Bạn cho rằng gả cho thần tượng là hạnh phúc sao? Tôi sẽ kể cho bạn nghe kinh nghiệm của cá nhân tôi.
Tôi là fan lâu năm của thần tượng, dần dần trở nên quen thuộc với thần tượng, bắt đầu nhắn tin riêng, add wechat. Gần như ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện, tuy rằng chưa đến mức không gì không thể nói, nhưng cũng xem như là bạn bè rồi.
Có lẽ các bạn sẽ ngưỡng mộ tôi, có wechat của thần tượng nè, còn có thể chat chit mỗi ngày, tốt biết mấy, gần gũi thần tượng như thế.
Lúc đầu tôi cũng vui lắm. Tôi cảm thấy tôi khác với những fan khác, được thần tượng tin tưởng, có thể biết trước tin tức của thần tượng, ý kiến của thần tượng. Nhưng mà trò chuyện với thần tượng mệt mỏi lắm, các bạn đã từng trò chuyện với crush chưa? Chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí, sợ sẽ nói điều gì đó làm người ấy tổn thương, khiến người ấy không còn thích tôi nữa. Cũng sợ tôi nói chuyện nhạt nhẽo, sẽ khiến người ấy cảm thấy trò chuyện với tôi chẳng có gì thú vị. Tôi gửi một câu có thể nghĩ cả nửa ngày, vừa lo rằng người ấy đợi lâu quá mất kiên nhẫn, kiểu như vậy. Anh ấy gửi tin nhắn đến, tôi có thể bỏ tất cả những việc đang làm để trả lời anh ấy ngay lập tức, có khi đêm rồi, cũng nhất định đợi anh ấy bảo muốn ngủ rồi mới nói chúc anh ấy ngủ ngon.
Tôi phát hiện, anh ấy chẳng hề để ý đến ý kiến của tôi, tôi góp ý anh ấy cũng rất ít khi thông qua; tôi phát hiện, tin nhắn của tôi anh ấy muốn rep thì rep không rep thì cũng lười giải thích; tôi phát hiện lời anh ấy nói với tôi thật ra có thể nói với tất cả các fans; tôi cảm thấy anh ấy chẳng hề hứng thú với cuộc sống của tôi; tôi phát hiện trong lòng anh ấy, tôi vốn chẳng quan trọng.
Thời gian lâu dần, tôi trở nên lo sợ được mất. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy nhưng sợ làm phiền đến anh, tại sao anh ấy không trả lời câu này của tôi, có phải tôi lại nói sai gì rồi không, liệu có phải anh ấy đang bận không, đang bận tại sao còn đăng lên tường weibo, tại sao anh ấy phải phơi ảnh chụp cùng bạn gái, tại sao anh ấy nói chuyện khách sáo với tôi như thế, anh ấy đang làm gì, sao lần này anh ấy không kể với tôi cách nghĩ của anh ấy…
Vốn dĩ, thần tượng ấy mà, cao cao tại thượng lại xa vời đối với tôi, nhưng sau khi khoảng cách gần lại, tôi nhìn thấy được một số khuyết điểm của anh ấy mà ngày trước tôi không thấy, đồng thời hình như tôi tham lam hơn nữa rồi. Trước đây tôi chẳng hề yêu cầu anh ấy điều gì cả, anh ấy nhấn like cho tôi một cái, rep bình luận của tôi là tôi vui lắm rồi, tôi của bây giờ, hi vọng anh ấy trả lời tin nhắn ngay lập tức, hi vọng anh ấy cho tôi tham gia show của anh ấy, hi vọng anh ấy có thể công khai cảm ơn một fan như tôi đã vì anh ấy mà làm bao nhiêu chuyện như thế, thậm chí hi vọng anh ấy có thể thích tôi một chút, dù rằng anh ấy đã có bạn gái. Những điều này tôi không dám nói trực tiếp với anh ấy, sợ mối quan hệ độc nhất chẳng dễ mà có được bị cắt đứt vì tôi khiến anh ấy cảm thấy tôi phiền.
Thích một người, vốn dĩ là tâm trạng thất thường. Mà trạng thái như gần như xa của anh ấy đối với tôi, khiến tôi đôi khi vui như một kẻ ngốc, khi lại đau đớn trong một mớ hỗn độn. Thật ra đôi khi một số hành động của anh ấy, ví dụ như đùa rằng anh ấy phải kết hôn rồi, khiến tôi đau lòng khôn nguôi; một đêm không rep tin nhắn tôi cảm thấy như bị cả thế giới ruồng bỏ. Tôi cẩn thận cất gọn cảm xúc của mình, không nói với anh ấy, trước mặt anh ấy tôi cố gắng giữ thể diện, nhưng tôi phải làm sao với những cảm xúc hỗn loạn ấy, tôi không thể kể quá nhiều với bạn bè, bọn họ không hiểu: đây là thần tượng của tôi, làm sao tôi có thể có kì vọng như vậy với anh ấy, tôi đấu tranh tư tưởng theo những thay đổi của anh ấy, một trái tim như vậy cảm thấy rất mệt mỏi. Anh ấy là người tôi thích, loại yêu thích này bởi vì đã nói nhiều rồi, hiểu càng rõ rồi nên khắc cốt ghi tâm. Tôi tưởng rằng mình trở thành một phần trong cuộc sống của anh ấy, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, thật ra khoảng cách giữa tôi và anh ấy xa đến thế, tôi muốn gặp anh ấy một chốc thì ra khó khăn đến vậy.
Có đôi lúc cảm thấy, chẳng thà khoảng cách này chưa từng thay đổi, tôi vẫn là đứa fan nhỏ bé ngưỡng mộ anh ấy như thế, trân trọng từng chút một những lúc quý giá với anh ấy, vậy nên tôi phát hiện, có lẽ ở xa sẽ hạnh phúc hơn bất an và lo lắng, cũng sẽ không tự tra tấn bản thân như bây giờ, rơi sâu hơn vào những vướng mắc.
Đây chỉ là add phương thức liên lạc cá nhân, tôi đã cảm thấy tra tấn dữ dội rồi, càng chẳng cần nói khi khoảng cách gần hơn, vậy thì phiền phức biết bao.
Vài hôm trước anh ấy hứng thú với một bạn fan rất xinh đẹp, tôi thuận miệng khen vài câu với anh ấy, hôm nay tôi thấy, anh ấy đã add wechat bạn fan đó rồi.
Đột nhiên nhẹ bẫng, những gì tôi nâng niu trong tay, người ta vốn chưa từng trân trọng. Fan có yêu thế nào chăng nữa, đối với thần tượng cũng chẳng là gì. Thần tượng của tôi đã là đối xử tốt với fans, rất trân trọng fans rồi. Nhưng đối với tôi, nhẹ tựa lông hồng, dù có là món quà to lớn cỡ nào. Có lẽ bởi vì được yêu thích nên không sợ hãi.
Tôi phải tống anh ấy ra khỏi tim tôi. Tôi xứng đáng được điều tốt hơn.
Thế nên chủ top hỏi như vậy, có lẽ chỉ là muốn gần thần tượng hơn một chút. Nhưng gả cho thần tượng, chưa chắc đã là chuyện vui vẻ. Tình yêu của bạn dần trở nên khiêm tốn như một thói quen, anh ấy hưởng thụ việc được yêu như lẽ thường tình. Nếu như hai người như vậy kết hợp, khi những kích động của tình yêu nồng nhiệt qua đi, ai có còn trân trọng chứ?
Chúc tất cả thần tượng của mọi người đều trân trọng tình yêu của fans.
