Tôi là người Hồi, nhà tôi không ăn thịt heo, cho nên trước khi đi học, tôi chưa từng ăn thịt heo.
Sau này khi vào tiểu học rồi, lần đầu tiên dùng tiền ăn vặt mua xúc xích tôi đã cảm thấy rất kinh ngạc, thật sự đó, sao nó ăn ngon dữ vậy, thế là tôi mua thêm về nhà ăn; Mẹ nói không cho ăn bậy bạ, nên lấy mang đi rồi, nên sau này tôi đều lén ăn.
Trước khi học tiểu học, bố mẹ không bảo tôi không được ăn thịt heo, bởi vì căn bản là trong nhà không có thịt heo để ăn. Sau này lần đầu tiên được ăn bánh bao kẹp thịt, tôi càng cảm thấy nó ngon tuyệt vời hơn nữa, sau khi tan học tôi tự mua ăn, cũng không biết tại sao, cái món này trông nó dầu mỡ mà không ngán, nhìn nó xẹp mà như chứa cả thế giới vị giác trong đó, ngon không thể tả nổi.
Có thể vì thịt bò đắt nên lúc nhỏ tôi toàn ăn thịt gà, ăn đến mức sau này tôi không thích ăn thịt gà nữa, đến bây giờ vẫn không muốn ăn, nên khi nếm được vị thịt heo tôi cảm giác cuộc đời mình như được sang một trang mới đầy màu sắc tươi mới ấy.
Thế là, tôi bắt đầu chạy trên con đường lươn lẹo không lối thoát để ăn thịt heo.
Khi mọi người trong trường biết tôi là người Hồi, mỗi khi tôi ăn xúc xích, họ sẽ nói “Người Hồi không được ăn xúc xích”; Mắt tôi mở to, miệng thì dõng dạc cãi, “Đây là cây bột thôi, không phải thịt, thịt đâu mà thịt, cậu xem có tý thịt nào không? Mỗi cây 3 đồng sao có thịt được, nó làm từ bột hết đấy, có thịt là không làm thành cây đẹp được như thế này đâu.”
Sau đó họ sẽ kể ra, bạn nào ở lớp nào cũng không ăn xúc xích, còn bảo là không ăn thịt heo được nữa; Tôi lại bảo, các bạn ấy chỉ giả vờ thế thôi, lúc về nhà cũng lén ăn chứ không nhịn được đâu. Đến cuối cùng, nhóm bạn học lại tin lời tôi thật, luôn cố gắng tìm ra bằng chứng người ta giả vờ không ăn thịt heo, còn thử lừa người ta ăn cái này cái kia.
Tôi thích nhất là ăn bánh bao kẹp thịt; bạn học thấy thì tôi bảo là bánh bao kẹp thịt bò, thịt gà, thịt vịt các loại; Nếu các bạn ăn thử thấy vị giống nhau, tôi sẽ bảo có thể là do thịt đóng gói công nghiệp nên vị giống nhau, chứ người ta không làm bằng thịt tươi đâu.
Chắc là những năm trước khi tôi lên lớp 3, tôi âm thầm cảm giác rằng bố mẹ không muốn tôi ăn thịt heo, nên tôi chưa bao giờ ăn thịt heo trước mặt bố mẹ, chỉ có thể giấu bố mẹ lén lút ăn vụng; tôi thường bịt tai trộm chuông, mượn muôn vàn cách nói để trốn tránh, lúc đó tôi thường ăn vặt là chính, lâu lâu ăn mì sốt tương, không có chữ “thịt” trong đó nên tôi càng không quan tâm.
Năm lớp 4 thì có bước ngoặt rõ ràng; tôi đến nhà bạn ăn cơm; mẹ bạn làm sườn heo, chân giò, tai heo, đầu heo kho đầy cả bàn. Tôi sà vào bàn ăn như chim bay về tổ, ăn đến mức cả người lâng lâng như bay lên thiên đường; những lần trước ăn thịt heo chắc toàn là thịt vụn thôi, lần này mới đúng nghĩa là ăn thịt heo! Sườn heo làm chua ngọt một nửa, một nửa hầm canh; Đúng khẩu vị tôi rồi! Tôi ăn như có người nhập, tại sao lại có món sườn ngon như vậy? Mẹ bạn liên tục khen tôi dễ ăn, gì cũng ăn được, trẻ nhỏ ăn được là cái tốt!
Lúc mẹ đến đón tôi thì có nói ít câu với mẹ bạn học, lúc nói đến đoạn hôm nay ăn gì tôi phải chen miệng vào ngay lập tức, tôi nói là món gì cũng có; tôi thích ăn cánh gà kho coca, cà ri gà cũng ngon, thịt bò càng ngon hơn, còn hỏi dì ấy có thể chỉ mẹ cách làm được không? Sau đó thì cả dì và mẹ đều cảm thấy sửng sốt, chỉ nói vài câu nữa rồi đi nhanh.
Trên đường về, mẹ bảo với tôi là không nên nói với người khác mình là người Hồi, không thể ăn thịt heo, như vậy người ta sẽ ngại, không dám rủ tôi đi chơi chung, tôi còn bị cô lập nữa; Người lớn nhà bạn tôi sẽ nói là tôi không ăn được cái này cái kia, tốt nhất là không mời bạn đến chơi hay dự tiệc, lỡ tôi phạm giới luật thì nhà họ cũng mang tội, sau này sẽ không còn ai chơi với tôi nữa!
Thế là tôi nói với mẹ, tôi sẽ tự giác không ăn thịt heo, thịt heo cũng bình thường thôi, có gì ngon đâu, tôi không thèm ăn! Đến nhà bạn, tôi cũng không thèm ăn! Mẹ tôi đương nhiên là mừng còn không kịp, gật đầu bảo phải.
Nhưng sau đó thì tôi thường qua nhà bạn “bung xõa”; bố mẹ bạn thấy tôi ăn ngon miệng vậy sẽ hỏi, “Nghe nói con lnà gười Hồi, có kiêng ăn gì không?”; Tôi cố ý hạ giọng: “Haizz, thật ra cái bọn con kiêng là chữ “ăn” cô ạ”, có khi tôi còn lấp lửng bảo, “nguyên tắc là không thể cô ạ”; Sau họ sẽ hỏi thêm là cái gì không thể, chung là cứ ba lần bốn lượt như vậy, mọi người đều hiểu ý không hỏi nữa! Làm sao để né tránh vấn đề nguyên tắc tôi hiểu hơn ai hết mà!
Cấp 2 tôi học nội trú; ban đầu tôi không nói mình là người Hồi, vẫn ăn chung mâm với các bạn như thường, ở bên ngoài tôi không thèm kiêng khem gì hết; nhưng giấy không gói được lửa, đến khi họ biết chuyện thì hỏi tôi, bởi vì quanh tôi có một cậu bạn rất nghiêm cẩn giữ mình, quyết không ăn thịt heo, thế là tôi buộc phải nâng cấp kỹ năng đánh tráo khái niệm: “Thật ra nhà mình là một nhánh mới của tộc người Hồi, giáo lý mới, trường phái bất đồng, nhánh nhà mình có thể chọn ăn hoặc không ăn thịt heo, không buộc không được ăn, chúng mình tôn trọng quyền tự do ẩm thực của mỗi cá nhân”.
Sau đó tôi còn bịa thêm là trường phái này khởi nguồn từ châu Âu, Pháp, Italy, sau được truyền bá sang Mỹ và phát triển rực rỡ ở đây do các ngành công nghiệp ở Mỹ đang rất phát triển, gia cầm, gia súc hoàn toàn được chăm nuôi và sơ chế theo quy trình công nghiệp khép kín, làm gì có chuyện bẩn hay không, nếu bản thân muốn ăn thì cứ ăn; chưa kể, người sống bằng nghề nuôi heo ở Mỹ rất nhiều, nếu c ư ỡ n g chế không được ăn thịt heo, người nuôi heo sẽ nổi dậy đòi quyền lợi; vì vậy, sau khi tiếp thu tư tưởng độc lập và tự do của Mỹ, chúng tôi quyết định giao quyền lựa chọn cho mỗi cá nhân…
Chuyện này cứ tiếp diễn đến hết cấp 3, mãi đến khi tôi học đại học ở nước ngoài, tôi không nói cho mọi người biết tôi là người Hồi, muốn ăn bao nhiêu thịt heo thì ăn, tôi không cần giả vờ, cũng không cần kiềm nén; bình thường tôi nấu một bàn cơm thì phải có nửa bàn là thịt heo, đúng là tự do ẩm thực mà! Cuộc đời chẳng thể sướng hơn được thế này!