Người cá – Chương 14

Mẫu đơn

Ngày 7 tháng 6 năm 1994, thứ Ba, trời nhiều mây âm u.

Gã mang về cho tôi một tờ báo, thế là, tôi có thể biết được ngày tháng của hôm nay. Dĩ nhiên, tôi không chắc đây có phải số báo ra ngày hôm nay không, bởi nó được dùng để gói màn thầu. Nhưng mà, một đứa sống dưới đất như tôi không thể đòi hỏi cao hơn được nữa. Nhật ký có ngày tháng, trông có vẻ chính quy hơn hẳn.

Bây giờ nhớ lại, thói quen viết nhật ký của tôi có lẽ bắt đầu từ hồi Tiểu học. Khi đó, nhật ký hàng ngày cũng là một phần bài tập của tôi, phải đem nộp cho giáo viên để kiểm tra và chỉnh sửa. Xưa nay tôi vốn là một đứa trẻ biết nghe lời, nên là, việc viết nhật ký tôi cũng làm hết sức nghiêm túc như với đống bài tập vậy. Sau khi lên Trung học, tôi không cần phải nộp nhật ký mỗi ngày nữa, nhưng mà, cái thói quen ấy đã được lưu lại cho đến tận bây giờ.

Nhật ký, đương nhiên phải được ghi lại hàng ngày. Suốt bao năm qua, ngoài những ngày bị hôn mê và mò mẫm trong bóng đêm ra, tôi không hôm nào là không viết nhật ký. Nên là, cuốn nhật ký này đã không còn đủ hoàn chỉnh nữa. Nếu như nó biết nói, nhất định sẽ bảo, chủ nhân, chủ nhân, tôi đã không còn xứng để là một cuốn nhật ký nữa rồi. Ha ha, tôi sẽ nói với nó, rằng không sao đâu, như thế thì chúng ta mới xứng với nhau chứ.

Một đứa không xứng làm con gái, thậm chí không xứng làm người như tôi, sở hữu một cuốn nhật ký “không xứng”, thì có gì làm lạ?

Mã Na nói đúng, tôi quả thực không xứng làm người cá, không xứng làm công chúa. Cho nên, đến bây giờ tôi vẫn không thù hận con bé, chỉ là đã vạch trần một sự thật mà tôi luôn không dám đối mặt mà thôi, tôi không xứng để hận cô ta.

Đó là lẽ đương nhiên. Giống như cái cách mà tôi đã không ngần ngại chui xuống cống giữa cơn mưa lớn, như thể tôi vốn dĩ thuộc về nơi này. Lại nói, gã không hề tỏ ra kinh ngạc trước việc tôi đã bỏ đi rồi quay lại.

Nhưng mà, gã có vẻ không tỏ ra kinh ngạc trước tất cả mọi thứ.

Tôi không mảy may hoài nghi việc đầu óc của gã có vần đề. Điều đó có thể dễ dàng nhận ra qua cái cách mà gã dùng những từ ngữ đơn giản và mơ hồ để biểu đạt. Nếu dùng một từ mang tính sỉ nhục để hình dung, thì gã là một tên ngốc. Tôi không biết gã từ đâu đến, không biết gã bao nhiêu tuổi, chỉ biết là gã đã sống ở dưới cái cống nước ngầm này rất lâu, thậm chí còn quen thuộc với nơi này hơn cả đám chuột cũng nên. Có lẽ gã mưu sinh bằng việc thu gom phế phẩm, những đồ ăn được đem về mỗi ngày không ít thì nhiều cũng là thành quả lao động cả ngày của gã.

Người như gã, ở trong cái thành phố này có đến cả trăm cả ngàn, nhưng tôi chưa từng để ý đến bọn họ. Đa số thời gian, bọn họ thường biến mất một cách sạch sẽ.

Nhưng mà, giờ này phút này, chỉ có gã và “căn phòng” kia đồng ý tiếp nạp tôi. Có thể, gã coi tôi là đồng loại. Hoặc là, trong mắt gã, tôi không khác gì một chai nước, một tấm sắt vụn đi hay một cái lốp xe cũ.

Thực ra, tôi chẳng quan tâm. Một người đã “chết”, cũng chẳng cao quý gì hơn so với bình nước, sắt vụn, lốp xe cũ.

Chỉ có ông trời mới biết là tôi đã mong mình được chết đến thế nào dưới cơn mưa đêm hôm ấy!

Nhưng mà, tôi vẫn sống sờ sờ ra đấy. Tôi vẫn còn thở, vẫn biết đau và cảm thấy đói, vẫn biết thiếp đi trong cái mệt rã rời. Và đen đủi hơn là, tôi vẫn có thể tỉnh lại.

Không sai. Tỉnh táo với tôi là một loại dày vò. Nó bắt tôi phải đối mặt với một vấn đề tàn khốc — Rốt cuộc tôi là cái gì?

Tô Lâm. Con gái lớn nhà họ Tô. Chị của Tô Triết. Học sinh lớp 11A4 trường Trung học số 4, mã học sinh 27. Tì nữ C.

Không. Đều không phải.

Thực ra. Bắt đầu từ khi bị đẩy xuống cống, tôi đã mất đi những thân phận này. Không chừa lại một phần. Nó khiến tôi nhận ra một sự thật: Một người, có thể biến mất một cách triệt để đến thế.

Có một câu nói rất lãng mạn đó là, dù cho một người chết đi, chỉ cần vẫn có người nhớ đến anh ta, chứng tỏ anh ta vẫn chưa thực sự chết.

Nhưng mà tôi nghĩ, chẳng mất bao lâu, mọi người sẽ quên tôi sạch sẽ. Bởi họ không có lý do để nhớ đến tôi. Tôi chưa từng có bạn, bây giờ lại không có người thân. Trong cuộc đời hoặc ngắn ngủi hoặc dông dài của họ, khuôn mặt tôi sẽ dần trở nên mơ hồ, sau cùng biến mất một cách triệt để.

Như vậy cũng tốt, vốn dĩ tôi có cũng như không, chẳng ai biết tới sự tồn tại của tôi có lẽ sẽ là kết cục tốt nhất.

0, thì phải ra dáng một số 0.

Cái tên Tô Lâm này, rồi cũng biến thành hai chữ chẳng có liên quan, nằm lặng lẽ trong một cuốn từ điển mà thôi.

Ồ, đúng rồi, tôi quên chưa nói. Tôi bây giờ sống cùng gã ở dưới cống nước ngầm. Tôi không biết nên xưng hô với gã thế nào, nhưng có vẻ gã gọi tôi là tiểu Lam — Tôi dựa vào phát âm mơ hồ của gã để đoán. Tôi nghĩ nguyên nhân là do bộ đồng phục màu trắng xanh mà tôi mặc trên người.

Cuốn nhật ký thân mến, chào mày, tao tên là tiểu Lam.

****

Vương Hiến Giang gõ cửa mấy nhát, nghe thấy tiếng “Mời vào” từ trong vọng ra, lúc này mới đẩy cửa bước vào.

Trong văn phòng vẫn còn vài người đang báo cáo công việc với Phó giám đốc Hồ, trong đó có hai thành viên của tổ chuyên án. Thấy Vương Hiến Giang bước vào, hai người đó liền dời ánh mắt đi, tỏ ra rất thiếu tự nhiên. Vương Hiến Giang đứng trước cửa với vẻ mặt bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi.

Báo cáo công việc xong xuôi, Phó giám đốc Hồ lại đưa ra chỉ thị về bước điều tra tiếp theo. Mấy người đằng trước đứng dậy ra về, vài người quen thì chào hỏi Vương Hiến Giang một tiếng, ông ta liên tục gật đầu đáp lại, nhưng vẫn không nói năng gì.

Phó giám đốc Hồ ngẩng đầu nhìn ông ta: “Lão Vương, tìm tôi có chuyện gì?”

Vương Hiến Giang tiến đến trước bàn làm việc của ông ta: “Báo cáo công việc.”

Phó giám đốc Hồ nhíu mày: “Công việc nào?”

“Vụ án giết người liên hoàn ‘5 – 24’.” Vương Hiến Giang cụp mắt lại, “Tôi là tổ phó tổ chuyên án, đến báo cáo công việc với sếp theo thường lệ.”

Phó giám đốc Hồ đơ ra mất mấy giây, đột nhiên thở dài một cái, vuốt mặt, chỉ vào chiếc sô-fa đặt ở góc tường.

“Anh ngồi đi.”

Vương Hiến Giang đứng im không động đậy: “Việc chỉ có mấy câu thôi, không cần ngồi.”

“Lão Vương, tôi biết là anh đang tức tối trong lòng.” Phó giám đốc Hồ xòe hai tay ra, “Anh bảo tôi phải làm sao, hết vụ án này đến vụ án khác. Vụ buôn thuốc phiện này đã đeo đuổi hơn nửa năm nay, nền móng tốt, tôi không thể vì thiếu nhân lực mà lãng phí tâm huyết bấy lâu nay. Điều người bên cậu đi, quả thực là bất đắc dĩ.”

“Tôi hiểu chứ. Công tác cách mạng, không phân cao thấp sang hèn. Án có thể phá đương nhiên không thể bỏ qua.” Vương Hiến Giang vẫn tỏ ra lãnh đạm, “Vụ án trong tay tôi không có tí cơ sở nào, không ai trách được.”

“Anh là một đồng chí đã công tác lâu năm, hãy thông cảm cho.” Phó giám đốc Hồ lấy lại tinh thần, “Vụ án bên anh sao rồi?”

“Có chút tiến triển.” Vương Hiến Giang đặt mấy trang tài liệu lên mặt bàn làm việc, “Chúng tôi đã cho tiến hành khắc họa lại chân dung nghi phạm, hơn nữa cơ bản xác định được phạm vi mà hắn ẩn náu.”

“Hở?” Phó giám đốc Hồ tỏ ra bất ngờ, cầm tài liệu lên xem, “Có manh mối mới rồi?”

“Vẫn chưa. Cách cũ nhưng kết hợp với lối tư duy mới, đã mở ra được một số điểm đột phá.”

“Anh với con trai của Thái Chí Lượng đã làm? Cậu ta tên là gì ấy nhỉ?”

“Thái Vĩ. Đúng vậy, hiện tại chỉ có hai chúng tôi đảm nhiệm vụ án đó.”

“Các anh được phết nhỉ.” Phó giám đốc Hồ gật đầu, “Cần tôi giúp gì không?”

“Hiện tại chúng tôi cần tiến hành điều tra loại trừ ở trong những khu vực này.” Vương Hiến Giang chỉ tay vào đống hồ sơ, “Tôi không cần nhân sự của Sở, nhưng nhờ sếp giúp tôi phát đi thông báo hỗ trợ điều tra tới các phòng ban và đồn cảnh sát. Tốt nhất là sếp diễn đạt nghiêm khắc chút, không tôi sợ bên dưới sẽ không để tâm.”

Ngữ khí của anh ta trở nên nặng nề hơn: “Hung thủ vẫn có thể tiếp tục gây án, chúng ta không có nhiều thời gian.”

“Không thành vấn đề.” Phó giám đốc Hồ đáp lại một cách dõng dạc, “Giải quyết cho xong vụ này, trước khi về hưu, tôi sẽ thăng chức cho anh.”

Vương Hiến Giang cười: “Sếp nói rồi đấy nhé.”

****

Thái độ của Mã Na vẫn tỏ ra vô cùng thờ ơ trước thầy Châu, nhưng chí ít thì con bé cũng không chủ động làm loạn nữa. Còn với Khương Đình, cùng lắm Mã Na cũng chỉ nhìn con bé bằng ánh mắt ác độc, chứ cũng không có những hành vi quá khích. Mấy ngày tiếp theo, buổi diễn tập vở kịch “Nàng tiên cá” có thể coi là thuận lợi. Vai diễn của Khương Đình cũng chỉ cho đủ đội hình mà thôi, nếu cứ coi như không nhìn thấy Mã Na thì mọi chuyện sẽ ổn.

Sau khi buổi diễn tập trưa nay kết thúc, thầy Châu tắt máy quay, xem ra có vẻ rất hài lòng.

“Mọi người vất vả rồi.” Thầy Châu vỗ tay, “Vẫn còn một chuyện, các em hãy đem trang phục biểu diễn về giặt, ngày mai lại mang đến.”

Các diễn viên nhao nhao đáp lại. Thế là, khi mọi người bước ra khỏi phòng thử đồ, trên tay ai cũng khoác theo một bộ quần áo với màu sắc và kiểu dáng khác nhau.

Sau khi thay xong đồ, Khương Đình ngồi một mình trong phòng thử một lúc. Cô bé cầm lấy chiếc váy dài màu đỏ thẫm vốn không thuộc về mình, nhìn vào cái tên được ghi trên mác.

Cô bé và cái bạn tên Tô Lâm kia không hề quen nhau, chỉ biết là bạn ấy học lớp A4, hơn nữa, bạn ấy giống với mình, là loại người bị coi thường nhất ở trong cái trường này. Bất luận về ngoại hình, gia cảnh, thành tích học tập hay văn thể mỹ, hai người họ đều chẳng có gì nổi bật. Thế nên, họ không có lý do gì để được chú ý nhiều hơn, thầy cô giáo đều rất khó để nhớ tên họ. Đa số thời gian, họ đều lẳng lặng mà bước vào lớp, kiệm lời ít nói cho qua ngày, sau đó lại lẳng lặng mà rời khỏi trường học. Dù có bị ức hiếp, họ cũng luôn chọn cách chạy trốn hoặc cam chịu. Thi thoảng, họ cũng có một vài người bạn cùng giới có thể kết thân, điều này giúp cho họ không đến mức trở thành một “ai đó” mà không thể nhớ ra trong những buổi họp lớp của một vài năm sau. Suy cho cùng, bọn họ không phải một phần ký ức thanh xuân nồng nhiệt, muôn màu muôn vẻ của người khác, thời niên thiếu của họ rõ ràng là chẳng có gì đáng nói.

Âm thầm xuất hiện, rồi âm thầm biến mất. Đó có lẽ là sự khắc họa chân thực nhất về họ. Đối với tuổi trẻ đã cùng với họ trải qua ba năm Phổ thông, manh mối duy nhất, có lẽ cũng chỉ là mấy gương mặt căng thẳng, ngượng ngùng ở trên tấm ảnh tốt nghiệp mà thôi.

Nhưng mà, có những người đến cả chút dấu vết cuối cùng cũng không để lại.

Cậu đang ở đâu?

Cậu có biết là mình đang mặc bộ trang phục biểu diễn mà cậu để lại, thừa kế cái vai “Tì nữ C” này?

Với tính cách của Khương Đình, không bao giờ con bé chủ động gây sự với loại người như Mã Na. Cho đến bây giờ, cô bé vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể đứng trước mặt cái người đã từng tát mình, đối mặt với nguy cơ đắc tội với cô ta thêm lần nữa, để diễn một cái vai có cũng như không này. Không biết chừng, lúc nào đó con chó điên ấy lại tới gây rắc rối. Nhưng mà, Khương Đình biết mình bắt buộc phải làm thế.

Bởi vì, trong chiếc váy đỏ ren trắng này, dường như đang ẩn chứa linh hồn của một người khác.

Cô bé vẫn chưa hiểu số phận là một thứ kỳ diệu ra sao, càng không hiểu những chiếc vòi thờ ơ của nó sẽ bao bọc lấy loại người nào, đến khi sinh sôi nảy nở, đến khi máu thịt hòa trộn.

Cô bé chỉ nhớ tới một câu thoại trong bộ phim truyền hình “Hunter”(19): Thượng đế đã an bài.

Khương Đình lắc đầu, cầm lấy chiếc váy, bước ra khỏi phòng thử đồ.

****

Dương Lạc đi ra khỏi nhà vệ sinh, vẩy vẩy nước trên tay, đi dọc hành lang để về lớp. Vừa ngoặt sang một bên, cậu đã trông thấy Mã Na đang đứng tựa vào lan can, nhìn xuống thao trường ở phía dưới.

Cậu ta cụp mắt xuống, chỉ muốn mau chóng trở về lớp học. Quả nhiên, Mã Na đang đợi cậu ta lại gần, mang theo một nụ cười trên mặt.

“Dương Lạc, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Dương Lạc đành phải đứng lại: “Sao thế?”

“Chuyện lần trước nói với cậu, cậu suy nghĩ đến đâu rồi?”

Dương Lạc chớp mắt: “Chuyện nào cơ?”

“Chuyện đi du học ấy, cùng với mình.”

“À.” Dương Lạc đi vòng qua cô bé, “Tạm thời tớ chưa tính đến chuyện đó.”

Mã Na chặn cậu ta lại, nụ cười trên khuôn mặt vụt tắt: “Thế cậu tính làm gì?”

“Làm gì là làm gì?” Dương Lạc cau mày, “Tớ cần làm gì thì sẽ làm nấy.”

“Ở lại trong nước để thi Đại học?”

“Ừ.”

“Cậu nghĩ kĩ đi!” Sắc mặt Mã Na tối sầm, “Trường ấy nằm trong tốp 10 trường Đại học hàng đầu của Mỹ đó!”

“Cảm ơn ý tốt của cậu.” Dương Lạc cười, “Tớ phải vào lớp rồi.”

“Dương Lạc!” Mã Na gào lên, “Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?”

Dương Lạc bất lực, im lặng nhìn cô bé.

“Cậu không phải bỏ một đồng nào hết, chỉ cần đi theo mình thôi.” Mã Na xòe tay ra, như thể cậu ta là một đồ ngu khó bảo, “Với điều kiện gia đình cậu, có thể vào học một trường danh tiếng ở Mỹ được hay sao?”

“Tớ không ham hố trường danh tiếng của Mỹ!” Dương Lạc không chịu nổi, “Tớ cũng không muốn ăn bám nhà cậu!”

Lông mày Mã Na dựng đứng, cô bé định mở miệng, nhưng lại nuốt lời vào trong.

Dương Lạc nghe thấy tiếng bước chân từ sau vọng đến. Cậu ta vô thức ngoái đầu nhìn, Khương Đình đang ôm cái váy, mắt nhìn thẳng về trước rồi đi dọc hành lang. Khi lướt qua hai người họ, cô bé liền bước thật nhanh.

Mã Na đợi cô bé đi xa, mới mở miệng tiếp: “Dương Lạc, lẽ nào cậu không hiểu tâm tư của mình dành cho cậu?”

“Tớ hiểu.” Dương Lạc có chút phiền toái, “Nhưng mình đã nói rất rõ với cậu rồi.”

“Từ nhỏ đến lớn, thứ gì mà tớ đã muốn, là phải có cho bằng được.” Mã Na cắn môi, “Tốt nhất là cậu nên hiểu rõ, tốp 10 nước Mỹ — Không phải ai cũng có được cơ hội này.”

“Không cần phải nghĩ đâu.” Dương Lạc nhìn về sau lưng của Khương Đình, đột nhiên hắng giọng một cái, “Cái tốp 10 của Mỹ ấy — Cậu có viết ra được tên trường một cách đầy đủ không?”

Mặt Mã Na bỗng chốc đỏ ửng: “Mình……”

Dương Lạc phớt lờ cô bé, đi thẳng về phía trước.

****

Khương Đình vừa bước đến cửa lớp, liền nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình ở đằng sau. Cô bé quay đầu lại, thì thấy Dương Lạc đang thở dốc chạy tới.

“Đợi một chút.” Dương Lạc chạy đến trước mặt cô bé, “Có thể nói với cậu mấy câu được không?”

Khương Đình liếc nhìn vào trong lớp, tuy giáo viên vẫn chưa đến, nhưng các bạn học cơ bản đã ổn định chỗ ngồi.

“Sắp vào giờ rồi.”

“5 phút thôi.”

Khương Đình ôm chiếc váy trước ngực: “Cậu nói đi.”

“Mình nói ngắn gọn thôi.” Dương Lạc lau mồ hôi trên trán, “Chuyện của Tô Lâm, cậu biết được những gì?”

Khương Đình trợn tròn mắt: “Hả?”

“Cậu đến lớp mình để hỏi về chuyện của Tô Lâm, hơn nữa Mã Na lại liên lục nhắm đến cậu.” Ngữ khí của Dương Lạc tỏ ra gấp gáp, “Cho nên, mình nghĩ cậu nhất định phải biết gì đó.”

Khương Đình yên ắng nhìn cậu ta độ vài giây: “Tại sao cậu lại muốn biết?”

“Tớ nghe nói cậu ấy thôi học.” Dương Lạc nhất thời nghẹn giọng, “Tớ…… Tớ nghĩ là chuyện này ít nhiều có liên quan đến mình.”

Khương Đình lắc đầu: “Cái này tớ không biết.”

Dương Lạc lập tức truy hỏi: “Vậy cậu biết cái gì?”

Khương Đình nghĩ một hồi, hỏi ngược lại: “Cậu muốn biết gì?”

“Hầy! Cậu……” Phản ứng của cô bé khiến Dương Lạc có chút không ngờ tới, “Tớ muốn biết rốt cục cậu ấy đã xảy ra chuyện gì. Lên đến lớp 11 rồi, cậu ấy không thể bỏ học được. Thế thì, cậu ấy tạm thời nghỉ học, hay là chuyển đến một trường nào khác rồi? Kiểu như vậy đó.”

Khương Đình cúi đầu, khẽ đáp: “Vậy cậu đến nhà bạn ấy mà hỏi là biết mà.”

“Tớ không biết địa chỉ nhà cậu ấy.” Dương Lạc bĩu môi, “Kể cũng lạ, học với nhau 2 năm, nhưng chưa bạn nào lớp tớ từng đến nhà cậu ấy.”

Khương Đình còn đang do dự, cô dạy Toán đã ôm một xấp bài kiểm tra bước tới. Trông thấy Khương Đình và Dương Lạc đang đứng ở cửa, cô giáo liền nghiêm mặt.

“Sắp vào lớp rồi, các em còn lởn vởn ở đây làm gì?”

Khương Đình vội gật đầu chào cô giáo, rồi xoay sang Dương Lạc: “Tớ phải vào học đây, lúc khác nói chuyện nhé.”

Dương Lạc đành chịu: “Thế để khi khác mình tìm cậu.”

Nói đoạn, cậu ta xoay người trở về lớp A4. Vừa đi được vài bước, liền nghe thấy tiếng Khương Đình gọi với lại.

“Này.”

Dương Lạc bất giác ngoái đầu lại, thấy Khương Đình đưa tay về phía cậu ta, ngón tay kẹp một túi khăn giấy.

“Cho cậu này……” Khương Đình chỉ vào trán của mình.

Dương Lạc nhận lấy khăn giấy, chưa kịp nói cảm ơn thì cô bé đã vội chui vào lớp.

****

Khương Ngọc Thục tỏ ra lạ lùng trước cái váy dài màu đỏ mà cô con gái đem về nhà. Sau khi Khương Đình giải thích, cô ấy mới hiểu ra, sau đó quở trách cô con gái mấy câu.

“Con bé này.” Cô ấy nhấn vào trán Khương Đình, “Tham gia hoạt động ngoại khóa, cũng chẳng bảo với mẹ một câu.”

“Chỉ là vai phụ thôi, lời thoại chẳng có mấy.” Khương Đình thờ ơ cắn một miếng táo, “Con cũng chả quan trọng.”

“Diễn tập vậy có ảnh hưởng đến việc học tập không?”

“Nghỉ trưa bọn con mới tập.”

“Được.” Khương Ngọc Thục ngắm nghía chiếc vái dài màu đỏ thẫm, “Chất vải cũng tốt phết nhỉ. Ơ, con cầm nhầm váy của người khác à?”

Cô ta đưa chiếc cổ áo sáp lại gần mắt: “Tô Lâm?”

“Dạ không.” Khương Đình trầm tư một hồi, “Con thế chỗ cho bạn ấy.”

“Ồ. Cái bạn Tô Lâm này tại sao lại không diễn nữa vậy?”

“Bạn ấy thôi học rồi.”

“Thôi học?” Khương Ngọc Thục tỏ ra kinh ngạc, “Lớp 11 rồi mà còn thôi học? Tại sao thế? Thành tích học tập không theo kịp à?”

“Con không biết.” Khương Đình cúi đầu, “Bạn ấy học lớp A4.”

Khương Ngọc Thục càu nhàu: “Phụ huynh nhà đấy nghĩ gì nữa không biết, dù sao thì cũng nên cho con mình học hết cấp 3 đi chứ.” Cô ta cầm lấy chiếc váy đi về phía bàn học, “Để mẹ sửa lại thành tên con.”

“Không cần đâu.” Khương Đình ngẩng đầu nhìn cô ấy, “Cứ để vậy mặc đi.”

“Sửa đi, áo mình mà ghi tên người khác cứ khó chịu sao ấy.”

“Không cần thật mà.” Khương Đình tỏ ra rất kiên quyết, “Dù sao diễn xong cũng phải đem trả.”

“Được rồi.”

Khương Ngọc Thục đi vào nhà vệ sinh, bỏ chiếc váy vào trong máy giặt. Khi đổ bột giặt vào, cô ấy đột nhiên nghĩ tới ông lão đứng nói chuyện với Khương Đình ở cổng trường.

****

Công cuộc tìm kiếm thi thể vô danh không có kết quả.

Trung tâm bảo trợ cũng không tiếp nhận ai là nữ giới mà có diện mạo phù hợp, thậm chí đến độ tuổi tương đồng cũng chẳng có.

Cố Hạo mân mê chiếc bút bi, đứng trước tấm giấy trắng do dự hết lần này tới lần khác, nhưng vẫn không chịu gạch bỏ hai chữ “Đã chết” kia đi. Mặc dù ông ta rất muốn làm vậy.

Kết quả điều tra mà Thái Vĩ đem tới chưa thể loại bỏ hoàn toàn khả năng đã chết của Tô Lâm. Thành phố quá rộng, những góc khuất đã quá nhiều, chứ đừng nói tới những con sông chảy qua thành phố — Thật dễ dàng để khiến một người biến mất trong âm thầm.

Cố Hạo ngồi xuống thành giường, vừa hút thuốc vừa nhìn vào mấy tên người và những đường nối ngổn ngang trên mặt giấy. Đang nghĩ, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Nhấc ống nghe lên, Cố Hạo vừa “a lô” một tiếng, liền nghe thấy tiếng thở có hơi gấp gáp của đối phương. Tim ông ta cũng đập mạnh, lập tức đoán ra ngay người gọi là ai.

Quả nhiên, mấy giây sau, giọng nói yếu ớt của Đỗ Thiến truyền tới: “Ông được lắm, tôi không tìm ông là ông cũng chẳng thèm liên lạc với tôi luôn?”

Cố Hạo nhất thời nghẹn giọng, ho khan hai tiếng xong mới lúng túng đáp lại: “Nhà hàng xóm có chút việc……”

“Việc đó thì có liên quan gì đến ông?”

“Đều là người quen cả mà.” Cố Hạo lắp bắp giải thích, “Nếu giúp được thì giúp thôi, dù sao tôi cũng không có việc gì làm.”

“Ừ, ông đúng là một người nhiệt tình.” Đỗ Thiến như thể sợ Cố Hạo không nghe ra cái ý châm biếm của mình, “Đúng thế, ông rảnh lắm mà, vứt khách ở một chỗ, rồi chạy đi nghe lén chuyện nhà người ta.”

“Không phải như vậy đâu. Tôi…… Tôi sẽ giải thích với bà sau.”

“Được rồi, tôi không có tâm trạng mà nghe mấy cái đó.” Đỗ Thiến vội cắt ngang lời ông ta, “Ông suy nghĩ đến đâu rồi?”

Cố Hạo lấy làm lạ: “Suy nghĩ gì cơ?”

“Trường lão niên ấy.” Âm lượng của Đỗ Thiến đột nhiên tăng vọt, “Đừng nói là ông quên rồi đấy nhé?”

“Đâu có, đâu có.” Cố Hạo dùng cổ để kẹp ống nghe, kéo dài dây điện thoại, với lấy xấp tờ rơi ở cuối giường, nhanh chóng lật giở.

“Lớp thư pháp đi, cái này được, giúp tu tâm dưỡng tính.”

Tiếng than thở của Đỗ Thiến truyền từ đầu dây bên kia tới: “Ông xem ngày khai giảng đi, lớp thư pháp chỉ mở vào mùa Thu thôi.”

“Vậy phác họa đi, cờ tướng cũng được.”

Đầu dây bên kia chỉ thấy im ắng. Cố Hạo không dám mở miệng bừa bãi, chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, ông ta không nhịn được nữa, bèn hỏi khẽ: “Bà thấy thế nào?”

“Nhảy khiêu vũ, cứ quyết vậy đi.” Đỗ Thiến vội đáp, “Tối nay có lớp, 6 rưỡi đến 8 giờ, sảnh Mẫu Đơn, tầng 1, Cung văn hóa Công nhân.”

“Nhảy khiêu vũ?” Cố Hạo hoang mang, “Tôi bao nhiêu năm nay không nhảy rồi, không được, không được.”

“Cái đó luyện qua là biết ngay, huống chi ông đã có chút nền tảng rồi.” Ngữ khí của Đỗ Thiến không cho phép sự bác bỏ, “Bây giờ tôi sẽ gọi điện để báo danh cho ông, 6 rưỡi đến 8 giờ, ông đừng có quên đấy.”

“Hay là đợi thêm đi, không cần phải chuẩn bị……”

“Ông có đi không?”

“Đi.”

Lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.

“Tới đây.” Cố Hạo nói vọng ra phía cửa, rồi lại nghe máy, “Nhà có khách.”

“Ông già này, không chịu rảnh một phút nào.” Ngữ khí của Đỗ Thiến vừa trách móc, lại vừa vui mừng, “Sảnh Mẫu Đơn nhé, nếu không nghĩ ra thì cứ nhớ đến Tưởng Đại Vĩ(20) ấy.”

“Yên tâm, quên sao được.”

“Được, hẹn tối gặp lại.”

“Hẹn tối gặp.”

Cố Hạo cúp máy, bước vội ra mở cửa, trông thấy một người đàn ông trung niên đeo kính đang đứng ở hành lang, đằng sau còn dẫn theo một cô bé bộ dạng như học sinh cấp 3.

Người đàn ông trung niên nở nụ cười với Cố Hạo: “Bác Cố, xin lỗi đã làm phiền.”

“Anh là……” Cố Hạo lưỡng lự một hồi, lập tức nhận ra ngay đó chính là cái người ở ban Đức dục của Sở Giáo dục, “Trưởng ban Từ đó à? Sao anh lại tới đây?”

Ông ta đứng né sang một bên, mời bọn họ vào trong.

“Nhà tôi hơi chật, mọi người ngồi đâu cũng được.”

Cố Hạo lôi ra hai cái ghế, còn mình thì ngồi ở thành giường.

“Không phải việc lần trước bác đến Sở để được tư vấn đó sao.” Phó trưởng ban Từ vắt chéo chân, “Chúng tôi đã liên hệ với trường Trung học số 4. Phía trường cũng đang tích cực giúp bác tìm cái em học sinh đã làm theo tấm gương Lôi Phong đó. Nhưng mà, mãi vẫn chưa có kết quả.”

“Ồ.”

Cố Hạo nghĩ bụng, các ông mà tìm được mới lạ. Ông ta hướng mắt về phía cô bé đằng kia. Mái tóc xoăn dài được nhuộm nâu, dung mạo xinh xắn, dễ nhận ra là có trang điểm. Mặc dù cô bé cũng mặc áo đồng phục màu trắng xanh, nhưng qua lớp cổ áo được mở phanh ra có thể thấy chiếc vòng cổ bằng vàng, đôi giày đi dưới chân cũng là hàng hiệu, giá trị không hề rẻ.

Không hề nhận ra sự thận trọng trên nét mặt cô bé, trái lại, cô bé cứ nhìn ngang ngó dọc khắp phòng mà chẳng sợ lạ.

Cố Hạo đứng dậy, đặt chiếc phích nước bên cạnh ti-vi, che đi tờ giấy trắng được ghi đầy tên người.

“Bác không phải làm gì đâu.” Phó trưởng ban Từ tiếp tục nói: “Thực ra, không tìm ra cũng là chuyện bình thường. Dù sao ban Đức dục chúng tôi cũng thường xuyên sát sao, tố chất tổng thể của các em học sinh cũng được nâng cao. Ai cũng làm việc tốt, không nhớ nổi cũng là hợp lý thôi, bác nói có phải không?”

Cố Hạo gật đầu: “Đúng vậy.”

“Nên là, Sở Giáo dục đã bàn bạc với nhà trường, bác xem xử lý như này có được không nhé?” Phó trưởng ban Từ như nhận được sự cổ vũ, “Chúng ta chủ yếu muốn tuyên truyền tinh thần, phong cách và diện mạo của học sinh Trung học hiện nay. Thế thì, cụ thể ai đã làm, cái đó không quan trọng, cái chính là muốn toàn xã hội thấy được công tác Đức dục của chúng ta quả thực đã hiệu quả.”

“Tôi hiểu rồi.” Cố Hạo chỉ tay vào phía cô bé kia, “Cô bé sẽ thế thân, phải vậy không?”

“Cũng không thể bảo là thế thân.” Phó trưởng ban Từ dường như không mấy hài lòng với cái từ này, “Nên nói là đại biểu thì đúng hơn. Cô bé này được trường Trung học số 4 giới thiệu, mọi phương diện đều rất xuất sắc. Hình tượng cá nhân hay gì đấy, đều rất tốt.”

“Ừm, quả thực không tệ.” Cố Hạo chỉ muốn mau chóng đuổi mấy người này đi, “Thế tôi cần làm gì?”

“Bác hãy kể lại mọi chuyện diễn ra ngày hôm đó cho cô bé này nghe. Sau đó chúng tôi sẽ mời người bên đài truyền hình tới, lần lượt phỏng vấn bác và cô bé này, tranh thủ để tuần sau cho phát sóng luôn.”

Ánh mắt cô bé sáng rực lên, dường như rất kỳ vọng vào cái vụ được lên ti-vi.

Cố Hạo cười: “Cho khớp lời trước có đúng không?”

“Cũng có thể nói vậy.” Phó trưởng ban Từ đành đáp, “Còn về thời gian, cứ bảo là mấy ngày trước đi, cái hôm trời mưa to ấy.”

“Được.” Cố Hạo quay sang hỏi cô bé: “Cháu tên là gì? Học lớp nào?”

“Cháu tên là Mã Na.” Cô bé ngồi thẳng dậy, giọng lanh lảnh: “Lớp 11A4 trường Trung học số 4.”

“Hở?” Cố Hạo ngớ người, bộ óc nhanh chóng vận chuyển trở lại, “11A4?”

Cô bé gật đầu, nụ cười xán lạn: “Vâng ạ.”

Cố Hạo đột nhiên lao người về phía trước, nhìn chằm chằm vào cô bé: “Lớp cháu còn có ai họ Mã nữa không?”

“Sao cơ?” Mã Na giật nẩy mình, “Chỉ…… Chỉ có mình cháu thôi, sao thế ạ?”

Ánh mắt Cố Hạo đầy ắp sự dò xét: “Nhà cháu làm gì?”

“Bố cháu làm kinh doanh.” Cô bé như một con nhím, lập tức dựng ngược những chiếc lông trên người, “Sao thế ạ?”

“Ông chỉ hỏi đại vậy thôi.” Cố Hạo cụp mắt xuống, thò tay vào túi áo lấy ra điếu thuốc, “Bình thường cháu cư xử với các bạn ở lớp thế nào?”

Mã Na trợn mắt, không nói gì.

Cố Hạo châm điếu thuốc, rồi lại xoay về phía Phó trưởng ban Từ. Ông ta cũng có chút mơ hồ: “Hẳn phải rất tốt rồi, dù sao cũng được trường giới thiệu mà, bác hỏi mấy chuyện này làm gì?”

“Cũng cần phải phối hợp để diễn xuất chứ.” Cố Hạo cười khà khà, chỉ vào Mã Na, “Tôi muốn tìm hiểu về cô bé này một chút.”

“Ôi dào, không khác mấy đâu.” Phó trưởng ban Từ xua tay, “Bác cứ kể lại hành động giúp người làm niềm vui ấy cho cô bé là được.”

Cố Hạo quan sát Mã Na, như thể muốn khắc ghi hình dáng cô bé vào não. Dưới cái nhìn của Cố Hạo, cô bé càng lúc càng hoang mang, ngồi trên ghế mà cứ xoay hết bên này đến bên kia, không dám nhìn vào ánh mắt của ông ta.

Phó trưởng ban Từ càng cảm thấy khó hiểu: “Bác Cố?”

“Cứ nên tìm hiểu kỹ thì hơn.” Cố Hạo vẫn nhìn chằm chằm vào Mã Na, “Nếu không thì cũng bất công với cô bé, anh nói có đúng không?”

Mã Na cúi đầu, khẽ càu nhàu: “Gì nữa đây, trường bảo cháu đến……”

“Đó là một cô bé chạc tuổi cháu.” Cố Hạo nói ngắt từng từ một, “Khoảng 1m65, mắt một mí, rất gầy, mặt nhợt nhạt, nói năng nhẹ nhàng, nhưng rất lễ phép. Cháu có quen bạn ấy không?”

Mã Na đứng phắt dậy: “Làm gì vậy? Thẩm vấn tội phạm à? Chỉ là lên cái đài truyền hình lởm thôi mà, không đi nữa là được chứ gì?”

Nói đoạn, cô bé xoay người đi ra khỏi phòng, hậm hực mở cánh cửa.

“Ầy! Đứa bé này, sao nói đi là đi luôn vậy?” Phó trưởng ban Từ cũng sốt sắng, đứng dậy đuổi theo, đi đến cửa lại quay người về phía Cố Hạo, “Bác Cố, bác……”

Cố Hạo xòe tay ra: “Tôi cũng đâu có nói gì.”

“Lớn…… Lớn chuyện rồi.” Phó trưởng ban Từ xem chừng đang rối bời, “Thôi được, tôi sẽ tìm gặp bác sau.”

Ông ta đóng cửa lại, vội vã bỏ đi.

Cố Hạo ngồi bên thành giường, lặng lẽ hút hết điếu thuốc, đứng dậy đi đến bên cạnh ti-vi, đặt phích nước ra chỗ khác, viết lên tờ giấy hai từ “Mã Na”, vẽ một vòng tròn, rồi lại vẽ tiếp một mũi tên, chỉ thẳng vào “Tô Lâm”.

****

Cung văn hóa Công nhân được khởi công xây dựng vào năm 1964, nằm ở trung tâm thành phố, tiếp giáp với quảng trường Nhân dân, trước đây được dùng để tổ chức những hoạt động quần chúng và biểu diễn văn nghệ quy mô lớn. Sau mở cửa cải cách, công trình kiến trúc đồ sộ này cũng bắt đầu hình thức hợp tác cho bên ngoài thuê mướn, chỉ nhìn vào những biển hiệu ne-on được treo trên tường, cũng thấy có mười mấy cửa tiệm được mở ở nơi đây, như phòng nhảy, phòng trà, tiệm sách, tiệm chụp ảnh cưới, lớp học máy tính, vân vân.

Cố Hạo há hốc mồm, nhìn vào cung văn hóa trong cảnh chiều chạng vạng, tự nhủ không biết cái biển hiệu của trường lão niên nằm ở đâu?

Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 6 giờ 25 phút chiều. Ông ta nghĩ một hồi, quyết định cứ vào trong rồi tính.

Vừa bước vào cổng chính, một nhân viên bảo vệ đã tiến đến: “Ông bạn già, đi đâu thế?”

“Trường lão niên, học khiêu vũ.” Cố Hạo nhíu mày, “Cái sảnh gì ấy?”

Ông ta nhìn tay bảo vệ: “Tưởng Đại Vĩ?”

“Tưởng Đại Vĩ nào?” Nhân viên bảo vệ có chút khó hiểu: “Cái ông Tưởng Đại Vĩ mà hát câu ‘Ôi ôi ôi mẫu đơn, đẹp nhất trong trăm loài hoa’ ấy hả?”

Cố Hạo vỗ tay vào trán: “Sảnh Mẫu Đơn.”

Nhân viên bảo vệ chỉ về phía bên phải hành lang: “Nằm ở cuối chỗ kia.”

Sảnh Mẫu Đơn trông như một phòng tiệc, chỉ khác là đã cất hết bàn ăn, xếp ghế quanh tường, thiết kế thành một khu nghỉ ngơi, vùng đất trống ở giữa dùng làm sân nhảy.

Ánh sáng trong phòng mờ mịt, tiếng nhạc du dương, có mấy đôi nam nữ đang nhẹ nhàng nhảy múa trên sân. Cố Hạo đứng ở cửa, đang nhìn ngang ngó dọc, thì một ông lão tầm 60 tuổi, thân hình cân đối tiến lại gần: “Đồng chí là học viên à?”

Cố Hạo gật đầu: “Vâng.”

Ông ta cười: “Có thể cho tôi xem thẻ học viên của bác không?”

“Thẻ học viên?” Cố Hạo ngớ người, “Tôi không có……”

“Thầy Ngô, ông ấy là do em dẫn đến.” Đỗ Thiến từ chân tường bước lại, vẫy tay về phía ông lão kia, “Thẻ học viên ở chỗ em.”

“Ồ, tôi hiểu rồi.” Ông lão làm động tác “mời vào” với Cố Hạo, “Hoan nghênh bạn học mới.”

Đỗ Thiến lôi Cố Hạo còn đang ngơ ngác nhìn quanh ra chỗ ghế được đặt ở chân tường để ngồi xuống, lúc này ông ta mới kịp ngắm nhìn Đỗ Thiến.

Bà ấy mặc một chiếc váy nhung màu bảo ngọc, trước ngực còn đeo một chiếc ghim cài áo hình hoa sóng màu bạc. Tóc được búi lại, vấn quanh đỉnh đầu. Trông rất đoan trang, nhã nhặn, khí chất ngời ngời.

Cố Hạo nhìn chiếc áo jacket màu gạo, quần đen và đôi giày da cũ mình mặc trên người, khẽ hỏi: “Đến đây học khiêu vũ, có cần yêu cầu về trang phục không?”

“Ông mặc gì cũng được, miễn sao thấy thoải mái.” Đỗ Thiến cười phát ra tiếng, “Tôi cứ tưởng là ông không đến cơ.”

“Đã đồng ý với bà rồi, sao mà không đến được?” Cố Hạo lôi ví ra, “Học phí bao nhiêu thế, tôi đưa bà.”

Đỗ Thiến trợn mắt nhìn ông ta. Dưới ánh đèn lờ mờ, thần thái của bà ấy càng khiến người ta động lòng.

“Chuyện đấy tính sau.” Bà ấy chỉ tay về sân nhảy, “Ông ra làm quen trước đi.”

****

Trên sân có mấy đôi nam nữ đang nhảy cặp, trông có vẻ là trung lão niên. Tư thế tao nhã cũng có, động tác vụng về cũng có, có cặp còn cơ bản không theo kịp tiết tấu. Cái người mà Đỗ Thiến gọi là thầy Ngô kia đi lại giữa đám người, thi thoảng lại hô nhịp, chỉnh sửa động tác, hoặc đích thân thị phạm. Giữa rừng tay chân nhảy múa, thầy Ngô với chiếc áo sơ-mi trắng, quần bó dài màu đen tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp.

“Ông ấy là thầy hướng dẫn của bọn tôi, họ Ngô.” Đỗ Thiến nhìn theo ánh mắt của Cố Hạo, “Giáo sư đã nghỉ hưu của học viện Sư phạm nghệ thuật.”

Cố Hạo gật đầu: “Chả trách. Tôi cứ tưởng ông ta chỉ là một người đam mê nhảy múa thôi.”

“Đây là trường lão niên chính quy mà lại.” Đỗ Thiến vỗ vào mu bàn tay của Cố Hạo, “Còn có cả kiểm tra nữa đó.”

Cố Hạo cười khà khà.

Lúc này, bài hát đã dừng. Thầy Ngô đứng giữa mấy đôi nam nữ kia, đánh giá về động tác của họ. Sau đó, ông ta đi về phía thiết bị âm thanh nằm ở góc phải của sảnh, chọn ra một chiếc băng nhạc để phát.

Tiếng nhạc du dương lại một lần nữa vang lên. Đỗ Thiến nghe theo nhịp tiết tấu, dùng chân để đạp phách.

“Thế nào?” Bà ấy đưa tay về phía Cố Hạo, “Điệu Blues, ông nhảy một bài chứ?”

Sắc mặt Cố Hạo tỏ ra khó coi: “Hay là, hôm nay tôi đứng làm khán giả có được không?”

“Lão Cố,” Đỗ Thiến nhìn ông ta đầy ẩn ý, “Từ chối lời mời của phụ nữ là không ga-lăng đâu.”

Cố Hạo đành phải đứng dậy, nắm lấy tay Đỗ Thiến. Đỗ Thiến cùng ông ta uyển chuyển bước lên sân nhảy, đứng đối diện nhìn nhau. Cố Hạo cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Đỗ Thiến, tay trái nắm lấy tay phải bà ấy, tay phải thì ôm lấy eo bà ấy. Tay trái của bà ấy đặt lên vai Cố Hạo, đợi khi hợp âm vang lên, dẫn dắt ông ta từ từ nhảy múa.

Đúng thực là bà ấy đang dẫn dắt ông ta nhảy. Toàn thân Cố Hạo cứng đờ như một tấm sắt, nhất là bàn tay phải đang ôm lấy eo bà ấy, như sắp co giật đến nơi vậy. Dưới sự dìu dắt của Đỗ Thiến, Cố Hạo bước đi loạng choạng, trán đẫm mồ hôi, mấy lần dẫm phải chân của bạn nhảy.

Ông ta liên tục xin lỗi. Nhưng Đỗ Thiến chỉ cười đáp lại: “Không sao, dần dần rồi quen.”

Sau đó, bà ấy nheo mắt với ông ta: “Đền cho tôi một đôi giày mới là được.”

Cố Hạo cũng cười, cảm xúc dần nhẹ nhõm, những ký ức cơ bắp(21) được đánh thức, tư thế nhảy cũng trở nên mượt mà hơn.

Khi tinh thần được thả lỏng, một loạt những suy nghĩ lung tung lại trồi lên trong đầu. Sự việc xảy ra vào chiều nay một lần nữa hiện lên trước mắt.

Sự mất tích của Tô Lâm có liên quan đến một người họ Mã, hơn nữa trong số các bạn cùng lớp chỉ có mỗi mình con bé kia họ Mã. Có thể thấy, con bé tên Mã Na kia được nuông chiều từ bé, háo danh, tính tình ngang ngược, bình thường khi đối nhân xử thế chắc cũng quen với kiểu vênh vênh váo váo như vậy. Hơn nữa, dựa vào cách ăn mặc và đống trang sức trên người con bé, gia cảnh phải rất khá giả. Vậy thì, con bé tên Mã Na này rất có thể chính là kẻ cầm đầu gây ra sự mất tích của Tô Lâm.

Con bé đó đã làm gì Tô Lâm đến nay vẫn chưa biết, nhưng hẳn phải rất nghiêm trọng, đến mức Tô Lâm bị mắt kẹt tại một nơi nào đó mà không thể về nhà.

Hôn mê?

Vì không rõ danh tính, nên được đưa vào viện cứu chữa? Khả năng này không cao, bởi bệnh viện sẽ lập tức báo cảnh sát, Thái Vĩ chắc chắn sẽ nắm được thông tin.

Bị bán đi nơi khác? Lại càng không thể, một đứa bé cấp 3 không thể làm được chuyện này, huống gì, một đứa có điều kiện gia đình hậu đãi như Mã Na lại càng không cần phải làm thế.

Cháu đang ở đâu?

Tâm trạng của Cố Hạo ngày một nặng trĩu. Ông ta rất rõ, thời gian Tô Lâm mất tích càng lâu, thì càng lành ít dữ nhiều.

Đỗ Thiến nhìn sắc mặt cứng đờ của ông ta, không rõ nội tình: “Sao thế, ông không thoải mái à?”

Cố Hạo bừng tỉnh, vội phủ nhận: “Đâu có, tôi đang tìm cảm xúc mà.”

“Vậy mới đúng chứ.” Đỗ Thiến yên tâm trở lại, khẽ nói, “Trước đây ông nhảy giỏi lắm mà.”

Đúng vậy, lần trước cùng bà ấy nhảy, đã là chuyện của 30 năm trước rồi. Khi đó, ông ta và Thái Chí Lượng vẫn còn là những thanh niên hào hoa phong nhã, Đỗ Thiến cũng đang ở cái độ tuổi hoa niên. Hồi đó đúng là không biết mệt, nhảy hết bài này đến bài khác, cười thâu đêm suốt sáng.

Ông ta đột nhiên nhớ tới giấc mơ trước đây, bất giác ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiến, phát hiện ra bà ấy đang nhìn mình chăm chú, trong ánh mắt như chất chứa ngàn vạn câu từ.

Cố Hạo lại trở nên hoang mang, vội dời ánh mắt đi, đúng lúc bắt gặp thầy Ngô đang đứng cạnh thiết bị âm thanh. Ông ta dường như cũng đang không ngừng nhìn mình và Đỗ Thiến, ánh mắt đầy ẩn ý.

Đỗ Thiến dẫn ông ta xoay vòng. Cơ thể Cố Hạo xoay 180 độ, rồi lại quay đầu nhìn về phía thầy Ngô. Ông ta đã nhìn về phía học viên khác, thần thái hiu quạnh, hai má như sụp xuống.

“Ông nhìn gì thế?”

“Thầy Ngô.” Cố Hạo cười, “Ông ấy có vẻ rất quan tâm đến bà nhỉ.”

Đỗ Thiến phát ra một thứ âm thanh kỳ quái, như thể đang cười nhẹ, mà cũng như thở dài.

“Đừng quan tâm đến ông ta.” Bà ấy lại tiến gần hơn với Cố Hạo, như sắp ngả vào lòng ông ấy, “Chúng ta cứ nhảy việc chúng ta.”

Chiếc cằm của Cố Hạo có cảm giác ngứa ngáy khi bị búi tóc của bà ấy cọ sát, mùi nước hoa bốc lên do nhiệt độ cơ thể tăng cao xộc thẳng vào mũi ông ta. Cố Hạo chợt hiểu ra lý do tại sao mà Đỗ Thiến lại bảo mình đi học khiêu vũ rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *