kệ nhỏ, cao tầm 5 6 quyển sách đặt chồng lên.
Mùi hôi trở nên tồi tệ hơn.
Mùi thối rữa.
“Đừng lo,” anh ấy nói. “Mọi sự sẽ tốt đẹp thôi.”
“Sven,” tôi nói. “Tôi nghĩ là anh đang dần hủy hoại mạng sống của mình.”
Và anh ấy cười lớn.
“Cậu bám víu cơ thể của mình hơi nhiều rồi đó,” anh nói.
“Không,” tôi đáp. “Thực lòng đấy. Anh cần vào bệnh viện.”
“Tôi không bị điên,” Sven nói. “Ngừng tranh luận vụ này đi.”
“Cho tôi số điện thoại của bố mẹ anh.”
“Không.”
Lần đầu tiên trông anh ấy thật giận dữ.
“Làm ơn đi, tôi chỉ muốn giúp anh thôi.”
“Không,” anh nói. “Tôi hoàn toàn ổn.”
“Tôi nghe mùi cơ thể anh đang thối rữa.”
Anh cười vang.
“Đừng lo. Chỉ là quá trình hồi phục thôi mà.”
“Hồi phục ư?”
“Những vết thương ấy,” anh nói.
“Vết thương nào cơ?”
“Không gì nghiêm trọng đâu,” anh ấy đáp. “Chỉ là những thứ tôi không cần thôi.”
“Cho tôi xem nào.”
“Không!”
“Cho tôi xem!”
Tôi chộp lấy bàn tay phải của anh ấy.
Nó xương xẩu, bé xíu và lạnh ngắt.
“Dừng lại đi!” anh ấy hét lên.
Nhưng tôi giật mạnh.
Anh ấy còn nhẹ hơn cái túi tôi mang hằng ngày nữa.
Móng tay anh ghim vào cánh tay tôi.
“Dừng lại đi!” anh ấy gào to.
Cả cơ thể anh trượt khỏi chiếc kệ.
Không có cánh tay trái.
Cũng chẳng hề có đôi chân.
Tôi thả ra.
“Đệt mợ cậu!” anh ấy la hét.
Và chỉ trong một cái đẩy, anh đưa bản thân trở lại chiếc kệ của mình.
“Anh điên rồi!” Tôi nói.
“Không,” anh ấy nói. “Cậu mới điên. Cậu không cần mấy thứ này để có được hạnh phúc.”
Tôi lùi ngược về phía cửa.
“Anh đã làm gì với chân của mình?”
“Không cần chúng nữa. Cắt đi được hai tuần rồi.”
“Lạy Chúa,” tôi nói. “Anh sẽ chết.”
Đôi mắt anh mềm ra, rồi anh lại mỉm cười.
“Đơn giản hóa,” Sven nói. “Rồi cậu sẽ không còn lo lắng về những việc như vậy nữa.”
Lẽ ra tôi nên gọi xe cấp cứu hay cảnh sát, hoặc ai đó – bất kỳ ai. Nhưng tôi đã không làm vậy, vì mỗi lần cố làm thế, tôi lại nhìn anh, và anh mỉm cười.
Anh ấy đang hạnh phúc, hạnh phúc hơn hết thảy bất kỳ ai tôi từng gặp.
Đã bốn ngày trôi qua. Sven vẫn ở đấy, hạnh phúc.
Đôi khi tôi nghe tiếng anh ngân nga khúc hát. Khi khác anh chỉ ngồi đấy lặng lẽ, mỉm cười.
Và lẽ ra tôi nên cảm thấy bàng hoàng, gớm ghiếc, kinh hãi.
Thay vào đó, tôi chỉ cảm thấy thư thái mỗi khi nhìn anh ấy.
Khi cảm thấy áp lực, hay lo âu, tôi nhìn anh ấy và cảm thấy thanh thản vì nụ cười anh.
Thậm chí không cần suy nghĩ, tôi bắt đầu dọn dẹp phòng mình. Sven đã đúng ở một vài khía cạnh, chắc chắn là thế. Sắp xếp ngăn nắp mọi thứ khiến lòng tôi thanh thản. Hai cái hộp đầu tiên chứa đồ vứt đi đã được tôi mang để ngoài đường.
Và mỗi đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi tự hỏi cảm giác thế nào nếu tôi vào ở cùng anh, trên chiếc giường tầng nằm trong tủ quần áo.
Và mỗi khi nhắm mắt lại, bóng đêm dường như bao phủ tôi với một ký ức. Tôi không nghe thấy gì ngoài nhịp tim mình và hơi thở của anh.
Và điều duy nhất tôi có thể nhớ được là mình đã cảm thấy hạnh phúc thế nào khi được ở trong chiếc tủ ấy.
