Người mà bạn yêu nhất thời còn đi học bây giờ sống thế nào?

Tháng trước tôi chạm mặt cô ấy ở bệnh viện, khoảnh khắc mặt đối mặt với cô ấy, những kí ức tưởng như đã bị phong ấn nhiều năm bỗng chốc bị đánh thức ùa về. Buổi chiều ngày hôm đấy mưa, mưa rất to. Tôi từ bệnh viện tan làm định đợi mưa ngớt sẽ đi sàn siêu thị bên cạnh mua chút đồ ăn. Tôi đang đứng ở cửa sổ trên tầng và xem điện thoại, đúng lúc đó cô ấy cũng từ thang máy đi ra phía cửa sổ, tôi và cô ấy tình cờ nhìn nhau, lúc đó tôi có hơi căng thẳng và cứ nhìn cô ấy. Cô ấy sững sờ trong giây lát, sau đó cô ấy bước đến mỉm cười và chào tôi.
Cô ấy hỏi tôi: Tại sao tôi lại ở bệnh viện? Lúc đó, tôi đã thay chiếc áo khoác trắng mặc trong lúc làm, tôi mỉm cười giải thích rằng tôi làm việc trong bệnh viện và vừa mới tan làm. Cô ấy hét lên 1 tiếng, cười và nói giỏi quá đấy, đã làm bác sĩ rồi . Sau đó cô ấy nói với tôi rằng bà ngoại của cô ấy bị ốm phải nằm viện, cô ấy đến đây để mang chút đồ về thăm bà ngoại, ” lâu rồi không gặp tôi, suýt chút nữa không nhận ra rồi đấy” cô ấy nói.
Lúc đó tôi như tên ngốc, thật ra tôi rất muốn nói gì đó, thậm chí có nói vài câu không liên quan với cô ấy cũng được, nhưng tôi không thể nói gì lúc đó. Tôi nói cô ấy đi thăm bà đi . Cô gật đầu nhẹ và quay lưng bước đi.
Trời ạ , lâu rồi tôi không gặp, lần cuối cùng tôi gặp cô ấy là 5 6 năm trước ở chợ Tết, tôi thấy cô ấy từ phía xa nhưng không tiến đến để chào. Cũng đã được gần mười hai năm kể từ lần cuối tôi nói chuyện với cô ấy.
Khi nghĩ đến cô ấy, tôi cảm thấy đầy thất vọng và tiếc nuối. Tôi để ý đến cô ấy ngay khi vừa vào học cấp 3. Cô ấy học lớp bên cạnh tôi, trông rất ưa nhìn, dễ thương và xinh xắn. Một số chàng trai đã theo đuổi và tỏ tình với cô ấy. Nhưng có lẽ cô ấy không muốn yêu, lúc đó tôi đã nghĩ, cô ấy cư xử như vậy thì chắc là cô gái này không biết yêu rồi. Cô ấy luôn đi một mình hoặc với 1 2 người bạn, dường như cô ấy có rất ít bạn bè. Cũng không phải là người thích nói chuyện.
Khi mới lên cấp 3, tôi sống hướng nội và không dám bắt chuyện với con gái. Sau đó vào năm thứ hai trung học, tôi trở nên can đảm hơn, vì vậy tôi đã xin kết bạn QQ và viết thư cho cô ấy. Cô ấy không quá quan tâm đến tôi. Sau này, có lẽ là dưới sự quấy rối dai dẳng lâu ngày của tôi, cô ấy dần dần chú ý đến tôi, chỉ là trả lời vài chữ và cũng khá hờ hững. Sau đó, tôi đã thất vọng và bỏ cuộc . Đôi lúc sau khi gửi một tin nhắn dài, cô ấy sẽ trả lời lại một chữ “oh”. Điều đó thực sự đáng buồn. Tôi đã tự nhủ nữ thần dù sao cũng vẫn là nữ thần.
Sau đó, vào năm cuối cấp 3, trường chúng tôi thành lập lớp luyện toán, định mệnh đã đưa tôi và cô ấy vào cùng một lớp. Tôi nhìn thấy cô ấy đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, mặc dù vẫn còn rất nhiều ghế trống, nhưng tôi giả vờ không nhìn thấy mà ngồi vào hàng ghế đầu tiên. Cô ấy không nhận ra tôi, tôi đã từng gửi tin nhắn cho cô ấy mỗi ngày trong 8 tháng, nhưng cô ấy thậm chí còn không nhớ tên tôi. Hai lần thất vọng rồi. Vì tôi rất giỏi toán, bằng cách thảo luận các vấn đề toán học với cô ấy, và trò chuyện với cô ấy, chúng tôi thỉnh thoảng có nói về những điều khác ngoại trừ việc học. Sau đó tôi và cô ấy nói về lý tưởng, cô ấy muốn trở thành một bác sĩ, tôi nói với cô ấy chúng ta rất có duyên và ước mơ của tôi cũng là trở thành một bác sĩ. Sau đó, tôi cuối cùng đã trở thành bạn của cô ấy. Tôi hạnh phúc và thường ảo tưởng rằng tôi bây giờ là bạn trai của cô ấy, tôi lo lắng rằng tôi không đủ đẹp trai, không đủ cao và cảm thấy tôi không xứng với cô ấy. Liệu những người theo đuổi cô ấy có ghen tị với người như tôi không. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc học đại học với cô ấy hoặc nếu không thể thì cũng ở cùng một thành phố, sau đó học trường y với cô ấy trong 5 năm, kết hôn, đi làm và sinh con. Tôi còn nghĩ xem liệu cô ấy có thể chịu đựng được tính cách của mẹ tôi không, và tôi nên làm thế nào để hòa giải cuộc cãi vã giữa họ. Sau đó tôi nghĩ đến việc mua xe gì với và chúng tôi nên có mấy đứa con. CHÀ CHÀ CHÀ, TÔI THẬT LÀ NGU NGỐC!
Sau khi tưởng tượng thì tôi nhớ ra rằng tôi và cô ấy bây giờ chỉ là bạn, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng tôi giống như bạn trai của cô ấy. Sau đó, mỗi ngày tôi cố gắng hết sức để giúp cô ấy môn toán , cho cô ấy xem những câu hỏi và bài báo mà tôi đã viết, và giải thích cho cô ấy. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy. Trong kỳ, tôi không chịu được mà tỏ tình với cô ấy 3 lần, 1 lần là viết thư, 2 lần là trên QQ. Hai lần đầu tiên cô ấy nói chúng ta thích hợp để chúng ta làm bạn hơn , cô ấy không muốn yêu vaào cấp ba. Lần cuối cùng, cô ấy nói với tôi rằng sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cô ấy có thể làm cho tôi một điều, bất cứ điều gì. Chúng tôi đã hẹn ước cùng làm bác sĩ trong tương lai, sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có thể đậu cùng một trường đại học y khoa.
Tôi muốn nắm tay cô ấy đặt lên ngực mình và nói với cô ấy rằng nếu cô ấy muốn thì tôi thực sự có thể lấy trái tim của mình ra để cho cô ấy thấy. Điều này chứng tỏ tình yêu tôi dành cho cô ấy là rất lớn. Sau lần tỏ tình cuối cùng mà vẫn nhận được sự im lặng từ cô ấy, tôi đã chăm chỉ hơn để dạy cô ấy, nếu là làm vì cô ấy thì mọi thứ đều xứng đáng! Sau đó, cô đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học và vào một trường đại học loại khá ở Tứ Xuyên.
Tôi kém cô ấy ba mươi điểm và nộp hồ sơ vào một trường đại học y của tỉnh. Trường cô học không phải đại học y, không liên quan gì đến y học cả.
Mặc dù tôi biết rằng cô ấy sẽ không trở thành bác sĩ nhưng tôi vẫn muốn theo học ngành Y. Có thể là do lời hẹn ước lúc trước đã hòa nhập vào cuộc sống của tôi. Sau khi thi đại học, tôi hẹn cô ấy ra gặp mặt, nhưng gia đình đã đưa cô ấy đi du lịch và luôn không có cơ hội gặp mặt. Tôi đã viết tin nhắn trên QQ vài lần để nói rằng cô ấy nói sẽ đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào của tôi và liệu chúng có thể được thực hiện hay không, tôi đã gõ ra những câu muốn nói nhưng rồi lại xóa chúng đi trong im lặng …
Nếu như tôi gửi những dòng tin nhắn đó đi thì cô ấy sẽ trả lời như thế nào, tôi có chút sự hãi, có thể là do tôi đã đoán trước được một số kết quả.
Tôi đã biết điều hơn và không hỏi nữa.
Sau này, cô ấy không liên lạc lại với tôi, và tôi không biết làm thế nào để liên lạc với cô ấy.
Cô ấy hiện đang làm chiến lược quảng cáo tại thành phố ở Tứ Xuyên …
Cô ấy đã kết hôn …
Chồng cô đã mua cho cô một chiếc ô tô Volkswagen màu đỏ …
Hiện họ đang trả nợ thế chấp, và họ đang phải chịu áp lực rất lớn … Đây là những gì tôi được biết qua vòng bạn bè Wechat và bài viết trên QQ của cô ấy..
Còn tôi thì vẫn độc thân, không phải vì vẫn còn say mê cô ấy mà chỉ là tôi so với việc yêu đương thì chọn làm việc chăm chỉ hơn.
Tôi đã quen sống một mình, và thật tốt khi ở một mình …
Phải dựa vào duyên phận rồi, tôi hy vọng tôi có thể gặp người bạn đời của mình trước sinh nhật lần thứ 30 vào năm sau!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *