Nhưng đôi phần sắc xảo. Dù cuộc đời có vùi dập em tơi tả, cũng chẳng bao giờ đánh gục được cô gái nhỏ của anh.
Cho đến ngày ấy, ngày mà em nói lời phũ phàng. Đôi mắt ấy mới rưng rưng theo từng nhịp điệu mà em buông ra.
– Mình chia tay nhé, bố mẹ em không chấp nhận anh.
– Lý do?
– Anh chưa đủ cố gắng.
Anh im lặng, anh biết bản thân mình thiếu xót nhiều chỗ, nhưng anh vẫn luôn cố gắng hoàn thiện, phát triển bản thân vì em cơ mà?
Anh bỏ thuốc lá, bỏ những cuộc chơi đêm muộn
Anh lo lắng công việc, từng bước phát triển sự nghiệp
Nhưng có lẽ là chưa đủ với em.
Anh lặng im, em rưng rưng. Bầu không khí lúc này là một nốt trầm dài trong bản nhạc tình yêu.
Nặng nề, bứt dứt
– Anh xin lỗi…
Anh quay người vội rời đi, để em không nhìn thấy những giọt lệ bất lực tuôn rơi nơi khoé mắt anh.
Anh nên nhường bước cho người sau – một người tốt hơn anh, hoàn hảo hơn anh, yêu thương em bằng em. Phải không em?
Nhưng anh chẳng đi quá được 7 bước, em đã ôm chầm anh từ phía sau. Thì thầm:
– Cá tháng tư vui vẻ nhé anh
Anh luôn tự hỏi bản thân sao luôn phải nhẫn nhịn còn ranh con láo lếu như em.
Câu chuyện được kể bởi một chàng trai lận đận 12 bến nước.
