Người nổi tiếng nhất ngồi cạnh bạn trên máy bay là ai?

1.

Ờm… không có sau đó nữa, cũng đừng hỏi môn học đó được bao nhiêu điểm. Im lặng, im lặng là vàng.

Cũng không được coi là người nổi tiếng, nhưng cũng là một trải nghiệm rất thú vị.

Hồi đại học năm 3, trên máy bay đến trường, bên cạnh tôi và đàn em khóa dưới là một quý ông. Trên đường đi, tôi với đàn em tám chuyện trên trời dưới đất, nói tục chửi bậy nhiều vô cùng, lúc thì bàn về lí tưởng sống, lúc lại nói về học kỳ trước có giáo viên nào dạy không ra gì. 

Sau đó, quý ông đó quay sang bắt chuyện với bọn tôi. 

“Các cháu đây là đang đi học đúng không? Học trường nào thế?” 

“Trường đại học XX ạ, bọn cháu học năm ba ông ạ. “

“Ồ! Đại học XX à, tôi biết rồi, không tồi không tồi, nghe các cháu nói chuyện, hình như là học ở học viện xx đúng không? Các cháu đi nhập học đấy à?”

“Dạ đúng rồi ạ, ông bay đến đây để làm gì ạ?”

“Tôi á? Học kì này tôi đến dạy các cậu đấy…” 

Im lặng là vàng. 

2. 

Rất nhiều năm về trước, trong một lần đi máy bay, bố tôi ngồi cạnh Trương Kiệt. 

Sau đó thì ông bố trực nam của tôi vốn dĩ không biết Trương Kiệt nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được đó là một minh tinh nào đó. 

Vì vậy nên trước khi máy bay cất cánh, ông bố EQ-không-cao-lắm của tôi gọi điện cho tôi bảo là người ngồi bên cạnh hình như là minh tinh nào đó tên Trương Kiệt, có cần xin chữ ký không. 

Và tôi-EQ-cũng-không-cao-lắm trực tiếp buông ra một câu, “Con không cần đâu.”

Sau khi về nhà, bố tôi mới nói với tôi rằng lúc gọi điện cho tôi, ông ấy bật loa ngoài. 

Tội nghiệp Trương Kiệt, hy vọng ông anh đừng đau lòng quá.

3. 

Không phải khoang hạng nhất mà là khoang phổ thông, cũng gần 20 năm trước rồi. 

Tôi bay từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh, trên máy bay có ít người, kiểu như là cả một hàng mới có một người ý. Tôi ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên. 

Sau khi cất cánh, có một cô gái thanh tú bước đến, ngồi ở hàng cuối cùng, lấy ra hết các chai lọ trang điểm. 

Lúc hạ cánh, tôi xuống áp chót, trước khoang có rất nhiều người cầm hoa đợi tôi, trong lòng tôi thầm nghĩ người dân Trùng Khánh nhiệt tình thật đấy. Tôi không quan tâm bọn họ mà trực tiếp bỏ đi. 

Sau khi ăn tối xong, tôi đến khách sạn lúc hơn 9h, bật tivi lên thì thấy Giải trí Trùng Khánh đưa tin, nhìn thấy cảnh tôi đi từ máy bay xuống… Đám người ngượng nghịu tặng hoa cho cô gái đi sau tôi. 

Lúc đó tôi mới biết cô ấy tên là Châu Tấn, đến Trùng Khánh tham gia họp báo phim “Như sương như mưa lại như gió”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *