Có thể bạn chưa biết: Tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng “Ba chàng lình ngự lâm” có 1/4 dòng máu da đen trong người. Mọi chuyện bắt đầu vào những năm 1750, 1760 khi ông nội của ông là Hầu tước Alexandre Antoine Davy de la Pailleterie đến lập nghiệp tại đảo Saint-Domingue, thuộc địa của Pháp tại vùng Caribe và lấy bà nội của ông là Marie-Cessette Dumas làm nàng hậu. Thân phận của Marie-Cessette Dumas rất đặc biệt: bà là một nô lệ da đen chính cống gốc Phi, “chính cống” ở đây nhấn mạnh rằng bà là người da đen hoàn toàn chứ không phải con lai. Năm 1762, Marie-Cessette Dumas sinh ra một đứa con trai cho chủ, cậu bé được đặt tên là Thomas-Alexandre Davy de la Pailleterie, chính là cha của Alexandre Dumas sau này.
Vì mẹ là nô lệ nên suốt thời ấu thơ Thomas-Alexandre trên lý thuyết cũng là nô lệ. Nhưng vào năm 1776, cha ông đưa gia đình đến sống tại Pháp, tại đây cấm chế độ nô lệ nên cả ông và mẹ ông đều trở thành người tự do. Từ đây Thomas-Alexandre được sống với đầy đủ tiện nghi và được cho học hành đầy đủ theo chuẩn quý tộc. Tuy nhiên ông không lấy họ của cha mà dùng họ Dumas của mẹ. Khi ông 24 tuổi, ông bắt đầu phục vụ quân đội Pháp nhưng vì là con lai nên thay vì làm sĩ quan như các quý tộc đồng trang lứa, ông nhập ngũ làm binh nhì. Vài năm sau, Cách mạng Pháp bùng nổ, nó đưa nhiều người lên thiên đường nhưng cũng tạo điệu kiện cho nhiều người khác chứng tỏ tài năng trên trần thế. Thomas-Alexandre Dumas là trường hợp thứ hai.
Trong cảnh nước Pháp lâm vào cảnh chiến tranh dồn dập, ông lập nhiều chiến công và thăng tiến nhanh chóng. Năm 1793, khi mới 31 tuổi, Thomas-Alexandre Dumas được thăng cấp tướng và phụ trách vài tập đoàn quân khác nhau. Năm 1796, khi Pháp đánh nhau với Áo và đồng minh Ý, ông về với Tập đoàn quân Ý của Pháp dưới trướng tổng tư lệnh Napoleon Bonaparte. Trong chiến dịch tại nước Ý, Thomas-Alexandre Dumas xuất sắc đến mức ông đánh tan quân Áo ở nhiều nơi và được Napoleon ví von với cứu tinh thành Rome xưa kia.
Sau khi giúp đánh bại nước Áo và Ý, Thomas-Alexandre Dumas lại đồng hành cùng Napoleon trong chiến dịch chinh phạt Ai Cập vào năm 1798. Giống như quân Pháp, ông gặt hái nhiều chiến tích ban đầu nhưng những khó khăn trong cuộc chiến này đẩy ông đến cảnh xung đột nảy lửa với tên tướng sinh ngoài đảo. Khi tình cảnh quân Pháp ngày càng tuyệt vọng, đặc biệt là khi hạm đội Pháp tại Ai Cập bị quân Anh chuyển nhiệm sở xuống dưới đáy biển, vào năm 1799, Thomas-Alexandre Dumas tự thuê tàu về nước Pháp, có chở theo hàng hóa và vật nuôi để về lập nghiệp. Xui xẻo thay, thời tiết tệ hại buộc thuyền của ông phải cập cảng tại Vương quốc Naples đang trong chiến tranh với Pháp. Khi danh tính anh hùng nước Pháp bị phát hiện, số phận của ông xem như đã định.
Thomas-Alexandre Dumas bị cướp hết tài sản rồi bị giam cầm trong điều kiện tệ hại suốt hai năm trời. Khi được trả tự do vào năm 1801, ông bị điếc một bên tai và gần như mù một mắt (ông nghi là mình bị đầu độc). Khi trở về nước Pháp, ông viết thư gửi cho Napoleon Bonaparte đòi trợ cấp cũng như công tác mới trong quân đội. Ông mất vào năm 1806 trong cảnh thiếu thốn, con trai Alexandre Dumas của ông khi ấy mới 3 tuổi. Người vợ nghèo của ông xin chính phủ Pháp (vẫn do Napoleon Bonaparte đứng đầu) cho được hưởng lương hưu của chồng, kết quả là gia đình ông tiếp tục sống trong cảnh nghèo.
Cảnh Thomas-Alexandre Dumas bị cầm tù rồi chết trong đói nghèo sau này được tái hiện phần nào trong tác phẩm kinh điển “Bá tước Monte Cristo” của con trai ông. Truyện kể về một chàng trai trẻ ngồi tù oan suốt 14 năm, sau khi tìm được kho báu, trở nên giàu có thì quay lại trả thù những kẻ hãm hại mình xưa kia. Thomas-Alexandre Dumas không được may mắn như vậy, nhưng ông đã để lại một kho báu vô giá cho người Pháp trong hình hài con trai của mình.
