Người chết đi linh hồn thật sự còn nhớ tới người thân không?

Có một cách nói thế này, hôm thất đầu, người chết ngoại trừ quay về gặp người thân cũng sẽ muốn gặp người mà mình thù ghét nữa.

Tôi muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện kì lạ mà một người bạn đã kể cho tôi, câu chuyện về một đám cưới biến thành đám tang.

Chuyện xảy ra ở một vùng quê phía Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên, tôi đã quên mất nó tên là làng Lạc Phong hay Lạc Phụng rồi.

Người chết là một cô giáo vùng quê 23 tuổi, họ Trương, ở trường đại học và cao đẳng chuyên khoa (loại hình thi tuyển đại học dành cho người lớn), không có biên chế cho giáo viên, chết do uống thuốc tự sát, nguyên nhân tự sát là vì người bạn trai lâu năm đến Quảng Đông làm ăn kiếm được chút tiền, đã quen một cô gái khác, điều kiện của nhà cô gái đó vô cùng tốt, rất có ích cho sự nghiệp của anh ta, cho nên anh ta không muốn nghĩ đến chuyện về quê nữa.

Lúc nhận được tin, cô Trương đã mang thai được hơn hai tháng.

Người đàn ông gửi cho cô một khoản tiền, chưa đến 2000 tệ, nơi hoang sơ này phá thai chỉ cần 500 tệ là đủ, còn lại hơn 1000 làm phí bồi dưỡng, cũng coi như là quá tốt rồi, đều là người cùng làng, sau này cô gái ở bên ngoài cần sự giúp đỡ gì cũng có thể tìm anh ta, coi như là bù đắp cho tuổi thanh xuân của cô ấy.

Phía nhà gái mặc dù không đồng ý, nhưng thái độ bên nhà trai lại rất cương quyết, dù sao cũng là yêu đương tự nguyện, lại chưa kết thông gia, ai bảo cô ấy đồng ý ngủ cùng nhau chứ.

Không còn cách nào khác, chỉ có thể chịu thiệt như vậy.

Nào ngờ cô gái này tính tình nông nổi, vào đêm người đàn ông dẫn cô gái kia từ Quảng Đông về làm lễ dạm hỏi chuẩn bị kết hôn cô ấy đã vác bụng bầu đến nhà anh ta, mặc một chiếc váy cưới màu đỏ, ở trước cửa nhà uống hết lọ thuốc trừ sâu, một xác hai mạng.

Nhà gái không thể chấp nhận được chuyện này, những người trong làng đã cùng nuôi nấng cô gái lên đến đại học, cũng xem như là người thân của cô, cho nên sáng sớm ngày hôm sau, dì bảy dì tám đã dẫn đầu đoàn người bên nhà gái khiêng quan tài đến nhà trai, yêu cầu nhà trai bồi thường 100 nghìn tệ, thêm nữa nhất định phải cưới cô gái này, cho dù cô đã chết vẫn phải cưới, nếu không nhà trai sẽ không được làm lễ thành hôn với ai nữa.

Nhà trai nhất quyết không đáp ứng điều kiện, đóng cửa không bước ra ngoài, không làm lễ dạm hỏi gì nữa, hai bên giằng co không ai nhường ai, cha mẹ nhà gái cũng rất ngang ngược, trực tiếp tổ chức lễ tang ở trước cửa nhà trai, nói là không cưới cũng được, vậy thì để cô gái ở trước cửa nhà trai đến qua thất đầu đi, cho cô và đứa con trong bụng cùng nhau chứng kiến tên đàn ông khốn nạn này kết hôn.

Đến tối hôm thất đầu, bởi vì đã cãi nhau ầm ĩ mấy ngày trước, ngoại trừ mấy người ngồi ở bàn đánh mạt chượt, những người còn lại bên nhà gái đã không trụ nổi nữa bèn lần lượt quay về, một người bạn của tôi là bạn của bên nhà trai, không may đã bị kẹt lại trong căn nhà đó mấy ngày qua, mấy người đàn ông trong gia đình này là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào ma quỷ, đều an ủi cô dâu chú rể rằng sợ hãi chỉ trong một ý nghĩ thôi, người chết là đã hết rồi.

Cô dâu người Quảng Đông mấy ngày nay do tức giận với chú rể nên không hề nói chuyện với anh ta, mỗi ngày cha mẹ của cô ấy đều dùng tiếng Quảng Đông để mắng chửi gia đình chú rể, họ nghe không hiểu, còn chú rể có lẽ đã bị cha mẹ cô dâu kích động rồi, bèn gọi mấy người trẻ tuổi ở trong nhà lại, nói là người trẻ sức lực khoẻ mạnh, nhân lúc bên ngoài hiện giờ đang có ít người, chúng ta hãy khiêng quan tài trở nhà về cô gái kia đi, sau đó mau chóng đón cô dâu mới vào nhà, đợi đến khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện rồi, sau đó mới về quê làm lễ sau.

Đêm mùa hè ở vùng nông thôn, ngoài sân không có đèn điện, chỉ có ánh nến, theo phong tục của người Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên, vào thất đầu, mọi người không được phép ở lại trong linh đường của người chết, bởi vì đây là thời gian họ quay về nhìn dương gian lần cuối, người sống ở lại sẽ đụng phải người chết.

Cho nên lúc này, linh đường ở trước cửa nhà trai chỉ còn lại mỗi một chiếc quan tài, người thân thích bên nhà gái đều đã tránh đi.

Chú rể cũng là một người rất gan dạ, anh ta dẫn theo mấy anh em nữa, từ phía sau chuồng gà vòng ra đến trước linh đường, cả đám người dự định sẽ khiêng quan tài trực tiếp đưa về nhà gái.

Bạn của tôi xem như vẫn còn lương tâm, thắp 3 nén nhang vái lạy người chết một lượt, nói mấy câu đại loại như đã làm phiền rồi.

Chú rể đưa cho mỗi người một điếu thuốc, sau khi hút xong, họ chuẩn bị lên tinh thần đưa người chết trở về nhà.

Lúc đó bạn tôi là một người khá thấp (khoảng 1m65), so với 3 người khiêng quan tài còn lại thì không cân bằng, khiến nó lắc lư nghiêng ngả, cho nên họ đã bảo cậu ấy đi phía trước cầm đèn pin, để chú rể tự mình khiêng.

Bạn tôi nói, người ở phía sau vừa động vào quan tài thì bỗng nhiên một cơn gió nổi lên, lúc đó cậu ấy đang đứng ở phía trước soi đường thì có một bóng đen từ dưới bờ ruộng chạy vụt qua.

Hình như là một con mèo, mọi người cũng không quá để ý, ở trong làng xuất hiện nhiều chó mèo là chuyện rất bình thường.

Cô Trương có một căn nhà riêng nằm bên cạnh trường học trong làng, ý định của chú rể chính là khiêng quan tài sang bên đó, nếu như khiêng đến nhà gái, đoán chừng ở đó vẫn còn một đám người, quan tài này nhất định lại bị trả về vậy thì rất phiền phức, chi bằng cứ khiêng đến nhà riêng của người quá cố, không ai làm phiền, đặt xuống xong thì chạy đi ngay là được.

Khi nhấc quan tài lên, lúc đầu mọi chuyện vẫn bình thường, cũng không gặp những chuyện đại loại như ma gõ vào vách quan tài gì đó, mọi người cũng đang rất nghiêm túc, cho đến khi một tên đầu vuông (tiếng địa phương vùng Tứ Xuyên chỉ kẻ ngốc nghếch) đột nhiên nói một câu: “Chúng ta khiêng đến nơi mà trước đó hai người làm nhau có thai ấy nhỉ.”

Vừa trêu đùa xong, bạn tôi đi phía trước dẫn đường không hiểu sao đột nhiên ngã nhào, đèn pin tuột ra khỏi tay lăn xa 2, 3 mét, lăn xuống ao cá, bốn bề xung quanh lập tức tối đen.

Mọi người đều cảm thấy chiếc đèn văng đi khá xa, điều này không hợp với lẽ thường cho lắm, cộng thêm xung quanh tối đen như mực, có chút đáng sợ.

Bạn tôi nói lúc đó cậu ấy đặc biệt chú ý phía dưới chân, sau khi nhớ lại thì hình như có ai đó từ phía sau đẩy mạnh cậu ấy một cái, khiến cậu ngã lăn xuống đất.

Cũng may, lúc bọn họ xuất phát đã cầm theo một ít giấy và nhang đèn để dành đốt trong lúc đưa tiễn quan tài trở về, thế là họ bèn lấy nến ra dùng hột quẹt châm lửa, tiếp tục soi đường.

Bởi vì có chút sợ hãi, chú rể bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất, kể cho những người còn lại nghe chuyện anh ta làm sao kiếm được tiền ở Quảng Đông, đồng thời gọi điện thoại, bảo người nhà của cha mẹ vợ sắp cưới mau chóng rời đi, lúc này bên ngoài không có người, anh ta xử lý xong chuyện bên này sẽ rời khỏi làng lên huyện tìm họ.

Còn chưa nói xong, tín hiệu điện thoại đã mất, có điều tín hiệu điện thoại trong làng này vốn dĩ đã luôn không tốt, cho nên mọi người cũng không quá để ý.

Đợi đến nơi, vừa đặt quan tài xuống mọi người ai nấy đều mệt đến cả người đổ đầy mồ hôi, chú rể lấy ra một chai rượu Mao Đài đã được chuẩn bị sẵn, rắc một ít lên người của những anh em đi cùng, nói là xua đuổi điều xúi quẩy.

(*Rượu Mao Đài là rượu chưng cất từ cao lương lên men. Rượu này có đặc trưng là trong vắt, không màu, có mùi thơm đặc trưng và có độ cồn cao .)

Bạn tôi nói lúc này cậu ấy đã cảm thấy có chỗ nào đó không ổn rồi, có thể nói trong nhà riêng của cô Trương, tường được sơn trắng toát, màu sắc của bàn ghế rất sáng, phối màu vô cùng chói loá, không giống với đồ đạc trong nhà bình thường.

Cuối cùng đám anh em bọn họ dự định ra ngoài trước, chú rể nói muốn ở lại thắp cho bạn gái cũ nén nhang, sẽ lập tức theo mọi người ra ngoài ngay, mọi người đều khuyên anh ta bỏ đi, đừng lưu lại nơi này quá lâu, nhanh chóng đi thôi.

Lúc này chú rể cứ nằng nặc đòi thắp nhang, khuyên cách nào cũng không được.

Bạn tôi là người nhát gan, cảm thấy cả căn nhà này một màu trắng toát, trong lòng có hơi ớn lạnh liền nhanh chân chạy ra ngoài trước.

Ra ngoài hút xong một điếu thuốc, lại quay vào, không thấy những người khác trong nhà đâu nữa, giữa phòng khách chỉ còn lại một cái quan tài, bạn tôi vừa nhìn thấy vậy, kinh hãi trong lòng, bò trườn lăn lộn bỏ chạy, trong lòng cậu ấy rất tức giận, cho rằng những người khác đã đi hết bỏ lại cậu ấy một mình.

Kết quả khi cậu ấy quay về nhà trai nhìn thấy cha mẹ cô dâu vẫn còn ở đó, họ nói chưa hề nhận được cuộc gọi nào từ chú rể cả, chú rể và những người kia cũng chưa quay về, lúc này, mọi người mới bắt đầu bàng hoàng.

Điện thoại cũng không thể kết nối, lần theo đường đi lúc nãy mà tìm cũng không tìm thấy, trong căn nhà đó chỉ có mỗi cái quan tài, khi bật đèn lên, bạn tôi nói cậu ấy xin thề, màu sắc và tường nhà tất cả đều rất bình thường.

Ngày hôm sau, ngoại trừ chú rể, những người khác đều đã được tìm thấy, càng đáng sợ hơn là, con đường ruộng tối qua mà họ đi, ngoại trừ dấu chân người, còn có mấy dấu chân gà vô cùng sắc bén. (Tuyệt đối không phải là dấu chân của loại gà bình thường để lại.)

Những người khác được phát hiện ngủ trong một căn nhà bỏ hoang bên cạnh nhà của cô Trương, khi hỏi họ sao lại ngủ ở đó thì không ai trả lời rõ được, chỉ nhớ là sau khi chú rể thắp hương xong, bởi vì phải đợi bạn tôi hút thuốc xong quay lại, mấy người họ đã uống mấy ly rượu Mao Đài, sau đó thì không biết gì nữa.

Ngày hôm sau, gia đình của cô gái Quảng Đông sợ hãi bỏ đi, nói là đi tìm một người thầy ở Hồng Kông, bạn tôi cũng chạy lên một ngôi chùa và sống ở đó trong vòng một tháng.

Sau này nghe nói, chú rể cũng đã được tìm thấy, anh ta rơi xuống nước chết đuối, trên mặt có mấy vết như móng vuốt mèo cào, rất kì quái, mèo sao lại biết chạy xuống nước cào anh ta chứ?

Mãi về sau bạn tôi nói, căn nhà lúc đó cho cậu ấy cảm giác màu sắc chói sáng hệt như nhà giấy vậy, cũng có người nói đám người đó của bạn tôi uống nhiều rồi, ăn nói hồ đồ, bởi vì không có ai tự mình kiểm nghiệm, nên mức độ tin cậy cũng không thể xác thực được.

Hết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *