Thứ tư, ngày 18/02/2026 20:00 GMT+7
Mộc An (Theo SCMP) Thứ tư, ngày 18/02/2026 20:00 GMT+7
Một phụ nữ 29 tuổi tại Trung Quốc đã rời bỏ nghề giáo để bước vào lĩnh vực kinh doanh quan tài xuất khẩu sang châu Âu, doanh thu thường niên khoảng 6 triệu USD. Cô cho biết không hề e ngại khi làm việc trong ngành gắn với cái chết vì “ngày nào cũng có người qua đời”.
Tại Trung Quốc, cái chết từ lâu bị xem là điều cấm kỵ, thường gắn với vận rủi. Tuy nhiên, tại thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, rào cản văn hóa ấy lại mở ra một ngành công nghiệp đầy tiềm năng.
Theo tạp chí Personage, Liu (29 tuổi), quê Hà Trạch, từng là giáo viên. Do áp lực công việc khiến cô kiệt sức và khản giọng, tháng 7/2023, Liu quyết định chuyển hướng sự nghiệp. Sau một cuộc phỏng vấn tình cờ, cô bước chân vào ngành bán quan tài, tập trung vào thị trường châu Âu, đặc biệt là Italy.
Trong chuyến tham quan nhà máy cùng sếp, Liu được chứng kiến toàn bộ quy trình sản xuất – từ xẻ gỗ, chạm khắc đến lắp ráp. Với công nhân nơi đây, quan tài đơn thuần chỉ là một sản phẩm gỗ, thậm chí có người còn dùng hũ đựng tro cốt rỗng làm hộp chứa đồ trong nhà. Chính điều đó giúp cô vượt qua cảm giác mê tín từng cho rằng quan tài là “xui xẻo”.
Khác với những cỗ quan tài nặng, màu tối phổ biến ở Trung Quốc, quan tài xuất sang Italy nhẹ hơn và thường được chạm khắc họa tiết tôn giáo. Ở Trung Quốc, khi hỏa táng chỉ thiêu phần thi thể, còn tại Italy, cả thi thể và quan tài được hỏa táng cùng nhau.
Hà Trạch được cho là sở hữu khoảng 3 triệu cây gỗ paulownia – loại gỗ nhẹ, dễ bắt lửa và có vân đẹp, rất phù hợp với thị trường Italy. Theo Jimu News, quan tài sản xuất tại Hà Trạch có giá từ 90–150 USD, rẻ hơn đáng kể so với mức 1.100–2.100 USD tại châu Âu.

Nhà máy của Liu hiện xuất khẩu khoảng 40.000 quan tài mỗi năm sang châu Âu, tạo doanh thu gần 40 triệu nhân dân tệ (tương đương 6 triệu USD). Dù phải đối mặt với những thách thức như chính sách thay đổi của Liên minh châu Âu và chi phí vận chuyển gia tăng, Liu vẫn lạc quan: “Ngày nào cũng có người qua đời, và ai rồi cũng sẽ cần một chiếc quan tài”.
Không chỉ Hà Trạch, làng Mibeizhuang, tỉnh Hà Bắc cũng nổi lên như một trung tâm sản xuất đồ tang lễ. Dọc các con phố là hàng trăm cửa hàng treo biển “quần áo tang”, “vòng hoa”, “túi đựng thi thể”. Những năm gần đây, người dân còn phát triển các sản phẩm thân thiện môi trường như vàng mã phân hủy sinh học hay vòng hoa điện tử, bán qua các nền tảng thương mại điện tử tới Đông Nam Á, châu Âu và Mỹ.
Tại phương Tây, một số người trẻ thậm chí phát trực tiếp cảnh đốt vàng mã để cầu phúc. Trên một nền tảng lớn, một xấp tiền giấy được bán với giá 15 USD, trong khi tại Trung Quốc chỉ dưới 10 nhân dân tệ (khoảng 2 USD).
Theo China News Weekly, ngành công nghiệp đồ tang lễ tại Mibeizhuang đạt giá trị sản xuất hơn 1 tỷ nhân dân tệ (145 triệu USD) vào năm 2020. Trong khi đó, tại Huian – thành phố đông nam Trung Quốc nổi tiếng với đá granite – xuất khẩu bia mộ sang Nhật Bản đạt gần 2 tỷ nhân dân tệ mỗi năm, theo 36Kr.
Sự trỗi dậy của ngành công nghiệp tang lễ phản ánh thái độ phức tạp của xã hội Trung Quốc đối với cái chết. Một người trong ngành tại Vũ Hán chia sẻ: “Chúng tôi vừa né tránh nó, vừa phụ thuộc vào nó”.
Nhiều người Trung Quốc tin rằng chỉ cần nhắc đến cái chết cũng mang lại xui xẻo. Con số 4 thường bị kiêng kỵ vì cách phát âm gần giống từ “tử” (chết).
Tuy nhiên, các nhà xã hội học nhận định khi phong tục và ngành tang lễ Trung Quốc lan rộng ra toàn cầu, nhận thức về cái chết trong xã hội cũng dần thay đổi. Yang Lei, Phó giáo sư tại Trường Xã hội học, Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, cho rằng công chúng đang có sự chuyển biến theo hướng lý tính hơn, “giải thiêng” quan niệm về cái chết.
Ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc chủ động đối diện điều từng bị xem là cấm kỵ. Tháng 1 năm ngoái, doanh nhân Yang Tianzhen tổ chức chính “đám tang” của mình vào dịp sinh nhật, gồm lễ tưởng niệm, nghi thức chia tay và buổi nhìn lại cuộc đời cùng bạn bè. Một influencer khác, Xiaogang, cũng tổ chức tang lễ tại Bắc Kinh, thiết kế quan tài hình tàu vũ trụ.
Tại Thượng Hải, một “trung tâm trải nghiệm cái chết” cho phép người tham gia mô phỏng quá trình chết, hỏa táng và tái sinh. Một công ty dịch vụ tang lễ còn mở quán cà phê “Ferryman”, nơi khách hàng chia sẻ câu chuyện sinh tử để đổi lấy một tách cà phê miễn phí.
Trên mạng xã hội Trung Quốc, các chủ đề như “chụp ảnh cáo phó cho chính mình” hay “viết di chúc” thu hút hàng triệu lượt xem. Thế hệ trẻ cũng dần gia nhập ngành tang lễ với vai trò người tổ chức tang, nhà hoạch định nghi thức hay thiết kế nghĩa trang.
Các chuyên gia nhận định, sự cởi mở hơn với cái chết phản ánh nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa sống trong xã hội hiện đại. Theo một giảng viên công tác xã hội tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung: “Trong thế kỷ qua, người Trung Quốc bị ràng buộc bởi trách nhiệm gia đình. Khi các nghĩa vụ cá nhân suy giảm, họ bắt đầu đặt câu hỏi về mục đích cuộc đời”.