Người cá – Chương 21

Lời cáo biệt muộn màng

Kỳ tích đã không xuất hiện.

Khoảnh khắc vợ lão Tô mở khóa cửa phòng 101 ra, Cố Hạo và bà ấy chen nhau chui vào, chẳng hề có một sự khó xử khi hai cơ thể sáp lại gần nhau. Nhưng mà, bên trong căn phòng không một bóng người. Vợ lão Tô lại xông vào buồng ngủ, khi trở ra, sắc mặt trở nên xám xịt, khóe mắt và khóe miệng đều trùng cả xuống.

Bà ta hướng ánh mắt trưng cầu về phía Cố Hạo. Cố Hạo chỉ xòe tay ra rồi lắc lắc đầu.

“Hôm qua tôi đi, đồng phục và cặp sách của cô bé vẫn còn. Bây giờ xem ra……”

Vợ lão Tô lết dần về phía ghế so-fa, ngồi xuống, ôm mặt khóc tu tu.

Cố Hạo đứng im lặng một hồi, quay người đi ra.

Đầu tiên ông ta nhìn vào cánh cửa phòng 102 đã khóa chặt, sau đó bước khỏi tòa đơn nguyên, đi quanh tòa nhà một vòng, không bỏ qua cả những bồn hoa ở phía sau.

Chẳng thu được gì.

Cố Hạo lại bước đến chòi nghỉ được xếp bởi những miếng bê-tông ở trước tòa nhà, ngồi phịch xuống ghế, cởi chiếc ba-lô ở trên vai xuống, lần lượt lôi bình nước, bánh mì ra, đặt “bịch” xuống mặt bàn như thể đang giận dỗi. Sau đó, ông ta châm một điếu thuốc, dạng chân ra, một tay đặt lên đầu gối, hai mắt tuần tra qua lại con đường ở phía trước.

Đợi. Và chỉ đợi. Giống như ngày xưa làm cán bộ bảo vệ, đợi những tên trộm vác theo bao tải. Ta không tin lại đếch đợi được con nha đầu thối này!

Cố Hạo hút hết điếu này đến điếu khác. Dưới chân ông ta nhanh chóng xuất hiện những đầu lọc thuốc lá ngắn dài. Nhưng mà, thứ cảm xúc phẫn nộ ấy lại chả thấy nhẹ bớt phần nào. Ông ta phát hiện bản thân đang không ngừng chửi rủa, nhưng lại không biết trút giận lên đầu ai.

Người nhà họ Tô? Mã Na? Tô Lâm? Hay cái người ở cùng con bé mà ông chưa từng gặp mặt ấy?

Sau khi hút hết nửa bao thuốc, Cố Hạo không thể không thừa nhận, người mà ông ta hận nhất chính là bản thân.

Mọi sự phẫn nộ trên thế gian này, đa số đều bắt nguồn từ sự bất lực của bản thân.

Ông ta đã đánh giá thấp tính phức tạp của sự việc này, càng hối hận vì hôm qua đã không ngồi canh ở cái bể chứa nước đó. Nếu không, giờ này phút này, có thể ông ta đang ngồi cùng với một Tô Lâm ăn no ngủ kĩ để nghiên cứu thảo luận cùng con bé về cuộc sống tương lai, chứ không phải ngồi đây hy vọng con bé sẽ trở về dù biết rõ điều đó là vô vọng.

Đúng vậy. Cố Hạo không hề hy vọng cô bé có thể xuất hiện ở trên con đường này. Hẳn cô bé đã sớm tìm ra lối thoát khỏi cái mạng lưới đường ống nước mưa ấy. Nếu như cô bé chịu về nhà thì những việc sau đó đã chẳng diễn ra rồi. Nhưng mà, Cố Hạo ngoài việc ngồi đợi dưới chòi nghỉ, quả thực không còn biết làm gì khác.

Với cả, ông ta đột nhiên phát hiện, trên người cô bé này có quá nhiều khúc mắc mà không thể tháo gỡ được. Đến mức mà ông ta bắt đầu hoài nghi việc mình coi Tô Lâm là một cô bé mỏng manh yếu đuối liệu có phù hợp hay không. Sự việc phức tạp hơn so với những gì ông ta tưởng tượng, Tô Lâm cũng thế. Ông ta không hiểu nổi cô bé đang nghĩ gì — Điều này khiến Cố Hạo nhận thức được một điều, tìm ra cô bé, có thể mới là sự khởi đầu.

****

Hội trường của trường Trung học số 4 đã trở lại vẻ trống trải. Các diễn viên ngồi lác đác trên mấy hàng ghế ở gần sân khấu, không cả dám thở mạnh, nhìn hiệu trưởng Đổng, thầy Châu, Mã Na và mẹ con Khương Ngọc Thục đang đứng ở lối đi.

Hiệu trưởng Đổng đang bực tức, hai tay múa may quay cuồng: “Tôi hỏi em, tại sao lại để bạn ấy đi? Tại sao lại chống lại lệnh của tôi? Em trả lời mau!”

Khương Đình đứng thẳng tắp, trên người vẫn mặc chiếc váy màu đỏ ấy. Cô bé cứ nhìn lên sân khấu, trên mặt thoáng nở nụ cười, dường như không nghe thấy câu hỏi của thầy hiệu trưởng.

Khương Ngọc Thục thì lại tỏ ra sợ hãi. Cô đưa tay kéo lấy tay áo của con gái: “Đình Đình, thầy hiệu trưởng đang hỏi con kìa — Con mau trả lời thầy đi.”

Khương Đình chậm rãi xoay người về phía mẹ, vẫn cái biểu cảm mơ mơ màng màng ấy: “Mẹ, là bạn ấy.”

Khương Ngọc Thục ngớ người ra một lúc, ngay lập tức trợn tròn mắt: “Thật sao, con nhìn thấy bạn ấy hả?”

“Vâng.” Khương Đình gật đầu, “Con biết bạn ấy định làm gì. Sau đó……”

Nụ cười càng lúc càng rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt cô bé: “Sau đó, con đã giúp bạn ấy.”

Khương Ngọc Thục nhìn cô con gái, đột nhiên, cô ôm chầm lấy Khương Đình vào lòng, đưa tay xoa đầu cô bé.

“Mẹ, con mệt quá.” Khương Đình vùi đầu vào ngực mẹ, thủ thỉ nói, “Con muốn về nhà.”

“Được. Chúng ta về nhà thôi.”

Khương Ngọc Thục dựng người cô con gái lại cho ngay ngắn, vỗ nhẹ vào mặt cô bé, nắm lấy tay cô bé rồi xoay người bước ra khỏi hội trường.

Cuộc đối thoại giữa hai mẹ con họ khiến hiệu trưởng Đổng cảm thấy mơ hồ. Mắt nhìn về phía bọn họ đang chuẩn bị rời đi, hiệu trưởng Đổng lắp bắp cả nửa buổi, mới rặn ra được vài từ: “Thế là xong rồi? Thái độ của hai mẹ con cô là thế nào vậy?”

Khương Ngọc Thục xoay người lại: “Hiệu trưởng, quả thực xin lỗi thầy, để hôm khác tôi sẽ đích thân giải thích cho thầy sau.”

Mã Na đột nhiên hét toáng lên: “Mày không được đi! Tao nói cho mày biết, chuyện này chưa xong đâu!”

Khương Ngọc Thục dồn ánh mắt lên người Mã Na, nhìn chằm chằm vào con bé mấy giây, nói ngắt từng từ một: “Cháu là Mã Na à? Cháu nghe cho rõ đây, nếu như cháu còn gây chuyện với Khương Đình, cô tuyệt đối không bỏ qua cho cháu đâu!”

Nói đoạn, cô liền kéo tay Khương Đình, rảo bước ra khỏi cửa.

Dương Lạc nhìn theo bóng dáng của Khương Đình, cười: “Thầy hiệu trưởng, nếu không có việc gì, bọn em có thể đi được chưa ạ?”

Thầy hiệu trưởng đang lòng dạ rối bời liền xua tay: “Đi đi.” Sau đó, ông ta lại bổ sung thêm một câu, “Các em không được phép thảo luận về chuyện này, cũng không được thảo luận với bạn học khác!”

Các diễn viên lần lượt rời khỏi ghế, đi về phía hậu trường. Thầy Châu đứng im lặng nãy giờ cũng mở miệng nói: “Thầy hiệu trưởng, vậy tôi……”

“Thầy Châu, rốt cuộc thế này là thế nào?” Cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng tìm được bia nhắm bắn, “Thầy là tổng phụ trách của vở kịch tiếng Anh này, giờ mọi việc rùm beng hết cả, thầy phải cho tôi một lời giải thích!”

“Theo như tôi biết,” Thầy Châu nghĩ một hồi, chìa môi về phía Mã Na, “Đây có lẽ là ân oán cá nhân giữa Mã Na và cái em học sinh đó.”

“Đó con khỉ! Thầy định đùn đẩy trách nhiệm cho tôi à?” Lông mày Mã Na dựng ngược, mái tóc nâu xoăn lõa xõa như sắp nổ tung, “Người là do thầy chọn! Một đứa thì cướp váy của tôi, một đứa thì tiếp tay cho hung thủ!”

Hiệu trưởng Đổng quát lớn: “Mã Na! Em ăn nói với thầy kiểu gì đấy hả?”

“Vốn đã thế rồi!” Mã Na không hề tem tém lại, “Thầy ta được coi là đàn ông sao? Đồ hèn nhát! Xảy ra chuyện chỉ biết đổ cho học sinh!”

Thầy Châu tỏ ra dửng dưng, chỉ cau mày nhìn Mã Na, lắc đầu: “Xem ra, em vẫn chưa được dạy dỗ sau vụ việc lần trước.” Thầy ấy quay sang hiệu trưởng, “Thầy hiệu trưởng, tôi về sẽ đưa một phần băng ghi hình gốc cho thầy, tình hình cụ thể tôi sẽ từ từ báo cáo lại với thầy.” Sau đó, thầy ấy lấy từ trên giá xuống chiếc máy quay, chậm rãi bước về phía hậu trường.

Hội trường chỉ còn lại hiệu trưởng Đổng và Mã Na, Tống Sảng, Triệu Linh Linh. Hiệu trưởng Đổng chống nạnh, thở phì phò, lại nhìn sang Mã Na.

“Nha đầu này, đúng là vô pháp vô thiên.” Thầy ấy chỉ tay về phía Mã Na đang đứng ôm vai, lườm huýt, “Em đừng tưởng bố em với thầy là bạn là muốn làm gì thì làm.”

Mã Na nhìn khinh khỉnh: “Dù sao lỗi cũng không phải do em. Nhưng mà, phá hoại màn trình diễn của em, nhất định phải có người đứng ra chịu tội.”

“Em nghĩ mình là ai? Lại còn ‘nhất định phải có người đứng ra chịu tội’?” Hiệu trưởng Đổng xua tay, “Được rồi, thầy cũng không muốn phí lời với em nữa. Em mau bảo bố làm thủ tục xuất ngoại cho mình đi, trường của thầy không chứa chấp nổi loại người như em!”

Mã Na xoay người, đi về phía hậu trường.

****

Trong phòng tập chỉ còn lại mấy học sinh đang thay đồ, đều đang bàn luận về vụ việc sảy ra vào lúc biểu diễn. Nhìn thấy bọn Mã Na bước vào, mọi người đều không hẹn mà tự khắc ngậm miệng, không thèm để ý đến bọn chúng. Mã Na đánh mắt một vòng, ngoại trừ bọn họ, còn có thầy Châu đang đứng mân mê cái máy ghi hình ở trước tủ. Dương Lạc đã không thấy đâu cả.

Tâm trạng của Mã Na càng thêm tồi tệ. Con bé bước nhanh đến phòng thay đồ nữ, đạp cửa xông vào, quay người hét về phía Tống Sảng và Triệu Linh Linh: “Ở đây đợi tao!”

Tống Sảng và Triệu Linh Linh ngơ ngác nhìn nhau, lè lưỡi, ngoan ngoãn đứng phục trước cửa phòng thay đồ nữ.

Mã Na cởi chiếc váy đuôi cá trên người ra một cách thô thiển, hằn học ném nó xuống sàn. Sau đó, con bé nhìn thấy bộ đồng phục xanh trắng treo ở góc tường. Không cần nghĩ, đây nhất định là của đồ rác rưởi kia để lại. Mã Na lập tức sôi gan nóng máu. Con bé xông lên, vừa chửi bới, vừa dẫm đập lên bộ đồng phục, như thể bên trong được bọc một miếng thịt tươi sống vậy.

Trút giận đủ rồi, con bé cầm lấy quần áo của mình để thay, rồi lại lấy túi bỏ những mỹ phẩm vung vãi trên bàn vào.

Đột nhiên, biểu cảm của con bé trở nên nghi hoặc. Ngay sau đó, con bé lôi từ trong túi ra một mẩu giấy, mở nó.

Mẩu giấy có vẻ được xé ra từ cuốn vở bài tập, mép giấy còn có một vài gờ ráp, bên trên được viết một dòng chữ bằng bút máy.

7 giờ tối nay, tớ đứng ở cổng trường đợi cậu. Về chuyện lần trước, tớ muốn nói rõ với cậu. Dương Lạc.

****

Mã Na lật đi lật lại mẩu giấy để nhìn mấy lần. Cuối cùng, con bé gấp mẩu giấy lại, nhét vào trong bao, tâm trạng không vui ban nãy đã biến mất được hơn nửa.

****

Giới tính nam, quê quán không rõ. Tuổi từ 35 – 40, cao khoảng 180cm, cân nặng trên dưới 70kg. Khiếm khuyết nhất định về mặt trí tuệ, nói năng không rõ ràng, năng lực giao tiếp có hạn. Sinh sống bằng việc nhặt rác bán lấy tiền, mặc một bộ áo khoác quân đội màu lục quanh năm, khoác túi vải bố. Khu vực hoạt động tập trung tại khu Khoan Bình của thành phố.

Khuôn mặt trên bức chân dung phác họa chằng chịt nếp nhăn, trông già nua hơn nhiều so với tuổi thực. Ánh mắt đờ đẫn, trong đôi mắt không có một tia trí tuệ ấy, phần nhiều là sự tê dại và thờ ơ do cuộc sống gian khổ suốt thời gian dài đem lại.

****

Vương Hiến Giang bước nhanh đến bên một cái lán được lợp bằng vải bạt nằm dưới chân cầu vượt, một tên ăn mày đầu tóc rối mù, đang ngồi xổm bên ngoài lán để gặm dưa chuột liền lo lắng đứng dậy, ngơ ngác nhìn anh ta.

Vương Hiến Giang không dây dưa hỏi thẳng: “Anh tên là gì?”

Tên ăn mày lắp bắp: “Trương…… Trương Đức Lễ.”

“Người ở đâu?”

“Hà Nam, Tu Vũ – Hà Nam.”

Nói năng rõ ràng. Tư duy bình thường.

Vương Hiến Giang quan sát hắn ta một lượt. Tên ăn mày càng lúc càng hoang mang, từ từ lùi ra sau: “Thưa chính quyền, chỗ này không được phép ở sao? Tôi sẽ thu dọn đồ đạc ngay……”

“Không sao, anh cứ ở đây đi.”  Vương Hiến Giang lôi ra bức chân dung phác họa, “Từng gặp người này chưa? Cũng là đồng nghiệp của các anh.”

Tên ăn mày sáp lại gần để nhìn, lắc đầu: “Không có ấn tượng.”

Vương Hiến Giang ngoái đầu, nhìn về phía Thái Vĩ đang đứng cách đó mười mấy mét. Cậu ta đang dò hỏi một người khác đang nằm phơi nắng dưới trụ cầu. Nhìn vào biểu hiện của họ, có vẻ Thái Vĩ cũng không thu hoạch được gì.

Vương Hiến Giang chửi thầm trong bụng, bước về phía chiếc xe Jeep. Mở cửa xe, ngồi xuống ghế phụ, anh ta phát hiện Thái Vĩ vẫn đang đứng ở chỗ cũ, ánh mắt đảo qua đảo lại trên đám người có bộ dạng uể oải đằng kia. Vương Hiến Giang mất kiên nhẫn, vỗ mạnh vào cửa xe. Thái Vĩ nhìn theo hướng tiếng động phát ra thì thấy Vương Hiến Giang đang vẫn tay về phía mình: “Nhanh, lên xe!”

Thái Vĩ bước chậm rì đến bên cạnh chiếc xe Jeep, trên khuôn mặt vẫn còn biểu cảm như đang suy nghĩ điều gì.

“Đến bãi rác ở thôn Tiểu Dân.” Vương Hiến Giang mở bản đồ ra, “Nghe nói hội lượm ve chai này tập trung chủ yếu ở đó, có thể sẽ tìm được manh mối.”

Thái Vĩ chẳng nói chẳng rằng, hai tay đặt lên vành vô lăng một cách chăm chú.

Vương Hiến Giang có chút tức giận: “Mẹ kiếp, em ngồi đơ ra đấy làm gì?”

“Không phải, sư phụ.” Thái Vĩ hoàn hồn, cau mày, như thể đang ra sức nhớ lại chuyện gì đó, “Sao em cứ có cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi nhỉ?”

“Bình thường.” Vương Hiến Giang ra hiệu cho cậu ta lái xe, “Những người như vậy khắp nơi đều có. Phía lão Đỗ đã có tin tức gì chưa?”

“Trước mắt cho kiểm tra đều là những người ở khu B, vẫn chưa có ai trùng khớp.” Thái Vĩ thở dài, “Có cần bảo lão Đỗ thúc giục lại lần nữa không?”

“Không cần. Cái món đó phải cần sự may mắn.” Trên khuôn mặt của Vương Hiến Giang không nhìn ra biểu cảm thất vọng, “Thầy có một dự cảm, chúng ta không còn cách xa hắn nữa.”

“Vâng.” Thái Vĩ gật đầu, “Bao nhiêu người gửi mẫu xét nghiệm vậy, nếu may mắn thì người đầu tiên chính là hắn; Nếu không may mắn thì người cuối cùng mới là hắn.”

“Không sai.” Vương Hiến Giang bặm môi, “Mấy ngày nữa mọi thứ sẽ rõ ràng thôi.”

Chưa dứt lời, chiếc máy nhắn tin giắt ở eo anh ta liền vang lên. Vương Hiến Giang lôi chiếc máy ra, liếc một cái.

“Tấp vào lề đường, là điện thoại bên Sở.” Vương Hiến Giang chỉ tay lên vỉa hè, “Phiền phức thật, biết bao giờ mới cấp cho chúng ta một Đại ca Đại đây?”

Thái Vĩ làm theo, tấp xe Jeep vào lề đường, thấy Vương Hiến Giang nhảy khỏi xe, chạy chậm về phía bốt điện thoại công cộng.

Mấy phút sau, Vương Hiến Giang chậm rãi quay trở lại, khuôn mặt lần này của anh ta trở nên trầm tư.

“Tình hình thế nào rồi?” Thái Vĩ thấy sắc mặt của anh ta không tốt, chưa kịp đợi anh ta ngồi cho ấm chỗ đã mở miệng hỏi, “Có manh mối nào không thầy?”

“Phòng Cảnh sát Khoan Bình đã liên hệ với Sở.” Ánh mắt Vương Hiến Giang nhìn xa xăm, biểu cảm nghiêm túc, “Tên ăn mày đó thường xuyên xuất hiện ở khu quản hạt. Chủ sạp bánh bao, tiệm tạp hóa đều đã gặp hắn. Nhưng mà, gần đây hắn rất ít khi lộ diện. Có một ông chủ trạm thu mua phế liệu phản ánh, cách đây mấy ngày hắn có vác một đống ve chai đến bán, đầu toang máu chảy, hình như vừa mới đánh nhau với người ta. Với cả……”

“Với cả làm sao?”

“Em đoán thu nhập của tên này ngoài dùng để mua đồ ăn, thì còn tiêu xài thứ gì nhiều nhất trong tiệm tạp hóa?

“Thầy đừng vòng vo tam quốc nữa có được không?”

“Là nến.”

“Nến?” Thái Vĩ nheo mày, “Hắn dùng nhiều nến thế để làm gì?”

“Điều đó chứng tỏ nơi hắn sống đến một tia sáng cũng không có.” Khóe miệng của Vương Hiến Giang lộ ra một tia cười bí hiểm không thể đoán định, “Em nghĩ đến gì nào?”

Thái Vĩ lập tức trợn tròn mắt: “Hắn sống dưới đường cống ngầm?”

****

Cô bé chưa từng nhìn thấy đại dương thật sự. Hồi bé, bố mẹ từng dẫn cô bé và em trai đến công viên Bắc Hồ. Cái hồ nhân tạo ấy chính là vùng nước rộng lớn nhất mà cô bé từng được thấy. Cô bé thường tưởng tượng ra nước biển xanh thẳm mênh mông bát ngát cùng những con sóng lớn cuộn trào dữ dội, và mặt trời hồng rực rỡ nhô lên khỏi mặt biển.

Khi triều dâng, nó sẽ vồ lên khỏi mặt đất, không thể ngăn cản; Khi triều xuống, nó sẽ cuốn chiếu mà đi, để lại bờ cát trống trải với vô vàn bí mật.

Cô bé nghĩ, nếu trái tim mình là một mảng biển, thì khoảnh khắc này, có lẽ đang là lúc triều xuống.

Sau khi xông ra khỏi hội trường, cô bé chạy một mạch ra sân vận động, lôi từ dưới bậc bê-tông ra chiếc cặp sách, từ đỉnh bậc nhảy vọt qua bức tường bao, lao chạy băng băng.

Cô bé biết rất nhiều người đang nhìn cái cô gái mặc bộ váy trắng tinh khôi, khoác cặp sách này với ánh mắt hiếu kì, suy đoán xem tại sao cô bé ấy lại khoan khoái chạy như bay đến thế.

Đúng vậy, cô bé cũng muốn dừng lại lắm chứ, để nói cho bọn họ biết rằng bản thân đang vui sướng đến nhường nào.

Bởi vì cái khí hậu ấm áp lúc này; Bởi vì sức sống cuộn trào bên trong cơ thể; Bởi vì sự sảng khoái đã lâu rồi không được nếm trải kia.

Cô bé biết rõ, những kẻ truy đuổi đã bị mình bỏ tít lại đằng sau. Nhưng mà, cô bé không muốn dừng lại. Nếu như có thể, cô bé muốn được chạy như thế này mãi.

Cô bé có thể cảm nhận được những cơ bắp ở cẳng chân đang co giật, sự bật nảy của đôi giày thể thao trắng trên mặt đường nhựa, trái tim đang đập mãnh liệt bên trong lồng ngực, làn gió mát nhẹ lướt qua khuôn mặt……

Tất cả những thứ này, đều khiến cô bé cảm thấy sung sướng.

Chạy, chạy đi.

Đến khi chạy đến công viên Thắng Lợi ở trung tâm thành phố, cuối cùng cô bé cũng không còn sức lực nữa. Chen chúc giữa đám du khách náo nhiệt, cô bé miễn cưỡng lách đến cái chòi nghỉ ở đằng sau một hòn non bộ, ngồi phịch xuống ghế đá, thở hồng hộc như một con cá sắp chết.

Cảm giác mát mẻ từ dưới thân cấp tốc truyền đến cơ thể và cánh tay, những giọt mồ hôi nóng hổi nhanh chóng hóa lạnh. Cùng với nhiệt độ cơ thể giảm mạnh, cô bé cảm thấy ngọn lửa bên trong lồng ngực cũng lay lắt dần, cuối cùng, hoàn toàn bị dập tắt.

Cô bé ngồi thất thần. Kết quả của việc thể lực bị bội chi nghiêm trọng được phản ánh rõ rệt trên người cô bé. Thậm chí đến ngón tay cô bé cũng chẳng muốn động đậy, chỉ giữ nguyên một tư thế, không hề nhúc nhích, đầu óc dường như trống rỗng.

Vừa ngồi xuống, màn đêm cũng buông, đèn hoa bật sáng.

Tiếng người huyên náo ở trong công viên dần biến mất. Những người còn sót lại cũng bước đi hối hả, chẳng ai để ý đến cô bé ngồi ở chòi nghỉ như một bức tượng bằng gỗ đằng kia.

Đến khi màn đêm hoàn toàn bao phủ lấy hòn non bộ và cái chòi nghỉ, cô bé mới đảo mắt, miễn cưỡng làm nóng cơ thể cứng ngắc của mình, thở ra một hơi thật dài.

Cô bé biết, sự cuồng nhiệt và hưng phấn được duy trì suốt mấy tiếng đồng hồ ấy đã hoàn toàn biến mất. Dù cho bây giờ nhớ lại ngũ quan méo mó của Mã Na khi phẫn nộ, cũng không khiến cho tâm trạng của cô bé dậy sóng thêm chút nào. Phần nhiều, là sự lạc lõng và mù mờ trong sâu thẳm. Hóa ra khoái cảm báo thù chỉ có thể khiến cô bé sung sướng được một lúc — Điều đó khiến cô bé rất không cam lòng.

Nhưng mà, một vấn đề cấp thiết hơn đang bày ra trước mặt: Bước tiếp theo, cô bé nên làm gì đây?

Thực ra, khi ở trong “căn phòng”, cô bé đã nói dối Vincent, cô bé không hề có ý định quay lại để tụ họp với gã, sau đó cùng nhau rời đi. Cô bé không thuộc về thành phố này, không thuộc về mạng lưới đường ống nước mưa này, lại càng không thuộc về Vincent. Đã muốn đoạn tuyệt với quá khứ, thế thì, phải cắt đứt một cách dứt khoát và nhanh nhẹn, không được dây dưa. Nếu không, cô bé sẽ mãi mãi không thể nói lời tạm biệt với cái tôi đã từng. Giống như cách mà cô bé đã vứt bỏ bộ đồng phục xanh trắng một cách không do dự — Kể từ hôm nay, cô bé sẽ không còn là Tô Lâm nữa, bộ váy trắng trên người này có thể làm chứng.

“Rời bỏ” là hai tiếng, một từ hoặc một động tác, một thái độ, đồng thời còn mang ý nghĩa về một tương lai không thể đoán trước. Tuy nghe thì có vẻ hiếu kỳ, nhưng cũng chất chứa các loại nguy hiểm không ai biết. Chẳng hạn như, lúc này chỉ mặc một chiếc váy vải lanh màu trắng quả thực không phù hợp chút nào — Cái lạnh của màn đêm đã khiến cho cô bé run lẩy bẩy.

Cô bé đứng dậy, bước đi loạng choạng về phía ngoài công viên. Tuy rằng không thể đoán trước được tương lai, nhưng trước hết cô bé phải đến một nơi có thể giúp mình rời bỏ cái đã.

****

Nửa tiếng sau, cô bé đi bộ đến ga xe lửa của thành phố. Dù đã chạng vạng tối, nhưng ga xe lửa vẫn còn rất náo nhiệt. Cô bé chưa từng đi xa nhà, lại càng chưa từng ngồi xe lửa. Cô bé cúi đầu lượn lờ một hồi ở quảng trường trước cổng nhà ga, sau đó nhấc chân tiến đến tòa nhà nhỏ hai tầng có gắn biển “Khu bán vé”.

Bên trong khu bán vé cũng chật ních du khách. Đồng thời, những người bán rong đi lại như con thoi giữa đoàn người đang đứng xếp hàng để mua vé. Cô bé lập tức ngửi thấy mùi thơm mê hoặc của xúc xích nướng, ngô luộc và mì úp. Cái bụng trống rỗng lập tức biểu tình. Lúc này cô bé mới nhớ ra, từ tối qua đến giờ vẫn chưa có hột cơm nào vào bụng, đến một ngụm nước cũng chưa được uống. Cơn đói khát bị chấp niệm và cơn hưng phấn tạm thời áp chế lúc này đây đang cuộn trào dữ dội, cô bé sờ mó cái bánh bao lạnh ngắt ở trong cặp sách, rồi lại nhìn ra một hàng dài đang đứng trước quầy bán vé, quyết định sẽ lấp đầy cái bụng đã rồi tính.

Cô bé đứng ở khu bán vé nhìn ngang ngó dọc một hồi, bước đến gian lấy nước.

Gian lấy nước nằm bên ngoài nhà vệ sinh, ngoại trừ một cái máy đun nước nóng tự động và một cái thùng rác lớn thì chẳng còn gì khác. Cô bé đặt cái túi ni-lông đựng bánh bao nguội ngắt lên trên máy đun nước nóng. Sau đó, cô bé xe nhẹ đường quen bước đến bên thùng rác, lục lọi bên trong. Rất nhanh chóng, một lon nước ngọt xuất hiện trước mắt. Cô bé đang định đưa tay lấy, thì bị một cánh tay khác cướp trước.

Cô bé giật nảy mình, vô thức quay lại nhìn, phát hiện bên cạnh mình có một người đàn ông trung niên mặc áo khoác dạ màu xanh cỏ cũ rách, đầu đội mũ len, tay xách một bao tải lớn.

Đầu óc cô bé choáng váng, ngơ ngác nhìn người đàn ông đầu tóc bẩn thỉu và khuôn mặt sạm đen đang đứng trước mắt. Ông ta cũng quan sát cô bé, khắp khuôn mặt là một thái độ hồ nghi, dường như rất khó tin rằng cái cô bé cấp 3 sạch sẽ thơm tho này lại là đồng nghiệp của mình.

“Cháu……” Ông ta do dự đưa lon nước ngọt ra trước mặt cô bé, “Cháu cần cái này à?”

“Không.” Cô bé nuốt cái từ “Vincent” sắp xông khỏi cửa miệng vào bên trong, “Cháu không cần.”

Ông ta nhìn cô bé một cách khó hiểu, vứt lon nước ngọt vào trong bao tải, bước đi nghênh ngang trong tiếng va đập liểng xiểng.

Cô bé đứng lẳng lặng ở bên máy đun nước một hồi, liếm đôi môi nứt nẻ, rồi lại lấy dũng khí, thò đầu vào trong thùng rác. Mười mấy giây sau, cô bé lôi ra một chiếc cốc dùng một lần đã bị bóp dẹt, mở nó ra, rửa đi rửa lại bên dưới vòi rửa tay, rồi rót nửa cốc nước lạnh.

Sau khi trộn với nước nóng ở trong máy đun nước, cô bé uống một hơi hết sạch cốc nước ấm, rồi lại rót đầy cốc, cầm lấy chiếc bánh bao, bước về phía hàng dài đang đứng trước quầy bán vé.

Vừa nhích dần lên trước theo hàng người đang xếp, cô bé vừa cắn bánh bao, vừa hớp từng ngụm nước ấm. Bánh bao sau khi được nước ấm làm nóng tạm thời trong khoang miệng, tuy không còn khô không khốc nữa, nhưng vẫn vừa lạnh vừa ngấy. Một người không chịu nổi cơn đói như cô bé chẳng thể bắt bẻ được gì, nuốt ực xuống, sau đó dùng nước ấm để làm dịu đi cảm giác khó chịu bên trong cái dạ dày.

Cái tên ăn mày rất giống với Vincent kia đi đi lại lại ở trong khu bán vé, thi thoảng lại nhặt lên những mẩu thuốc đã bị dẫm bẹp, vừa hút vừa nhìn chằm chằm vào những chai nhựa trong tay du khách. Ánh mắt cô bé không ngừng rời khỏi người ông ta, nhẩm đọc cái tên đó trong lòng.

Có khi nào gã đã luộc xong món mì dẹp, đang lo lắng đợi mình về không?

Phải mất bao lâu, gã mới có thể chấp nhận được việc cô bé đã biến mất?

Gã có nhớ cô bé không, gã sẽ nhớ cô bé đến nhường nào?

Phẫn nộ? Căm hận? Hay là thất vọng?

Có một khoảng khắc, cô bé cảm thấy bản thân đã lung lay.

Tại sao phải rời bỏ?

Tại sao phải làm tổn thương Vincent?

Liệu còn có thể gặp được người nào đối xử toàn tâm toàn ý với cô bé như gã không?

Cô bé cúi đầu, nhìn vào đôi giày vẫn trắng đến lóa mắt ở dưới chân, liền cắn chặt môi.

Lúc này, những người đứng xếp hàng trước mặt đã rời khỏi quầy bán vé. Nhân viên bán vé ngồi đằng sau ô cửa kính, nhìn cô bé với một bộ mặt phờ phạc.

“Đi đâu?”

Cô bé ngớ người, sau đó liền buột miệng: “Đại Liên.”

Đó là nơi mà cô bé muốn đến để ngắm biển.

Nhân viên bán vé kiểm tra một hồi: “Hôm nay hết vé rồi, đợi đến mai được không?”

Cô bé lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Dạ được.”

Toàn bộ tiền mặt của cô bé chỉ đủ mua một ghế cứng giá bèo nhất. Khi cô bé cầm trong tay tấm vé nhỏ nhắn ấy, liền tức khắc bỏ nó vào trong cặp sách, xoay người rời khỏi khu bán vé.

Cô bé tin đây là ý trời, tin đây là cơ hội mà ông trời trao cho cô bé.

Cô bé và gã tuy không hẹn mà gặp. Nhưng mà, cô bé có thể nói lời từ biệt gã một cách hẳn hoi.

****

Có thể là bởi nỗi nhớ da diết, hoặc do mục tiêu đã rõ ràng, nên đường trở về cũng không quá đằng đẵng. Cô bé nhanh chóng bước tới con đường quen thuộc, mở nắp cống ra, cấp tốc chìm vào thế giới dưới lòng đất.

Cái mùi khiến người khác khó chịu, nhưng lại khiến cô bé cảm thấy thân thiết ập vào mặt. Cô bé dùng tay để vịn vào cầu thang, đứng yên lặng một hồi ở giữa màn đêm. Cô bé lại nhắc nhở bản thân mình một lần nữa, chỉ là đến để cáo biệt thôi, đừng có nghĩ nhiều.

Bên trong cặp sách vẫn còn nến và bật lửa mà gã đã chuẩn bị cho cô bé. Cô bé không nghĩ rằng mình phải dùng đến chúng một lần nữa, lúc nhận lấy chúng chỉ là để gã tin vào cái “lát nữa gặp” vốn không hề tồn tại ấy mà thôi.

Nhưng mà, khoảnh khắc giơ cây nến lên vẫn khiến cô bé cảm thấy có một cảm giác nghi thức. Cô bé đột nhiên ý thức được rằng, việc cầm đuốc độc hành trong đêm như thế này, có lẽ là lần cuối cùng. Có lẽ, cô bé nên khắc ghi tất cả những gì hiện lên trước mắt vào trong tâm trí — Cái nơi đã khiến cô bé mất đi tất cả, cũng khiến cô bé bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Cô bé không biết liệu có thể gặp lại được Vincent nữa hay không, thứ duy nhất có thể làm, đó là không được quên.

Đi xuyên qua đường ống nhánh, cô bé nhanh chóng tới đường ống chính. Cách “căn phòng” càng gần, tim cô bé đập càng mạnh. Cô bé nóng lòng muốn được gặp lại gã, nhưng không thể không đối diện với một kết cục sẽ khiến gã phải thất vọng. Cần phải làm gì để khiến gã bình tĩnh chấp nhận cái hiện thực rằng bản thân nhất định phải rời bỏ đây? Hoặc là, cần phải làm gì để an ủi gã, để gã không quá đau lòng?

Đang nghĩ ngợi, cô bé ngoặt sang lối rẽ, đột nhiên trông thấy một ngọn lửa yếu ớt ở đằng trước. Cô bé reo thầm trong bụng. Cái bóng đó quả thật quá quen thuộc. Nhưng mà, cô bé lập tức dừng chân lại, đồng thời trợn tròn mắt.

Trên vai gã đang vác cái gì thế kia?

Mặc dù ánh sáng mờ mịt, nhưng cô bé vẫn nhận ra hai cánh tay buông thõng và một bộ tóc dài.

Nỗi nghi vấn và sự sợ hãi ngày càng lớn xuất hiện trong đầu cô bé — Vincent đang làm gì vậy? Sao gã lại vác một người trông như một phụ nữ đang hôn mê bất tỉnh như thế?

Cô bé thổi tắt ngọn nến, khẽ bám sau lưng gã.

Mấy phút sau, “căn phòng” đã xuất hiện ở nơi không xa. Từ bên trong cánh cửa sắt hình tròn được mở chiếu ra một chùm sáng trắng, sáng hơn nhiều so với ánh nến. Lòng cô bé càng trở nên nghi hoặc, nhẽ nào còn có người khác ở trong “căn phòng”?

Vincent bước đến bên cạnh cánh cửa sắt, chui vào bên trong. Cô bé cẩn thận bám vào vách cống, nhích từng bước lại gần, đang định chui vào trong cánh cửa sắt, đột nhiên nghe thấy tiếng “phịch” của một vật nặng rơi xuống đất. Sau đó, giọng một người đàn ông khác vang lên.

“Không ai trông thấy ông chứ?”

Cô bé lập tức lùi ra ngoài, núp sau cánh cửa sắt. Đồng thời, tim cô bé như thắt lại, âm thanh này……

Vincent lẩm bẩm một câu, hình như muốn nói “Không có”.

“Vậy bắt đầu thôi.” Người đàn ông đó nói, “Đầu tiên cởi quần áo của cô ta ra, sau đó giống như lần trước, ông thích nghịch thế nào cũng được. Dây sắt hay gì vẫn còn chứ? Lần này đừng làm cô ta chết sớm quá, để cô ta chịu đau khổ một lát.”

Cô bé lấy tay bịt chặt miệng, nuốt tiếng la hét xuống cổ họng. Sau đó, cô bé lén lút thò đầu vào bên trong, nhìn trộm vào trong “căn phòng”.

Đường ống ở giữa cánh cửa sắt và “căn phòng” đã che khuất phần lớn tầm nhìn của cô bé. Cô bé nhìn thấy ánh sáng trắng đến chói mắt, một bóng hình của người đàn ông thoắt ẩn thoắt hiện ở giữa quầng sáng. Vincent quay lưng về phía cô bé, cúi gằm đầu, dường như đang nhìn vào người phụ nữ đang nằm trên đất kia.

Người đàn ông bắt đầu mất kiên nhẫn: “Ông ngây ra đó làm gì? Mau lên! Máy ảnh sắp hết pin rồi!”

Vincent vẫn đang do dự. Lập tức, gã ngẩng mặt lên, khẽ lắc đầu.

“Không. Không được.”

“Không được? Sao mà không được?” Câu trả lời quá sức rõ ràng ấy khiến người đàn ông cảm thấy rất ngạc nhiên, “Lần trước được, sao giờ lại không?”

Vincent lúng túng mất nửa buổi, giọng nói lại trở nên mơ hồ như trước.

“Lam nào?” Người đàn ông cất cao giọng, “Tiểu Lam? Tiểu Lam là ai?”

Vincent vừa lắc đầu, vừa lùi ra sau, miệng ú a ú ớ.

“Ông định đi? Tôi có bảo là cho ông đi à?” Người đàn ông có vẻ tức giận, “Tiền tôi cũng đưa ông rồi. Ông bắt buộc phải làm cho xong rồi mới được đi!”

Vincent xem chừng có chút sợ hãi, nhưng vẫn nhích dần về phía bậc cầu thang. Vừa tiến lên được một bước, cô bé liền thấy gã bất chợt giơ tay lên, gần như đồng thời, tiếng bình rượu vỡ vang lên trong “căn phòng”.

Người đàn ông đã tức đến mức không thể kiềm chế, vớ lấy đồ đạc bên cạnh để ném vào người Vincent.

“Mẹ kiếp, tôi cho ông chơi đàn bà, cho ông tiền. Giờ ông bảo đi là đi hả?”

Vincent vừa chống cự một cách thảm hại, vừa lùi lại bước lên bậc thang, giọng nói mơ hồ vừa giống xin lỗi, lại vừa giống khẩn khoản.

Cô bé chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, quay người bỏ chạy. Cách đây không xa chính là một đường ống nhánh. Cô bé nhón mũi chân lên, tay bám vào vách cống, sau khi lao nhanh ra ngoài mười mấy mét, thì sờ thấy miệng ống.

Cô bé không chần chừ, chui tọt vào bên trong. Khom lưng bò được mấy mét, cô bé xoay người lại, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn về hướng đường ống chính.

Rất nhanh, tiếng bước chân của Vincent truyền đến. Mặc dù bốn bề tối đen như mực, nhưng không hề làm ảnh hưởng đến động tác của gã. Cô bé nghe thấy tiếng gã đang bước nhanh qua đường ống nhánh mà mình đang ẩn nấp, dần dần đi xa.

Cô bé nghĩ một hồi, đang định đứng dậy thì nghe thấy tiếng quát của người đàn ông: “Mẹ kiếp, ông đứng lại cho tôi!”

Cô bé bị dọa cho giật bắn, vội ngồi xổm xuống. Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên ở đường ống chính. Miệng đường ống nhánh xuất hiện một ánh đèn, càng lúc càng sáng.

Cô bé nín thở, cúi thấp người xuống nữa. Mấy giây sau, ánh đèn lắc lư xoẹt qua miệng đường ống — Người đàn ông đó cầm đèn pin chạy qua trước mắt cô bé, dường như đang đuổi theo Vincent.

Đến khi tiếng bước chân biến mất, cô bé mới run rẩy bò dậy, chậm rãi chui ra ngoài. Trở về đường ống chính, cô bé nhìn về phía “căn phòng” — Nơi đó chỉ còn lại màu đen kịt.

Cô bé lại nhìn về phía còn lại, do dự một hồi, lôi từ trong cặp sách ra chiếc bật lửa và cây nến.

Cô bé muốn đi tìm Vincent, cô bé muốn hỏi cho ra nhẽ.

****

Màn đêm buông xuống. Cách một tuần mới được hai ngày nghỉ để người ta có thời gian tu tâm dưỡng khí. Khi cuối tuần kết thúc, hầu hết mọi người sẽ phải đối mặt với sáu ngày lao động liên tục sắp sửa ập đến. Đêm nay trở thành vùng hoãn xung để xốc lại tinh thần. Do vậy, người qua lại trên đường rất ít. Điều đó khiến cho chiếc xe Jeep của Thái Vĩ di chuyển không gặp trở ngại.

Cậu ta và Vương Hiến Giang đã đi lại mấy vòng ở cái khu vực này rồi. Cái tên ăn mày đột nhiên bị tăng sự nghi ngờ ấy vẫn không thấy tăm hơi đâu cả. Vương Hiến Giang bắt đầu mất dần sự kiên nhẫn. Dự cảm sắp phá được án càng lúc càng mãnh liệt.

Nhưng Thái Vĩ lại tỏ ra hoài nghi, từ đầu đến cuối không nói năng gì. Sau khi quay trở về một con đường nào đó, cậu ta cho xe đi chậm lại, ngoảnh đầu nhìn Vương Hiến Giang.

“Sư phụ, chúng ta……”

Vương Hiến Giang cau mày, chỉ tay về đằng trước: “Tiếp tục tìm.”

Thái Vĩ không dám cãi lại, chân nhấn mạnh, chiếc xe Jeep tăng tốc, lao vút đi. Lái được mấy trăm mét, đèn đỏ ở ngã tư bật sáng, Thái Vĩ cho xe dừng dưới vạch dừng rồi lại quay sang nhìn Vương Hiến Giang, lấy hết dũng khí để hỏi: “Sư phụ, chúng ta có cần đổi hướng tư duy không?”

Sắc mặt Vương Hiến Giang không chút biểu cảm: “Em có gì thì nói thẳng ra đi.”

“Thầy thực sự nghĩ tên ăn mày đó là hung thủ sao?” Thái Vĩ do dự một hồi, “Hắn không quá phù hợp với đặc trưng nghi phạm mà chúng ta đã suy luận.”

Vương Hiến Giang trầm ngâm mất mấy giây: “Tóm được hắn là biết ngay.”

Đèn xanh bật sáng. Thái Vĩ nhấn chân ga, nghĩ ngợi: “Có cần phải xuống dưới đất tìm không thầy?”

“Ý em là gì?”

“Nếu như tên đó sống dưới cống nước ngầm, nhất định phải có một môi trường phù hợp để cư trú, chí ít cũng không được quá tệ.” Thái Vĩ chìa môi xuống dưới xe, “Chúng ta đều đã xuống đó, những nơi có thể ở được không hề nhiều.”

“Em có đem theo bản đồ quy hoạch mạng lưới đường ống nước mưa không?”

Thái Vĩ ngớ người, lắc lắc đầu: “Không ạ. Hay để ngày mai rồi chúng ta xuống?”

“Không được, thầy không thể đợi được nữa.” Vương Hiến Giang phủ định một cách dứt khoát, “Em mau gọi cho thầy Trần ở bên Viện Quy hoạch đi.”

“Sư phụ, chúng ta không có bất cứ một trang bị nào cả.” Thái Vĩ mở to mắt ngạc nhiên, “Xuống bừa như vậy, không ổn chứ?”

“Nhảm nhí!” Vương Hiến Giang bĩu môi, “Bố nuôi của em lớn hơn thầy mấy tuổi còn xuống được, có gì mà thầy không làm được?”

Thái Vĩ vỗ tay vào trán: “Thầy mà không nói là em quên khuấy! Đợi xong việc em sẽ hỏi thăm ông ấy.”

“Đợi đến lúc em hỏi thì hoa hiên vàng(29) héo mẹ nó rồi.” Vương Hiến Giang chỉ tay về góc chếch đằng trước, “Tấp vào lề đường.”

“Dạ?”

“Bảo em tấp thì em tấp đi.” Vương Hiến Giang mở cửa xe, “Có lẽ hắn đang sống ở dưới cống ngầm gần đây.”

Xe còn chưa đỗ hẳn, Vương Hiến Giang đã nhảy khỏi xe, bước nhanh tới một miệng cống gần đó, cúi lưng xuống nhìn dòng chữ được đúc trên nắp cống.

“Cống nước mưa.”

Anh ta ngòi xổm xuống, dùng lực nhấc nắp cống lên, thò đầu xuống dưới nhìn, sau đó, đút một chân vào bên trong.

Thái Vĩ cũng xuống xe bám theo, thấy anh ta nóng lòng muốn chui xuống cống, liền vội ngăn lại.

“Sư phụ, thầy đợi đã.” Cậu ta xoay người bước về phía xe Jeep, “Đợi em lấy đèn pin.”

Vừa đi được vài bước, cậu ta đột nhiên đứng khựng lại, ngơ ngác nhìn sang phía bên kia đường. Vương Hiến Giang lúc này đang ngồi ở mép cống còn tưởng cậu ta lại kì kèo, đang định mở miệng trách móc, liền nuốt câu chửi tục ấy xuống cổ họng.

Ở trên vỉa hè cách đó mười mấy mét, dưới ánh đèn đường soi sáng, một người đàn ông tóc tai bù xù, mặc một chiếc áo khoác quân đội màu xanh lục đang hối hả bước tới. Nhìn vào chiều cao và thể hình, rất giống với tên ăn mày đó. Hơn nữa, hai tay gã trống trơn, trông có vẻ không giống ra ngoài nhặt rác, bộ dạng lại như đang chạy trốn vậy.

Thái Vĩ nhìn chằm chằm vào gã, đột nhiên cao giọng hét lớn: “Này, ông kia đứng lại!”

Tên ăn mày bị dọa cho giật bắn, vô thức đứng lại, nhìn về phía Thái Vĩ. Ánh đèn đường chiếu sáng người gã từ trên xuống dưới, gã giống như một diễn viên kịch câm đang đứng cô độc ở trên sân khấu vậy. Ba người đứng cách một con đường, lặng lẽ nhìn nhau. Vương Hiến Giang nhanh chóng bò dậy, tim bắt đầu đập mạnh.

Thái Vĩ băng qua đường, Vương Hiến Giang bám sát theo sau. Bọn họ bước đến trước mặt tên ăn mày, quan sát gã một lượt. Tên ăn mày tỏ ra căng thẳng, khom lưng lại, ánh mắt lẩn tránh.

Thái Vĩ nhìn Vương Hiến Giang, thầy ấy đang nhìn vào vết thương nhỏ còn chưa khép miệng trên mặt tên ăn mày, khuôn mặt xuất hiện một biểu cảm lạnh lùng quen thuộc, ánh mắt lấp la lấp lánh. Điều đó khiến cậu ta cũng cảm thấy hưng phấn — Đặc trưng khuôn mặt cũng rất phù hợp.

“Anh tên là gì?”

Tên ăn mày đơ ra mất mấy giây, rặn ra vài chữ chẳng rõ ràng, nghe rất quái dị, như kiểu tên nước ngoài vậy. Nhưng mà, cái giọng điệu mơ hồ ấy đã khiến cho Thái Vĩ càng thêm tự tin vào phán đoán của mình.

Mẹ nó chứ, may mắn vậy sao?

“Anh đi theo chúng tôi một chuyến.” Cậu ta nắm lấy cánh tay của tên ăn mày, “Chúng tôi là cảnh sát.”

Hai tiếng “cảnh sát” như một loại tín hiệu nào đó, trong phút chốc đã khai mở một công tắc nào đó trên người gã. Còn chưa để Thái Vĩ kịp động vào tay áo, tên ăn mày đó đã quay người bỏ chạy.

Thái Vĩ không kịp nghĩ nhiều, vắt chân đuổi theo. Tên này nhìn có vẻ đù đờ, nhưng thân thủ lại rất nhanh nhẹn. Chớp mắt cái, gã đã bỏ xa Thái Vĩ. Thái Vĩ nghiến răng nghiến lợi, chạy điên cuồng, bám sát theo lưng gã.

Chỉ khổ Vương Hiến Giang. Nhìn thấy tên ăn mày bỏ chạy, anh ta cũng đuổi theo một cách bản năng. Nhưng mà, mới chạy được mấy chục mét, anh ta đã thở không ra hơi, cảm giác phổi bỏng rát. Anh ta đành chạy chậm lại, vừa nhìn chằm chằm vào hai người đang càng chạy càng xa, vừa hét toáng lên: “Thái Vĩ, không được để cho hắn chạy.”

Giờ này phút này, những lời cảnh cáo kiểu như “Đứng lại” hay “Không được cử động” đã trở thành những lời nói vô nghĩa. Cả ba người đều rõ, trừ phi gã có thể chạy thoát, nếu không tiếp theo đây sẽ là một trận quyết đấu sống còn. Thái Vĩ nín thở, lao như điên về phía lưng gã, bổ nhào, định xô gã ngã lăn ra. Nhưng mà, khi cậu ta vừa tóm được cái áo khoác quân đội của gã, thì bị đối phương cởi bỏ. Thái Vĩ ngã lăn ra đường một cách thê thảm, loạng choạng bò dậy, mắt nhìn theo tên ăn mày đang băng qua đường, chạy về phía quảng trường Văn Hóa ở phía đối diện.

Cậu ta thầm nhủ “Không hay rồi”, thì từ phía không xa rọi tới hai luồng sáng trắng. Ngay sau đó, một chiếc xe hơi lao như bay xuất hiện ở ngã tư. Một cảm giác sợ hãi đột nhiên ập tới, cậu ta giơ tay ra một cách vô nghĩa, như muốn ngăn chặn sự việc sắp sửa xảy đến, nhưng mà……

Chiếc xe hơi đó đâm thẳng vào tên ăn mày đang chạy lên vỉa hè. Trong tiếng va chạm và tiếng phanh xe đến chói tai, tên ăn mày bay xa mười mấy mét, đâm sầm vào cột đèn, rồi ngã vật ra đường.

Thái Vĩ như sắp quỵ xuống, thẫn thờ nhìn tên ăn mày đang nằm cuộn tròn không nhúc nhích dưới chân cột đèn, đầu óc trở nên trống rỗng. Vương Hiến Giang chạy nhanh qua người cậu ta, quát một câu “Em nhìn cái mẹ gì thế”, rồi lao nhanh về phía tên ăn mày.

Thái Vĩ run rẩy bò dậy, loạng choạng bước về phía bọn họ. Cột đèn vẫn không ngừng lắc lư, ánh sáng trên mặt đường rung lắc. Vương Hiến Giang ngồi xổm xuống bên tên ăn mày, dùng lực để lật người gã lại. Chân tay gã uốn cong một cách quái dị. Dưới ánh hoàng hôn, có thể lờ mờ nhận thấy khuôn mặt của tên ăn mày — Hai mắt nửa nhắm nửa mở, trên mặt còn có vết xước, một vũng máu trào ra khỏi miệng gã.

Vương Hiến Giang cau mày, vỗ vào mặt gã: “Này, anh có nghe thấy tôi nói gì không? Tỉnh dậy đi, đừng ngủ!”

Cái đầu của tên ăn mày đung đưa một cách bất lực theo động tác của anh ta, ánh mắt dần tiêu tan.

Vương Hiến Giang chửi rủa một câu, quay sang nói với Thái Vĩ: “Mau gọi cho xe cứu thương! Ngay lập tức!”

Thái Vĩ miệng thì tuân lệnh, nhưng cơ thể lại không nghe theo. Cậu ta ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn trống rỗng. Cậu ta không trông thấy một người đàn ông đang bước xuống chiếc xe ban nãy, càng không trông thấy ở dưới miệng cống mở nắp ở phía không xa, có một cánh tay đang ôm miệng và cặp mắt đang từ từ hạ xuống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *