Người chuyển giới thì khác gì với các dạng bệnh rối loạn nhận dạng phân ly?

Reddit giải thích giúp tôi vụ này với.

Tôi chả hiểu được cái khái niệm bản dạng giới.

Người ta thì hay liên tục nói với mọi người là “hãy cứ là chính mình”

Tuy nhiên, những người chuyển giới lại dùng thuốc (hormone) hoặc phẫu thuật để thay đổi cơ thể bản thân.

Mà làm vậy thì đâu có phải là chấp nhận chính mình đâu?

Nên là tôi thấy khó hiểu vãi, và trường hợp này dường như không khác với bất kỳ dạng rối loạn nhận dạng phân ly nào khác, như rối loạn đa nhân cách chẳng hạn.

Hay thậm chí là chứng rối loạn ăn uống trong đó người bệnh sẽ tự thay đổi bản thân theo dạng thể chất (thông qua việc bỏ đói / nhịn ăn) để đạt được hình ảnh bản thân mà họ nhận thức?

Tôi càng suy nghĩ thì tôi càng thấy khó hiểu. Ai giải thích giúp tôi với.

_____________________

u/[deleted] (608 points)

Tôi càng suy nghĩ thì tôi càng thấy khó hiểu.

Y chang tôi luôn nè. Ngay cả tôi giờ vẫn chưa hiểu rõ được cái này. Đôi khi tôi nghĩ về việc bản thân mình là ai nhiều quá mà quên đi tận hưởng cuộc sống luôn. Và giờ thì góc nhìn theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, không biết có gây tranh cãi hay không, là:

Bản thân tôi bây giờ thì cảm thấy hạnh phúc hơn trước đây. Nếu mà nó có nghĩa là tôi là phụ nữ mặc dù có nhiễm sắc thể nam, và cũng như việc tôi có một cái dương vật khá ngon lành trong ảnh hồi bé (dạ cảm ơn má nhiều) thì okay tôi chấp nhận. Nhưng nếu đây là một chứng rối loạn tâm lý, và tôi đang bị ảo tưởng và hoàn toàn lạc lõng với thực tế, thì okay tôi cũng chấp nhận luôn. Bởi vì nói cho cùng thì nó cũng không thay đổi được việc tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi dùng hrt và khi tôi chuyển giới.

Tôi biết mình không thực sự trả lời câu hỏi của ông, nhưng tôi hy vọng có thể một góc nhìn khác có thể giúp ông hiểu hơn một chút 

>u/sparkreason (225 points)

Câu trả lời của bạn giúp tôi hiểu nhiều lắm á. Tôi chỉ muốn mọi người hạnh phúc với đúng con người của họ. Nếu bạn hạnh phúc hơn thì thật tuyệt vời. Tôi chỉ hy vọng chúng ta đang thật sự làm những điều đúng đắn trong việc giúp đỡ mọi người, và không bỏ mặc bất kỳ ai về mặt sức khỏe tâm thần.

Điều khiến tôi lo lắng nhất là những người không hài lòng với bản thân có thể nghĩ rằng thay đổi bản thân là giải pháp duy nhất, nhưng thật sự không phải vậy, và có thể giải pháp đó sẽ gây hại cho họ. Trong trường hợp của bạn, thì giải pháp đó hoàn toàn là cách tốt nhất, và điều đó thật tuyệt.

Hôm nay tôi đã học được thêm rất nhiều thứ, và rõ ràng là còn rất nhiều điều phải học, nhưng tôi cảm thấy việc bàn luận đến những thứ này là cần thiết, để giúp mọi người có thể hiểu rõ hơn.

_____________________

u/Azertys (102 points)

Tôi nghĩ chúng khác nhau ở chỗ chúng ta không có các cách điều trị hiệu quả cho vấn đề giới tính. Có thuốc để điều trị bệnh tâm thần phân liệt, có liệu pháp cho những tổn thương trong quá khứ, nhưng khi nói đến một người chuyển giới thì sao? Thuốc không có tác dụng, liệu pháp không có tác dụng, các liệu pháp chuyển đổi tích cực hơn không có tác dụng và thậm chí còn làm tăng tỷ lệ tự tử vốn đã cao.

Vì vậy, chúng ta đang áp dụng một phương pháp điều trị hiện đang hoạt động: thay đổi cơ thể để phù hợp với tâm trí họ. Hiệu quả của cách này khá tốt nếu bạn kiểm tra tỷ lệ trầm cảm và tự tử trước và sau khi chuyển giới, vì vậy hiện tại đây là cách tốt nhất về mặt y tế để đối phó với vấn đề này.

_____________________

u/panda-pup (1.2k points)

Một sự khác nhau quan trong của chuyển giới với các rối loạn mà bạn đã đề cập là tác hại vốn có của chúng.

Những người mắc chứng Rối loạn Nhận dạng Phân ly không phải lúc nào cũng nhận thức đầy đủ về hành động của họ. Những người bị Rối loạn Biến đổi Cơ thể không có thước đo chính xác về hình ảnh cơ thể của họ, dẫn đến việc tự làm hại bản thân thông qua các hành vi nhịn đói.

Còn các ca chuyển giới thì lại rất khác. Họ hoàn toàn có ý thức về mong muốn và ý định của họ. Bất kỳ kết quả tiêu cực nào có nhiều khả năng là kết quả từ khác biệt văn hóa, bạn bè và gia đình của cá nhân đó. Chưa có cách điều trị hiệu quả cho đến nay.

Quyết định điều trị bằng hormone và / hoặc phẫu thuật (điều mà không phải ai cũng muốn) được đưa ra một cách thận trọng và có cân nhắc. Khi người chuyển giới thay đổi cơ thể, họ được “là chính mình”, nhưng việc đó đối với họ khó hơn những việc như mua quần áo mới, giảm cân hay học cách thư giãn khi ở bên người khác.

Đối với những người chuyển giới, việc “là chính mình” đòi hỏi rất nhiều sự tự nhận thức. Họ nhận ra rằng họ cảm thấy khác biệt so với những người khác có cùng giới tính được chỉ định, đôi khi ngay từ khi mới chập chững biết đi hoặc những năm học tiểu học. Bằng cách nào đó, họ phải tự nhận ra, chấp nhận nó và (nếu có thể) nói rõ sự hiểu biết đó với những người khác trong một thế giới mà nền văn hóa có thể sẽ tôn trọng điều đo họ. Để có thể đưa ra quyết định phẫu thuật chuyển giới cần phải ổn định tinh thần và cần nhiều sức khoẻ. Nên những người hợp giới nên học cách thấu hiểu những người khác mình.

_____________________

u/goth_kitty (28 points)

Vì là một người chuyển giới nên tôi sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm của mình. Tôi cũng sẽ đề cập đến một số thứ khác mà mọi người có thể chưa thực sự hiểu được. Tôi đã nghiên cứu và đọc rất nhiều báo cáo trước và trong quá trình chuyển giới của mình. Tôi tin rằng kiến thức khoa học hiện tại đã cho thấy chúng ta có những đặc điểm não bộ giống với giới tính mà chúng ta xác định sau này, có thể không hoàn toàn nhưng đủ để gây ra một số dấu hiệu khó chịu. Điều này xảy ra trong giai đoạn phát triển sớm do mất cân bằng nội tiết tố trong bụng mẹ hoặc trong vài năm đầu đời. Tôi nghĩ rằng một vài bình luận khác cũng đã giải thích điều này rõ hơn. Ngoài ra, một khi cơ thể bạn bắt đầu sản sinh kích thích tố, chúng sẽ còn thay đổi não của bạn nhiều hơn.

Và sau đây là một số kinh nghiệm về chuyển giới của tôi.

Lúc nhỏ thì do giới tính không quan trọng lắm nên tôi không gặp nhiều vấn đề. Tôi có những ký ức rõ ràng về việc cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu.

Cho đến khi tôi bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, chứng trầm cảm và chứng phiền muộn mới ập đến khiến tôi mất kết nối thực sự với những gì tôi nhìn thấy trong gương. Ở giai đoạn này, dường như tôi biết “đó là tôi” và “đây là vẻ ngoài của tôi”, tuy nhiên “đây không phải là điều tôi nên trở thành” và “lớn lên như một người đàn ông là điều tôi không muốn trở thành”. Thời gian trôi qua, tôi ghét tất cả mọi thứ về bản thân vì tôi cảm thấy sai ở một mức độ về bản chất của tôi. Tôi thực sự cảm thấy mình là một kẻ giả tạo, quái đản, hoặc đơn giản là tôi quá khác biệt so với những người khác. Và đồng thời tất cả những gì bất kỳ ai nhìn thấy hoặc coi trọng ở tôi lại là tất cả những gì tôi ghét về bản thân mình.

Tôi đề cập đến nguyên nhân này gồm hai lý do. Thứ nhất, mọi người không hiểu tại sao chúng tôi lại chuyển giới, tại sao chúng tôi lại sử dụng hormone và phẫu thuật. Họ có thể xem đây giống như một căn bệnh có thể chữa khỏi như là trầm cảm hoặc rối loạn ăn uống.

Tôi đã cố gắng điều trị chứng trầm cảm của mình với hy vọng rằng tôi sẽ hết “bệnh”, nhưng nó không bao giờ biến mất, ngay cả khi điều trị bằng thuốc. Tôi đã cố gắng thay đổi cách nhìn của mình và làm cho mối quan hệ của tôi với “cơ thể đàn ông” của mình trở nên tích cực hơn nhưng cảm giác hận thù và khó chịu trong lòng thì không bao giờ biến mất.

Cho đến khi tôi bắt đầu dùng hormone. Sau một vài tháng sử dụng hormone, những cơn trầm cảm bắt đầu giảm dần và tôi bắt đầu có cảm giác giống như một con người thật sự. Đây là một giải pháp nhanh hơn, rẻ hơn và dễ dàng hơn rất nhiều để đối phó với chứng phiền muộn về giới. Thêm vào đó, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn và nó cho phép tôi sống một cuộc sống viên mãn.

Và đây cũng là lý do thứ hai mà tôi muốn đề cập đến kinh nghiệm của mình. Mọi người nói rằng chuyển giới cũng không phải giải pháp, họ đưa ra tỷ lệ tự tử cao sau giải phẫu và các thứ tương tự.

Tôi chỉ có thể nói từ kinh nghiệm của mình, nhưng tôi rất vui vì tôi đã phẩu thuật chuyển giới, tôi cảm thấy làn da của mình nó “đúng” hơn rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên tôi đã đánh mất bạn bè, gia đình và công việc của tôi vì nó. Tôi không phải lúc nào cũng được tôn trọng, và tôi vẫn nhận được những lời nhận xét, đôi khi là bị cười cợt. Tôi hiện không có kỹ năng nào đủ tốt để giúp tôi kiếm được một công việc khác vì những năm tháng trầm cảm. Nếu bị kỳ thị thì tôi không thể nào vượt qua các cuộc phỏng vấn việc làm.

Chính vì những lý do đó mà hiện tại tôi đang bị trầm cảm và tính đến chuyện tự tử. KHÔNG phải vì vấn đề giới tính của bản thân mà là cách tôi bị đối xử sau đó. Vì vậy, với tư cách là một người chuyển giới, tôi đã từng cảm thấy chán nản và tự tử vì cơ thể của mình, cũng như cảm giác xã hội không thể chấp nhận quyết định cố gắng trở nên hạnh phúc của tôi.

Một điểm cuối cùng làm thấy tôi khó chịu. Tôi biết các trạng thái di truyền của tôi không thay đổi. Mỗi người chuyển giới đều biết họ là gì theo quan điểm khoa học thuần túy. Chúng tôi không tự lừa chính mình, và tôi biết rõ quyết định của mình là gì và nó sẽ phải trả giá như thế nào. Tất cả những gì chúng tôi muốn là được hạnh phúc trong làn da của chính mình và yêu cầu sự tôn trọng tương tự mà bạn dành cho bất kỳ người nào khác. Chúng tôi biết mình sinh ra là ‘nam’ hoặc ‘nữ’. Cá nhân tôi, điều này làm tôi buồn, nhưng tôi có thể sống với điều đó. Chính sự kỳ thị đã nhắc nhở chúng tôi rằng chúng tôi “kì quặc” như nào, và nó đã tạo ra vấn đề.

Cảm ơn nếu bạn đã đọc đến đây. Xin lỗi nếu tôi có nói sai chỗ nào nhé

_____________________

Dịch bởi Lờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *