Người kia đã từng nói qua điều gì khiến bạn đau lòng tới nỗi nước mắt lăn dài hay chưa?

1. “Nói với mẹ em, anh có nhà rồi.”

2. Tui nhớ có lần tui và anh người yêu cãi nhau dữ dội tới mức suýt chút nữa là chia tay luôn, nhưng sau đó tụi tui vẫn là làm lành rồi. Phải nói là đêm đó anh nhà tui đặc biệt “nỗ lực” luôn, sau khi xong chuyện thì anh liền hỏi tui có thoải mái hay không, tui gật nhẹ đầu nói có. Lúc này đột nhiên anh lại vùi mặt vào hõm cổ của tui rồi nỉ non nói: “Làm em thoải mái rồi thì em sẽ không bỏ anh mà đi có đúng không?”. Giây phút đó tui thực sự là muốn phát ngốc luôn rồi, tim cũng như bị ai đó bóp một cái, nước mắt cứ thế liền chảy dài.

3. “Đợi em khoẻ rồi, anh nhất định phải cùng em đi trung tâm mua sắm đó, em muốn mua thật nhiều, thật nhiều váy áo xinh đẹp, còn nữa, em còn muốn ăn thêm thật nhiều đồ ăn ngon. A! Vừa nhắc đến đồ ăn em liền ngủ không được nữa rồi…”

Cô ấy chính là biết rõ bệnh của mình không thể khoẻ lại.

4. Trước đó từng có một khoảng thời gian ngắn, khoảng hai hay ba ngày gì đó, tâm trạng của tui đột nhiên trở nên cáu kỉnh kinh khủng, cũng vì vậy mà ít khi chủ động liên lạc với anh ấy, nếu có thì thái độ trả lời tin nhắn cũng không tốt lắm. 

Hôm cuối đông, anh ấy cùng gia đình và bạn bè ra ngoài uống rượu, uống say rồi liền gọi cho tui mà hỏi: “Có phải là anh quá nhạy cảm rồi không? Hay là em thật sự đã không còn yêu anh nữa?…” Khúc đó tui đơ luôn, miệng thật sự là nói không được lời nào, còn trong lòng thì không ngừng mắng chửi bản thân. Sau đó tui đã giải thích cũng như dỗ dành anh rất lâu cho đến khi anh nói mình không sao. Nhưng mà tui vẫn cực kì, cực kì buồn luôn, tự trách bản thân đáng c.h.ế.t, không việc gì tự dưng lại khiến anh ấy mang cái suy nghĩ này. 

Nửa đêm hôm đó, anh lại nói với tôi: “Anh đến gia đình của mình cũng không nhận thức được, nhưng anh vẫn rất nhớ em.” – Khoảnh khắc đó, tui thật sự…

5. “Vậy sau này khi em nằm trong vòng tay của người đàn ông khác, nhưng lòng vẫn nhớ về anh, anh biết được liệu có hay không sẽ vì em mà đau lòng?.”

6. Trong một lần cãi nhau, tôi đã hỏi anh rằng: “Chúng ta không thể nào chung sống với nhau hoà hợp như người nhà được hả, cứ phải làm tổn thương lẫn nhau để làm gì?. Không thể nào đem em xem thành một cá thể giống như bố mẹ anh sao?.” Ai mà biết được mới nói đến đây mà hai mắt của anh bỗng chốc liền đỏ hoe, sau đó nói với tôi:

“Không thể, vì anh biết dù anh có làm gì đi chăng nữa, bố mẹ anh cũng không thể không nhận thằng con này, nhưng em thì khác, em có thể rời xa anh bất cứ lúc nào.”

Một chàng trai cao 1m82 như anh ấy, vào lúc đó hình như cũng chẳng khác đứa trẻ lên 3 bị lạc đường là bao.

7. Chúng tôi yêu xa, tôi ở Liêu Ninh, anh ấy ở Vân Nam. Một năm cũng chỉ gặp nhau có hai lần vào kì nghỉ hè và nghỉ đông. Sau khi xa nhau 4 tháng, tôi đến gặp anh ấy. Đêm đầu tiên, anh ôm lấy tôi ngủ, càng ôm càng chặt, ôm tới khóc luôn, sau đó anh ấy nói với tôi: 

“Em đừng đi nữa có được không?. 

Cầu xin em đó, đừng đi nữa mà, có được không?.” 

Vào khoảnh khắc đó, tim tôi thật sự đau đến bất lực luôn. 

Nguyện chúc cho tất cả các đôi yêu xa trên thế giới này đều có thể cùng nhau đi đến cuối cùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *