Mẹ là hình mẫu về kỷ luật tự giác mà tôi ngưỡng mộ nhất.
Trong mắt tôi, mẹ luôn là sự tồn tại như một nữ thần. Năm nay mẹ 55 tuổi, đã chính thức nghỉ hưu từ cơ quan nhà nước. Mẹ có đôi chân thon thả, bụng phẳng, tóc dài thẳng như thiếu nữ, nói năng nhẹ nhàng, đối đãi với mọi người rất tử tế. Ở bên mẹ, tôi cảm thấy như làn gió xuân nhẹ nhàng, mang đến cảm giác thoải mái cho mọi người.
Từ khi tôi bắt đầu dần trưởng thành và có chiều cao vượt mẹ, mỗi lần đi cùng nhau ngoài đường mọi người đều tưởng chúng tôi là hai chị em. Mẹ làm việc ở Sở Giáo dục, dù đã ngoài 50 nhưng vẫn được các bạn học sinh đến tìm hiểu về kỳ thi tốt nghiệp gọi là “chị”.
Những thói quen sống của mẹ có vẻ không có gì đặc biệt, trông có vẻ đơn giản nhưng lại rất khó thực hiện, nên tôi luôn cảm thấy mình ngày càng ít kiểm soát bản thân.
Một người có kỷ luật tự giác, đầu tiên là sự mạnh mẽ và bình tĩnh trong tinh thần, trước mọi tình huống của cuộc sống có thể duy trì một trái tim bình thản.
Nhà tôi dù gặp chuyện gì cũng chưa bao giờ thấy mẹ mất kiểm soát. Dù trời có sập xuống, mẹ cũng không hề hoảng loạn. Từ việc ông bà nội ngoại qua đời, đến sai lầm trong công việc của bố, bị lừa đảo mất vài trăm triệu đồng (đã quy đổi tiền tệ)… Mọi việc, mẹ đều đón nhận và xử lý một cách từ tốn. Ở nhà người khác có lẽ đã loạn xì ngầu lên từ lâu, nhưng ở nhà tôi, mẹ luôn tỉnh táo, lý trí, không vì vật chất mà vui mừng, không vì bản thân mà buồn bã, chấp nhận mọi người và xử lý mọi việc. Kết quả cuối cùng có thể tốt có thể xấu, nhưng mẹ bình thản chấp nhận, và sau đó biết buông bỏ, duy trì cuộc sống bình thường không bị ảnh hưởng.
Sự kỷ luật của mẹ còn thể hiện ở khả năng tự kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ của bà.
Cuối năm 2017 khi Douyin bùng nổ, mẹ thấy tôi chơi nên cũng tải về, sau đó bắt đầu đăng video của mình. Các video chủ yếu là phong cảnh, chụp ảnh người, ghi lại màn hình, phong cách nghệ thuật, không ngờ lại lên xu hướng, trong một năm người theo dõi tăng đến vài chục nghìn. Sau đó, khi Douyin phát triển đa dạng và lộn xộn, mẹ quyết định gỡ bỏ và không bao giờ xem lại nữa.
Trang phục, ăn uống của mẹ, tuy có vẻ đơn giản nhưng mẹ đã đưa sự tự lập vào từng chi tiết nhỏ, trở thành một thói quen. Mẹ mặc đồ theo phong cách riêng, không theo đuổi mốt. Màu sắc luôn là đen, trắng, xám, nâu be. Khi đi làm mặc đồ công sở, phong cách thanh lịch; ở nhà thì mặc đồ giản dị, mặc vải cotton, phong cách dịu dàng, không kém phần quyến rũ.
Bữa cơm nhà tôi ít khi có món gì sơn hào hải vị, không cần phải quá phong phú, trứng, đậu phụ và rau xanh là những món chính. Nhưng mẹ không cực đoan, không kén chọn, ăn tất cả mọi thứ, bánh ngọt, thịt mỡ, đồ ăn vặt cũng ăn một ít, và mỗi bữa đều ăn không ngừng. Ăn ngoài hàng, mẹ cũng sẽ theo đám đông, thử các món ăn ngon, khen ngợi tài nấu nướng, làm vui lòng người khác và bản thân. Cuối cùng, việc đi ăn ngoài hàng ít khi xảy ra nên không ảnh hưởng đến việc tăng cân hay sức khỏe. Mẹ nói không hiểu những người khi đi ăn ngoài hàng này cũng không ăn, nọ cũng không ăn, chê bai này nọ. Kỷ luật tự giác tốt là vậy nhưng cũng nên cảm thông cho cảm xúc của người khác.
Mẹ ăn uống rất đều đặn, đa dạng, mỗi bữa ăn đều chỉ ăn đến bảy tám phần no, cao 165cm và cân nặng luôn giữ ở khoảng 50 cân, những triệu chứng của giai đoạn mãn kinh không hoặc là chưa xuất hiện trên người mẹ, điều này khiến tôi rất thắc mắc.
Cuộc sống hàng ngày của gia đình tôi như thế này: tôi và bố mỗi người một góc sofa, mẹ lặng lẽ làm việc nhà, pha cho ba người mỗi người một cốc trà, rồi ngồi vào chiếc ghế gỗ duy nhất của mình đọc sách. Dù chúng tôi dù làm trò gì, mẹ cũng không bao giờ ca thán, mỗi người có niềm vui riêng của mình.
Mẹ thích sự yên tĩnh, thích chơi cầu lông và đi bộ, đặc biệt là đi bộ, sức chịu đựng rất tốt. Có một công viên lớn phía trước khu dân cư, vòng quanh hồ 5km, mẹ có thể đi mỗi buổi sáng và tối mỗi lần một vòng.
Tôi không mấy quan tâm đến những thói quen tự lập cực đoan, dù sao cũng khó cho người bình thường. Nhưng tôi thực sự ngưỡng mộ những người như mẹ, vì đã kiên trì và nghị lực, làm được những điều mà tôi cũng có thể làm được. Tôi biết ơn cuộc đời này vì có một người mẹ như vậy, vừa là cô giáo, vừa là bạn bè và cũng là tri kỷ, dù rằng hiện tại ít khi liên lạc nhưng tình mẫu tử của chúng tôi vẫn sâu đậm như biển cả!