NGƯỜI ĐÁNG NHỚ NHẤT BẠN TỪNG GẶP LÀ AI?

Đó là một người lạ mà tôi vô tình gặp trên tàu điện ngầm, thực ra tôi thậm chí còn không biết tên cô ấy. Nhưng cô ấy đã đổi mới tam quan(*) của tôi và dạy cho tôi một bài học cả đời này khó lòng quên được. Tôi thề rằng chuyện này là thật!

(*)tam quan: thường dùng để nói về cách mà một người nhìn, đánh giá về các sự vật, sự việc trong thế giới, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.

Một ngày nào đó trên tàu điện ngầm, trước vô vàn áp lực công việc và cuộc sống, tôi đột nhiên bật khóc, không thể ngừng lại được. Bỗng nhiên một người phụ nữ vỗ vào vai tôi, lặng lẽ đưa cho tôi một tờ khăn giấy.

Tôi vội vàng nói xin lỗi, cố gắng kìm nén nước mắt nhưng mãi cũng không được. Cô ấy nói không cần cảm ơn, nhưng thấy tôi không kìm được nước mắt, cô ấy hỏi: “Có phải vì chuyện tình cảm không thuận lợi à?” Tôi đáp là không, bởi vì áp lực công việc

Cô ấy chợt cười nói: “Vậy thì không có gì to tát đâu, không có gì phải khóc cả, thật ra chị vừa làm xong thủ tục ly hôn, chồng cũ vừa đập xe vừa dọa gi.ết chị, vì vậy chị đành ngồi tàu điện ngầm chuẩn bị đi đón con gái rồi chuyển nhà.”…Tôi rất sửng sốt cũng bàng hoàng, phút chốc không biết phải đáp lại thế nào.

Cô ấy lại cười thành tiếng và nói: “So với chuyện của em, em đột nhiên cảm thấy chuyện của mình không có gì phải buồn đúng không?”

Lúc này tôi thật sự bị sốc, trong nháy mắt ngừng nức nở.

Cô ấy lại nói tiếp: “Em có biết tại sao trong trong tình huống thảm như này, chị khóc không ra nước mắt không?”

Tôi nói: “Bởi vì chị là một người mẹ rất kiên cường!”

Cô cười và nói: “Sai rồi! Chị không thể khóc được vì hôm nay chị nhận được phán quyết của tòa án, cuối cùng cũng ly hôn, con theo chị, chị được chia phần lớn tài sản, lấy nhà, gần đây đầu tư cổ phiếu lợi nhuận cũng rất tốt. Nay chị vừa được tự do lại có tiền, vậy nên em gái phải chăm chỉ kiếm tiền, em sẽ thấy rằng không có gì phải buồn cả, hahahahaha“. Sau đó cô ấy bước xuống xe và bỏ mặc tôi.

Đã một năm trôi qua nhưng tôi vẫn không thể quên được cô ấy, bất cứ khi nào tôi cảm thấy áp lực và chuyện tình cảm không suôn sẻ, tôi lại nghĩ đến những lời nói của cô ấy và nhận ra quả thực chính xác. Tôi kiếm được nhiều tiền hơn và nhận ra thực sự không có gì phải buồn cả.

“Làm sao giải quyết nỗi buồn, chỉ có cách phải thật giàu.”

Hồi tôi còn đi học ở trường cũ, tôi thường thích mua bánh trứng chiên cuộn, mỗi buổi sáng tinh mơ, chú ấy hay vẫy tay chào tôi từ phía xa, thêm trứng xong cũng chỉ lấy 5 tệ, sẽ dùng giọng địa phương chất phác trò chuyện với tôi. Sau này tôi đi rồi, cũng không thường xuyên quay về. Nếu như không nói quá lên, có lẽ cả đời này cũng không gặp lại.

Lúc đi mua hoa quả, chiếc xe đạp đậu trước mặt suýt đụng vào tôi, cậu ấy cũng không mắng tôi đi ẩu, cười nói với tôi rằng, đi bộ phải cẩn thận. Hôm ấy trời vừa lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều chiếu trên gương mặt anh, tôi nói được.

Ngày ông nội mất, một mình tôi trốn sau dãy phòng học, một bạn nam đi ngang qua liếc nhìn tôi rồi bỏ đi, chắc chắn là vì tôi quá xấu.

Ở phòng tắm gặp được một bạn nữ, cao 1m70, nặng khoảng 45kg, không hề có chút thịt thừa, nước da trắng nõn. Lúc đó cô ấy đang mặc bộ nội y bằng ren, mái tóc ẩm ướt rơi lòa xòa trên vai. Tôi thấy cô ấy rất xinh, lúc đó tôi cảm giác tâm hồn có thú vị hay không cũng không quan trọng nữa.

Ông chú bán phở xào không thích nói chuyện, lúc nào đến, chú ấy cũng đang chìm trong khói lửa xào phở, trả tiền chú sẽ nói cảm ơn.

Hồi trung học rất nhớ nhà, bạn nữ đầu tiên tôi gặp rất hiền lành, dịu dàng, bởi vì cậu ấy thường ở nội trú nên đã quen rồi. Lúc ấy xem cô ấy là người tốt nhất trên thế giới này. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi cắt đứt liên lạc, kỳ diệu thay phát hiện tôi và cô ấy cùng thi vào một trường đại học nhưng lại giống như người dưng nước lã.

Khi còn học mẫu giáo, nhà nghèo, không có tiền mua dây buộc tóc, nên cô giáo đã dùng len để buộc tóc cho tôi. Lúc đó tôi cảm thấy cô là người tốt nhất trên đời đối với tôi. Sau này lớn lên gặp lại cô ấy lại không có cảm giác gì.

Lúc đang viết câu trả lời cho câu hỏi này, tôi đang không ngừng hồi tưởng về 20 năm qua của mình, suy cho cùng, tôi đã gặp được bao nhiêu người khó quên, bọn họ cứ từng người từng người biến mất khỏi những năm tháng của tôi, chậm rãi già đi theo dòng sông dài thời gian.

Sau này mới nhận ra khi người thân ra đi, mọi thứ sẽ chỉ là phù du.

Vốn dĩ không có người khó quên, chỉ có người không thể quên vào giây phút này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *