Người ta làm giàu như nào vậy ạ?

Thứ Hai tuần sau em sẽ bước vào năm cuối cấp THPT. Sau khi làm full-time suốt mùa hè trong công việc “thực thụ” đầu tiên, em nhận ra rằng mình không thể làm việc 40 tiếngtuần cả đời được. Em luôn muốn ‘khởi nghiệp’ hoặc tự mình làm sếp, nhưng khi càng lớn lên thì em càng thấy lạc hướng. Em đã tiết kiệm hầu hết số tiền mình kiếm được, nhưng làm sao để tiền đẻ ra tiền đây? Em có thấy rất nhiều người từ độ tuổi 16-35 tuổi nói về việc kiếm 10k đôtháng thông qua việc bán hàng online, còn chưa kể đến các “thầy dạy làm giàu” mới nổi xuất hiện hàng tuần. Mọi người bảo em chơi chứng khoán thử, em cũng đã thử một thời gian rồi, nhưng không sinh lời nhiều vì rủi ro cực kì lớn. Em tính mình sẽ tiếp tục đi làm trong khoảng thời gian đi học, nhưng em không muốn đó là nguồn thu nhập duy nhất. Đối với những người đã tìm ra cách để kiếm tiền nhiều khi còn trẻ, em muốn hỏi mọi người đã làm gì? Mọi người đã sử dụng tiền như thế nào và ngành nào đáng để theo đuổi? Bất động sản ư? Giờ em mới 17 tuổi, nhưng em sẽ quyết tâm để thành công.
Edit: Cảm ơn tất cả mọi người đã cmt nhé, em chưa kịp đọc hết vì vừa tan ca, haha. Nhưng có lẽ vài anh chị đã hiểu sai rồi ạ. Em sẵn sàng làm việc nhiều giờ mỗi tuần, thậm chí em còn làm thêm giờ nếu có thể. Ý em muốn nói về việc bị kẹt trong vòng lặp 9-5 mà hầu hết mọi người đều đang gặp phải, kiểu cứ lặp lại những việc cũ mãi thôi ấy. Cái “Giấc mơ Mỹ” ấy. Không có gì sai với lối sống đó nhưng em không muốn sống như vậy. Em sẵn sàng làm việc, chỉ là em không thể biện minh cho việc cống hiến toàn bộ thời gian cho một công ty không giúp em phát triển. Em muốn tự kiếm tiền.


Học đại học về STEM, rồi làm việc trong lĩnh vực mà mình yêu thích, học tất tần tật mọi thứ về ngành đó, rồi bắt đầu kinh doanh trong chính chuyên ngành. Đó là cách mà anh trở nên ‘giàu có’ và nghỉ hưu trước 40 tuổi. Nhưng cũng cần lưu ý, việc điều hành doanh nghiệp riêng sẽ khiến em phải làm việc nhiều hơn 40 giờtuần đấy nhé.


Câu cuối quá là đúng luôn.
Tôi đang làm việc cho một doanh nhân nối tiếp và số giờ làm việc của anh ấy thật quá sức tưởng tượng. Đó là một tối thứ 7 và tôi vừa từ văn phòng về nhà vào lúc 10h tối. Còn anh ấy vẫn đang ngồi lại làm. Tôi đã theo dõi anh ấy suốt cả buổi làm việc, cách anh ấy thiết kế và triển khai phần mềm ra làm sao. Nghĩ mà xem, anh ấy có vợ con đàng hoàng, nhưng vẫn dành từng phút giây rảnh rỗi để cố gắng cho công việc.
Điều tôi học được khi làm việc với các chủ doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là văn hóa hay tư duy, mà còn là cả quá trình nỗ lực phi thường để hiện thực hóa tầm nhìn của bản thân hoặc trao quyền cho người khác thực hiện nó.
Việc tự mình làm chủ có nghĩa rằng bạn phải trở nên khắt khe với chính bản thân hơn cả ông chủ trước.


Nói thế thì hơi quá đó bro… Tôi cũng từng cày như trâu để gây dựng nên một khoản tài sản sinh lợi dồi dào, tạo ra thu nhập thụ động ổn định hàng tháng đây. Nhờ vậy mà gia đình tôi mới có một cuộc sống sung túc thoải mái, thậm chí còn dư dả để đầu tư thêm.
Giờ thì cái business đó đã ổn định rồi, tôi không còn phải điên cuồng cày cuốc như hồi mới bắt đầu nữa. Bây giờ tôi dành phần lớn thời gian đi tìm kiếm các cơ hội hoặc tài sản mới để tiếp tục tạo ra thêm thu nhập, và dĩ nhiên cũng không quên nghĩa vụ với ông thuế đâu nhé.
Nhưng quan trọng nhất, tôi đang tận hưởng cuộc sống với gia đình, nuôi dưỡng con cái trưởng thành một cách chu đáo và cẩn thận.


Ông “làm nhiều” nhưng lại nghỉ hưu ở tuổi 40.
Ừ thì, đánh đổi cả.


Phụ thuộc vào việc kinh doanh nữa. Mục nhiều của rất nhiều chủ doanh nghiệp (bao gồm cả tôi) là làm việc ít hơn chứ không phải làm nhiều


Các hóa đơn hàng tháng ông trả như nào sau khi lên 18? Rồi học phí đại học thì sao?


Ồ, tôi đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tài chính ở địa phương (gia đình tôi không có nhiều tiền), cộng với một vài chiếc học bổng, các khoản vay sinh viên và việc làm parttime. Nếu thấy đại học không ok lắm thì ông có thể xem xét các trường dạy nghề (xây dựng, thợ điện, sửa ống nước) hoặc các chương trình nghề nghiệp thông qua các trường cao đẳng địa phương (khách sạn, trợ lý y tế). Hầu hết đều sẽ rẻ hơn rất nhiều so với một chương trình đại học chính quy.


Tôi phát ngấy cái lời khuyên này rồi. Tôi có bằng đại học đây. Đứng top lớp. Thất nghiệp. Đi học code, vẫn thất nghiệp.


Có lẽ ông nên cày cuốc nhiều hơn hồi đại học, rồi đi thực tập hay lập startup ảo với bạn bè chả hạn. Thôi kệ đi, cứ tận hưởng cuộc sống hiện tại thôi. Vui chơi đi, sau này đi làm bận rộn lắm, lúc đó chỉ ước được ngủ hay nằm dài trên giường mà không làm gì cả thôi.


Đây chỉ là câu trả lời của ông thôi. Phần lớn thì mọi người sẽ cố gắng để tìm được một công việc không đến nỗi nào để có thể chịu đựng 40 giờtuần. Nội việc đó thôi đã là mệt mỏi lắm rồi.
Tôi và những người bạn của mình đã nói chuyện và họ đều có cùng một tâm trạng sau khi làm một trong những công việc fulltime đầu tiên. Chúng tôi không muốn làm việc 40htuần, và muốn bắt đầu kinh doanh để thoát khỏi điều đó. Hóa ra, hầu hết mọi người đều phải cắn răng chịu đựng để đi làm những công việc fulltime. Đó là một nhận đáng tiếc. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể giảm số giờ làm việc cần thiết mà vẫn đạt được mức lương tương đương toàn thời gian.


Đại học đang chứng tỏ là không có nhiều giá trị lắm nếu như ông muốn làm giàu. Đây thực sự là một lời khuyên khủng khiếp.


Các “thầy dạy làm giàu” mà em bảo ấy đa phần toàn là những kẻ giả tạo thôi. Chẳng ai lại đi tiết lộ bí mật kinh doanh của mình cả.


Năm nay chú 40 tuổi rồi. Những người giàu có nhất mà chú biết thường không đạt được đó cho đến khoảng 5 năm trở lại đây (có nghĩa là từ cuối những năm 30 trở đi). Hầu hết bọn họ đều làm theo các bước sau:

  1. Học một kỹ năng (IT, chứng khoán, kiểm toán, luật sư, hoặc bất kỳ lĩnh vực nào) khi còn ở độ tuổi 20.
  2. Tập trung phát triển kỹ năng đó vào cuối độ tuổi 20.
  3. Xây dựng danh tiếng trong lĩnh vực đó bằng kĩ năng của mình
  4. Tự mình khởi nghiệp với một doanh nghiệp liên quan đến kỹ năng đó trong những năm đầu 30.
  5. Tập trung vào việc tăng doanh thu, xây dựng thị phần hoặc tìm kiếm các ngách thị trường chưa được khai thác.
    Nó không giúp cháu trở thành tỷ phú ngay lập tức như một doanh nhân công nghệ, nhưng đây là con đường đáng tin cậy nhất để đi theo. Chú đã thấy rất nhiều người làm được như vậy. Chúc may mắn!

Có một điều anh học được từ Naval Ravikant (trans: một doanh nhân người Ấn) đó là, nếu em có thể tự mình gây dựng và buôn bán, em sẽ không thể ngăn cản. Hãy tìm ra thứ mà em thích và có thể tạo ra, sau đó tìm cách bán nó.
“Hướng đi quan trọng hơn nhiều so với tốc độ. Đừng lo lắng về những “triệu phú” Instagram… Họ có thể đã tìm ra hướng đi đúng trước bạn, nhưng bạn cần phải biết bò trước khi có thể đi.
Tuy nhiên, theo anh, làm việc cho người khác trong khi phát triển doanh nghiệp của riêng mình là một cách tốt để thực hiện, đặc biệt là khi em có thể tìm được thu nhập W2 (thu nhập của người đi làm) với các chế độ y tếnha khoabảo hiểm mắt và kết hợp với tài khoản 401k (một loại tài khoản tiết kiệm hưu trí bên Mỹ).


Hãy nhớ rằng các ông thầy triệu phú đó hầu hết đều là giả, hoặc đúng là họ có nhiều tiền thật nhưng bằng cách bán các khóa học kiểu cách để trở nên giàu có với mô hình kinh doanh abc gì đó em tự thêm vào.


Cách trở nên giàu có à, em cứ đi giải quyết vấn đề của mọi người trên một phạm vi rộng lớn là xong nhé.


Những năm trẻ hơn, anh đã đi làm dropshipping, hoạt động này thực sự hiệu quả và siêu dễ dàng. Bản thân thương mại điện tử cũng dễ dàng không kém.
Anh vẫn còn hoạt động trong lĩnh vực này, hiện anh đang làm việc với Turo và các dịch vụ cho thuê xe hơi.
Ngay trước khi bắt đầu với Turo, anh cũng đã thành lập một công ty trang sức riêng và nó hoạt động vẫn khá ổn. Và chính vì vậy, từ những chiếc xe hơi hạng sang và đồ trang sức, anh kiếm được nhiều tiền hơn hầu hết tất cả mọi người và cũng làm việc ít lại so với đa phần.


Cách mà hầu hết mọi người trở nên giàu có là họ vay tiền, mua linh tinh (như bất động sản) và sau đó chờ đợi đồng đô la mất giá. Đương nhiên, việc này đòi hỏi một số vốn ban đầu, nhưng đây là cách mà đa số người bình thường sẽ trở nên giàu có.


Trở nên giàu có à, việc trước hết là phải chăm chỉ, kiên trì và kỉ luật trong mọi thứ em làm. Các kết nối sẽ đến ngay khi mọi người chú ý đến công việc của em.


Tuổi đó thì cứ chơi lớn vào đi em. Sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi những điều tẻ nhạt mà những người khác đang làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *