Ông Vonnegut cùng một y tá đi dọc theo con sảnh dài màu trắng đến một căn phòng tách biệt.
“Vậy các người nghĩ có chuyện gì với cậu ấy?” Vonnegut hỏi với giọng điệu khá tự tin.
– Bị tâm thần phân liệt.
– Chắc chắn rồi. Họ lúc nào cũng nghĩ đó là do chứng tâm thần phân liệt. Cô chắc là không phiền nếu tôi vào và nói chuyện với cậu ấy chứ?
– Nếu tôi cảm thấy thế, tôi đã không đi cùng ông cả đoạn đường xa như vậy để đến phòng biệt giam thế này. Nói đến thì, chúng ta đến rồi, phòng A304. Ông có thể vào bất cứ lúc nào. Tôi sẽ ở bên ngoài.
Nữ y tá không kìm được tiếng thở dài khi ông ấy bước vào. Một cậu nhóc, 10 hay 11 tuổi, bị trói vào một cái ghế ở giữa phòng. Cậu ta trông chẳng có vẻ quan tâm đến sự xuất hiện của người đàn ông lạ, chỉ ngồi ngay ngắn trên ghế và nhìn vô định xuống sàn nhà.
– Cậu chắc hẳn là Samson.
Không có câu trả lời.
– Tôi là bác sĩ Vonnegut.
Vẫn là sự im lặng.
– Tôi nghe mọi người nói rằng cậu là thiên tài, nhưng đang gặp phải một vấn đề rất lớn.” Vonnegut cúi người, giữ mắt ở vị trí đối diện, nhưng cậu bé vẫn không nhìn ông ấy. “Tôi có thể giúp cậu.
– Ngài không thể làm gì cả, ngài Vonnegut.
– Tôi có thể thử. Tất cả những gì cậu cần làm là giải thích cho tôi nghe chuyện gì đang xảy ra trong đầu cậu.
– Có tới 7.5 tỉ giọng nói.
– Điều gì khiến cậu nói thế?
– Tôi nghe từng giọng một. Tôi biết cả tên của chúng. Cả của ngài nữa, ngài Vonnegut.
Cậu ta nhìn Vonnegut bằng đôi mắt xám.
– Thật thú vị. Cậu còn biết gì về những giọng nói đó nữa?
– Tôi biết họ làm gì. Hầu hết trong số họ đều lướt internet và xem những chương trình TV được phát lại cả ngày. Cũng có những người phải chịu đựng và đói khát, cầu xin một sự thay đổi hoặc cái chết. Và sau đó, là ngài, ngài Vonnegut, một bác sĩ tự xưng, người có niềm tin mãnh liệt vào siêu nhiên mà sẵn sàng từ bỏ y học để chứng minh với mọi người rằng họ đã sai.
Người đàn ông đứng dậy, lạc mất cả từ để nói.
– Làm sao cậu có thể …
– Và điều ông không biết, ngài Vonnegut, là tôi có thể khiến các giọng nói đó ngừng lại nếu tôi muốn. Tôi có thể tạo ra một giọng nói khác ngay lập tức, và dễ dàng khiến chúng im bặt.
Vonnegut há miệng ú ớ, nhưng không có âm thanh nào được phát ra. Ông ấy ôm lấy cổ họng và ngã xuống đất, cố gắng hớp lấy từng ngụm khí.
– Này cô Stefanie, ông Vonnegut ngừng thở.
Ánh mắt Samson lại rơi trên nền nhà, lắng nghe những giọng nói trong đầu.
– Ồ quên mất, mình cũng tắt giọng của cô ta rồi.
_____
Bài dịch của bạn Huỳnh Ngọc.