Người đàn ông hấp dẫn và nam tính nhất khi anh ta giữ lời hứa

 Ở thời đại mà lời hứa chỉ là một danh từ, thì với người đàn ông ấy, “lời hứa nặng tựa ngàn vàng”.

Anh không muốn những hứa hẹn tan theo mây khói. Vì khi yêu thật lòng, ai cũng muốn lúc chia tay phải thật trang trọng.

Nếu chúng ta không thể quay về với nhau, lựa chọn dừng lại là đúng đắn nhất. Còn yêu thì đến với nhau, hết yêu, hãy nói câu tạm biệt.

Trong đời mình, chúng ta sẽ gặp và yêu mến nhiều người, nhưng sẽ chỉ nặng lòng và không thể quên một vài người. Bạn yêu sâu đậm ai đó, nhưng chỉ có thể đi cùng họ một đoạn đường. Tương lai của họ, có thể sẽ cùng đồng hành với một người khác.

Nên khi gặp lại, tôi chỉ có thể ngắm em từ xa, không dám lại gần. Ở khoảng cách an toàn đó, trái tim tôi mới được dịp độc diễn.

Lời hứa vốn không liên quan thời gian, đó chỉ là một nghi lễ chúng ta tự tạo ra. Thái độ của một người với lời hứa sẽ cho thấy anh ta đã thực sự trưởng thành hay chưa.

Tôi viết về em trong lời hát, ký hoạ em trong tranh, nhớ em trong những chuyến đi, không phải để ghi công với em, mà vì tôi muốn thực hiện lời hứa với em.

Nếu một mai chúng ta chia tay, những lời hứa đã được thực hiện, dường như sẽ kéo chúng ta ra xa hơn, để qua thời gian, chúng ta không còn mắc nợ nhau nữa.

Giống như lời một ca khúc: “Tôi biết những ngày hè năm đó, cũng giống như em, sẽ không bao giờ trở lại. Từ lâu tôi không còn trông đợi vào ai hay điều gì. Tôi biết thế giới này có bao điều tiếc nuối mỗi ngày. Nên, em hỡi, xin tạm biệt!”

Chúng ta biết không thể quay lại với nhau, nhưng vẫn khó lòng buông bỏ. Có lẽ, chúng ta đều thấu hiểu chân lý rằng thời gian không giữ nổi người tình cũ, nhưng có thể giúp ta thấy rõ chân tình dành cho nhau.

“Nếu lòng còn vấn vương, trời cao sẽ đoái thương.”

Anh từng nghĩ em là ánh dương rực rỡ, thiêu đốt trái tim sôi nổi trong anh, nhưng rồi, ban mai chuyển hoàng hôn, mặt trời xuống núi, và không còn thấy gì hết.

Em ra đi, trái tim anh rạn nứt, anh vốn rất hận vết nứt ấy, nhưng thời gian dần trôi, anh trưởng thành hơn và hiểu rằng, vết nứt ấy không đáng sợ, vì có vết nứt, ánh sáng mới chiếu vào. 

Chúng ta không thể quay lại là sự thật, anh từng muốn cùng em đi trọn hành trình cuộc đời cũng là thật.

Chúng ta thường tổ chức nghi lễ trưởng thành cho năm mười tám tuổi, thực ra, mỗi lần hết buồn và trở nên thanh thản, ta đều có thể tặng cho mình một nghi lễ chúc mừng như thế.

Bởi vì, chỉ khi thực sự không còn chút luyến tiếc nào, chúng ta mới có thể đường hoàng thốt lên câu: “Em hỡi, xin tạm biệt!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *