Người cũ của người yêu không đáng sợChỉ sợ người mình yêu vẫn chưa quên người cũ

Tôi không bao giờ muốn nhắc đến hai chữ “người cũ”. Ấy vậy mà…

Chúng tôi yêu nhau cũng tầm 6 tháng rồi. Anh ấy là một người rất tốt, luôn quan tâm chăm sóc cho tôi. Chẳng bao giờ có lời gì trách móc tôi cả.

Nhưng tôi biết chứ, biết rất rõ anh ấy vẫn còn chưa quên hẳn cô gái mà năm xưa anh ấy bỏ lỡ.

Từ lúc biết chuyện ấy, hình tượng một chàng trai luôn yêu thương, chăm sóc bạn gái mình của anh trong mắt tôi bỗng dưng trở nên xa lạ quá. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải mình chỉ là thứ để lấp đầy chỗ trống, nơi mà cô gái ấy từng chiếm trọn trong tim anh?

Đôi lúc tôi hỏi về những thứ mình thích, trong vô thức anh nhắc về “trước đây…”. Đối với người khác là gì tôi không biết nhưng “trước đây” của anh duy nhất chỉ có hình bóng cô gái đó.

Nếu chỉ một hai lần thì cũng chẳng sao. Nhưng tôi không thể không để bụng khi dạo này anh ấy thường xuyên như vậy.

Quên đi người cũ thực sự khó như vậy sao? Nếu khó thì tại sao còn tìm tới tôi? Tôi xứng đáng phải làm người thay thế ư?

Tôi biết, tình cảm của hai người họ trước đây rất thắm thiết. Bạn bè anh ấy ai cũng ngầm cho rằng cô ấy tốt hơn tôi. Đến cả những người xung quanh còn chưa chịu quên đi cô gái ấy. Thử hỏi ảnh ấy đã quên chưa?

Câu trả lời tôi biết rõ chứ. Nhưng sao vẫn muốn níu kéo. Tôi vẫn chờ, chờ một ngày anh quên đi người con gái anh từng yêu. Chờ ngày anh có thể một lòng một dạ với một mình tôi.

Nhưng liệu tôi có chờ được tới ngày ấy. Hay tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền?…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *