Tôi và anh quen nhau gần 6 năm, năm nay tôi 26, anh 27. Đến tuổi lý tưởng để…. đi ăn cưới mọi người thôi ạ. Đến lúc cần xác định để bước đến xa hơn thì anh bảo chưa sẵn sàng (bây giờ mới rõ ý anh là không sẵn sàng với tôi, vì đã trót sẵn sàng với người khác).
Năm 20 tuổi, tôi vô tư không lo nghĩ, cùng anh đi khắp nẻo đường. Ngày đó sinh viên còn nghèo hai đứa đi xe máy, đôi lần về quê cũng bằng xe máy, nhưng vui lắm mọi người ạ. Cuối tuần nào tôi và anh cũng được gặp nhau, đi đến những nơi trong thành phố mà tôi chưa từng đến. Anh đã cho tôi thấy thành phố này đẹp như thế nào, rộng lớn ra sao nhưng chẳng bao giờ chúng tôi lạc mất nhau. Những dịp quan trọng của nhau chúng tôi luôn có nhau đó là khoảng thanh xuân nghèo khó mà đẹp đẽ nhất, yêu thương nhất.
Gia đình anh khá giả, nhà tôi cũng không đến nỗi thiếu thốn, nhà anh đàng hoàng nhà tôi cũng gia giáo. Nhà chúng tôi cũng không xa xôi, nên đủ hiểu được gia cảnh của nhau. Nhà anh rất tốt và quý mến tôi, họ cũng trông chờ một happy ending của tôi và anh. Có lần nọ tôi tình cờ nghe được câu chuyện của nhà anh với 1 người họ hàng bàn về gia cảnh của người khác, nhà anh nói 1 câu mà đến giờ tôi nhớ mãi: “Úi xời! Dòng họ nhà đấy nghèo mà, có giàu đâu?” – giọng điệu chát như ly rượu vậy. Không biết mình có nhạy cảm quá không, nhưng tôi ám ảnh mãi, 1 sự xem thường nhẹ những gia đình bình thường.
Phải nói phụ huynh nhìn người chuẩn không cần chỉnh mọi người ạ! Lần đâu anh đến nhà tôi chơi, lúc anh về mẹ tôi bảo với tôi: “Mẹ thấy như thế nào ấy, chỉ mong nó tốt với con”. Sau đó mẹ nói với chị tôi qua nụ cười, lời nói của anh ta mẹ thấy kiểu xã giao, không có sự chân thật và kiểu người khó chiều chuộng (nói đơn thuần là hơi xảo xạo đó m.n). Vâng! Mẹ tôi đã đúng hoàn toàn! Sau này thấy cách đối xử của anh dành cho nhà tôi thì tôi hiểu, tuy ko quá đáng hay vô lễ nhưng cho thấy 1 sự vô tâm và xem nhẹ vì chẳng có lợi ích nào dành cho anh ta.
Khoảng thời gian khó khăn nhất của chúng tôi là lúc mới ra trường, gặp nhau ít hơn, 2 tuần hoặc tuần nào cũng gặp, lần nào anh có mặt trên tay cũng mang món ăn tôi thích nhất). ở xa nhau nhưng vẫn đều đặn nhắn tin, face time nhau không ngớt. Chỉ sau hơn năm đi làm tôi càng hiểu anh hơn, hiểu 1 vài góc khuất và sự thay đổi mà anh cố che giấu. Tôi hiểu rõ tính anh bên ngoài chững chạc nhưng rất trẻ con, nói rất hay nhưng làm được ít, hứa hẹn nhiều nhưng trốn tránh cũng nhiều, dễ thay đổi theo trend và môi trường xung quanh nữa, điều quan trọng nhất là rất tham vọng hóa thành tham lam và thực dụng. Dù biết rõ nhưng vẫn tìm lý do tự bao biện cho anh ta.
Bây giờ công việc anh tốt hơn rất nhiều, quỹ đen từ công việc có lẽ cũng nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu sắm sửa và tận hưởng của anh nhưng về lâu dài vẫn chưa đủ. Có lẽ cái nhìn của anh về tình yêu nó cũng khác xưa nhiều, hồi đầu năm, nhà anh kể với tôi: “kêu nó cưới mà cứ bảo để them vài năm đã”, lúc này tôi thấy lạ và có thử xem anh nói với mình thế nào, anh cũng nói anh chưa muốn ràng buộc và sống tự do chứ giờ còn trẻ mà. Và sự thay đổi của anh rõ rệt hẳn từ dạo đó, “anh bận công việc, đang đi ăn với bạn bè, đang đi với khách hàng, đang có công tác” những câu rất hay dùng, dần dần tôi cũng chẳng gọi anh, những lần gặp nhau cũng thưa dần… và rồi chúng tôi chẳng còn liên quan gì nhau nữa. Sự lắng nghe, thấu hiểu mất dần, và tôi nhận ra anh có sự thay đổi lớn “THAY ĐỔI NGƯỜI YÊU”. Hôm nay tôi nghe được anh sẽ cưới trong năm nay, gấp nhỉ. Mới đó bảo chưa sẵn sàng Có lẽ với tôi – Với người khác anh đã sẵn sàng từ lâu lắm. Cô gái bằng tuổi tôi, với gia cảnh giàu có. Có tin được không chỉ mới 5 tháng mà anh sắp cưới mn ạ. Cô ấy không xinh lắm, nhưng bù lại làm ở một cơ quan nhà nước mà không phải ai cũng chen chân vào được, cô ấy không ưa nhìn, nhưng nhà cao cửa rộng, giàu có (có thể nói hơn cả nhà của anh). Bấy nhiêu với anh là đủ!
Tôi khóc 1 lần khóc cả đêm và 1 buổi sáng khi biết họ yêu nhau, lúc viết lên những dòng này là biết được anh sắp cưới. Tôi không buồn,nhưng tôi tiếc, tiếc thanh xuân đẹp đẽ nhưng không trọn vẹn. Tôi hiểu bởi vì chúng tôi thật sự chẳng dành cho nhau, vậy có thế nào cũng vô ích. Cam đảm lớn nhất sẽ không phải là theo đuổi những gì mình yêu thương mà là từ bỏ những yêu thương đặt nhầm chỗ. Anh thích xa hoa, tham vọng, sự giàu có, đến được với cô ấy là thỏa mãn anh rồi. Tôi thì cần một người kiên định, yêu thương thấu hiểu và sống với con người, tính cách của tôi.
Ai bảo con gái thực dụng nhỉ, bây giờ cũng xuất hiện thêm nhiều đàn ông thực dụng hơn đấy. Bao nhiêu người vì câu nói anh chưa sẵn sàng mà nhìn thấu con người của đàn ông. Chẳng qua anh chỉ chờ người khác đến để anh sẵn sàng thôi, người ta ngon hơn, xinh hơn, hoặc không thì ngta lắm bạc nhiều tiền thêm chút nhẹ dạ thương anh.