Người đồng tính bày tỏ tình cảm như thế nào?

Ngày 8 tháng 8 năm 2016.

Khi còn học đại học, trước khi gặp anh, tôi cứ nghĩ người đồng tính gặp được một người mình thích thật sự quá khó rồi. Sau này, cơ duyên tìm tới, chúng tôi tình cờ quen biết trong một lần học nhóm, lúc đó tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều (Tôi nhìn anh ấy có vẻ rất thẳng, vừa cao vừa đen, nhìn tới nhìn lui không có miếng gay nào hết). Trong suốt khoảng thời gian quen biết rồi làm bạn, chúng tôi luôn ăn cơm, đánh bài, đi học,.v…v… cùng nhau.

Những lúc tới trường lại càng kì lạ hơn, đẩy tất cả các việc khác ra chuồng gà rồi kéo tôi đi xem anh chơi bóng rổ. Có những lúc sẽ… tới thư viện tìm tôi đọc sách cùng (Nhưng đọc một lúc sẽ ngủ thiếp đi lúc nào không hay, vì vậy tôi chỉ có thể nói thôi đi đi, đừng đọc nữa, đi chơi bóng rổ đi)

Ngày Quốc Khánh được nghỉ học, anh ấy rõ ràng đã nói sẽ không về nhà, sau đó rủ tôi đi chơi vài chỗ. Thế rồi lại bỏ rơi tôi, đi chơi cùng bạn anh ấy. Vài ngày sau nhắn tin hỏi tôi đang làm gì. Trong lòng tôi liền nghĩ cuối cùng ông nội nhà anh cũng nhớ đến tôi rồi nhỉ, trả lời lại: “Không làm gì cả, đi chơi có vui không?”. Anh ấy nhắn lại: “Không vui, muốn cùng cậu đi chơi cơ, mấy ngày không gặp rồi, nhớ cậu quá”. Tim tôi lệch đi một nhịp, mấy câu này như giáng một cái tát lên mặt tôi vậy. Sau đó… tôi phát hiện mình có tình cảm với anh, bởi vì tôi cũng nhớ anh rất nhiều. Sau đó anh nói anh đi tới chỗ có “DaDiaoShao”* muốn mời tôi ăn. Ôi mẹ ơi… lần đầu tiên tôi biết hóa ra người ta thực sự có bán cái loại DaDianShao này. Tôi liền cảm thấy anh ấy có lẽ đang trêu chọc gì tôi rồi.

*DaDiaoShan: Bánh hình bộ phận s.inh d.ục nam, có các loại nhân như xúc xích, phô mai, đậu đỏ, sữa đặc, dâu tây, socola, matcha,… thường được bán ở chợ đêm Đài Loan =)))))

Sau Quốc Khánh, chúng tôi lại tiếp tục chơi bóng rổ, ăn cơm… cùng nhau, trong khoảng thời gian này không hiểu sao cả hai đều không muốn ở cùng người khác. Chúng tôi cũng xem như là có quan hệ rất tốt với những người khác trong đội bóng nhưng ở khoảng thời gian đó, chúng tôi thường bỏ qua, không thân thiết với họ. Hai đứa chơi bóng mệt quá sẽ mua hai cốc sữa đá bên cạnh trường sau đó ăn thêm bát mì. Aiya, tuyệt tới nỗi hiện tại tôi cũng muốn đi ăn thêm lần nữa.

Chúng tôi cứ như vậy thân thiết rất lâu rất lâu nhưng tôi cảm thấy không thể xác nhận mối quan hệ được bởi vì anh ấy trông rất thẳng, tôi cũng khá thẳng cho nên tôi có chút phân vân, anh ấy rốt cuộc… có thích con trai hay không. Tình cờ đúng lúc đó có một cô gái đang theo đuổi tôi, anh cũng quen biết cô gái đó. Vì vậy tôi cũng thừa nhận với anh ấy rằng cô gái đó muốn hẹn hò với tôi. Sau đó tôi cảm thấy câu trả lời của anh ấy có chút không vui. Ngày hôm sau liền hỏi lại chuyện đó, tôi liền đáp tôi không có thích người ta. Thế là cả hai lại vui vẻ đi ăn. Tôi lập tức có suy nghĩ, thế này là thích tôi rồi phải không…

Tôi vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để bày tỏ tình cảm với anh bây giờ. Lúc đi du lịch hay vào ngày sinh nhật đây? Phải nhanh tìm cơ hội, khi chơi bóng rổ rồi hai đứa ngồi thở như chóa rồi nói “Hay mình hẹn hò đi?” thì không hay cho lắm, khung cảnh đó ngại ngùng biết bao nhở? Vừa may có một ngày, chúng tôi cùng nhau đi ăn tối nhưng mà quán ăn lên món cực kì chậm, chúng tôi đợi một tiếng rồi mới lên được một món. Vì vậy, tôi nghĩ không bằng không đi ăn nữa, kéo anh ấy đi xem phim đi. Lại càng may hơn nữa, bộ phim chiếu sớm nhất cũng phải một tiếng sau mới chiếu, tôi gợi ý “Hay mình đi bộ từ trường đến rạp phim đi?”.

Từ trường đến rạp phim đi mất 30 phút. Trường của chúng tôi được xây ở nơi khá vắng, ngoại trừ chỗ sinh viên hay tụ tập thì những nơi khác thực sự không có ai. Trên đường đi ánh đèn rất mờ, chớm thu, cây ngô đồng giống như đang nhảy múa trên đường vậy. Anh đang nói lảm nhảm chuyện gì đó như muốn giảm bớt sự gượng gạo, tôi nghe tai nọ lọt tai kia. Tôi chỉ cảm thấy khung cảnh này rất đẹp, thích hợp để bày tỏ rằng tôi thích anh. Nói thế nào bây giờ, một người đàn ông muốn nói với một người đàn ông khác rằng “Tôi thích cậu”, tôi làm thế nào cũng không nói được. Thế rồi anh sẽ đáp lại tôi thế nào đây, lại là một khung cảnh gượng gạo khác. Cuối cùng, tôi cũng nghĩ thông, thế thì tôi nắm lấy tay anh ấy đi, như vậy đã đủ rõ ràng rồi.

Đi qua một ngã tư, không dám nắm tay. Đi qua ngã tư thứ hai, lúc muốn nắm, anh quay lại nói chuyện với tôi làm tôi sợ gần ch.ết, bàn tay vội vã trốn ra sau lưng. Tôi rất bối rối, nếu nắm tay anh rồi thì có bị đánh không… Nếu anh không thích tôi, lúc về có nói với người trong đội bóng rằng tôi vô lễ với anh không… Suy nghĩ vụt qua một cái, cả đại não của tôi đều nóng bừng lên rồi, liều mạng nói: “Đợi một chút! Tôi có thế nắm tay cậu không?”. Nói xong liền nắm lấy tay anh ấy. Lúc đó mới nghe thấy giọng nói nhỏ xíu của anh ấy: “Không được đâu…”. Tim tôi nhói lên một cái, trời ơi, anh ấy không thích tôi sao? Vậy thì thảm rồi… Anh ấy lại nói tiếp: “Aiya! Tự dưng lại nắm được rồi…”. Tôi không biết phải nói gì nữa, tay anh không hề an phận, chuyển từ nắm tay sang đan mười ngón tay lại với nhau… siết thật chặt. Hai con người lặng lẽ bước đi trên con đường vắng lặng.

Thời điểm này, tôi cũng đã biết rằng chúng tôi đang hẹn hò rồi. Không ngờ, anh ấy đột ngột dừng lại: “Tôi muốn hôn cậu”. Tôi nói: “Tới đi!”. Phim phiếc gì quên hết sạch luôn, chỉ nhớ chúng tôi cứ nắm tay mãi trong rạp phim, không hề muốn buông.

Chúng tôi đã đi cùng nhau qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất. Sau đó anh ấy đã đánh mất cơ hội được đến môi trường mơ ước của mình khi chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ, cũng không nguyện ý chấp nhận điều chỉnh gì cả. Nhưng khá tuyệt vời khi anh lại tìm được việc làm tại một trong 100 doanh nghiệp nhà nước hàng đầu thế giới. Tôi rất mừng cho anh ấy, đưa anh ấy đến căng-tin của trường rồi ăn một bữa thật ngon (tôi tiêu hẳn 50 tệ thẻ căng-tin trường đó nha)

Bởi vì vẫn còn rất trẻ, vẫn chưa tính đến chuyện khi nào come out, không nghĩ đến việc bạn bè anh ấy có phản ứng như thế nào đối với chuyện của chúng tôi (Vì đa phần bọn họ đều nghĩ chúng tôi là anh em thân thiết). Nhưng đêm đen tĩnh lặng, tôi sẽ ôm anh ấy nói về cuộc sống mà tôi muốn sau này. Mặc dù cả hai đã rời xa nhau một thời gian nhưng ý tưởng đó vẫn chưa hề thay đổi. Ẩn danh vì tôi không muốn gây thêm rắc rối. Nhưng sau một đêm dài, nhớ lại chuyện quá khứ cũng khiến cho người ta tinh thần sảng khoái, càng kiên định hơn.

Ngày 22 tháng 6 năm 2018.

Tôi đi nước ngoài du học một thời gian. Anh ấy cũng bắt đầu chuẩn bị và quyết định nghỉ việc để đến nước đó học lại. Quay đi quay lại, thăng thăng trầm trầm. Đưa ra được sự lựa chọn như vậy, ngay cả bản thân tôi cũng không thể biết được tương lai sẽ ra sao. Theo đuổi bản thân và bảo vệ tình yêu từ trước tới giờ không phải chuyện tùy tiện nói ra miệng là được. Điều này đúng đối với tình yêu dị tính, càng đúng hơn đối với tình yêu đồng tính.

Ngày 18 tháng 9 năm 2018.

Chúng tôi chia tay rồi. Gặp được anh năm 20 tuổi là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.

Ngày 1 tháng 6 năm 2019.

Khi tôi tỉnh dậy sau giấc mơ của mình, tôi đã về tới Đại Lục rồi. Nghĩ lại đoạn tình cảm này cũng là chuyện của 9 tháng sau.

Khi tôi ở nước ngoài, tôi đã phải trải qua áp lực cực lớn. Đã có lúc tôi nghĩ mình phải di cư nếu không sẽ phải đối mặt, trải qua hiện thực đau thương khi là gay. Áp lực như vậy khiến tôi thường không thể nào ngủ nổi, không thể hòa nhập với mọi người, tinh thần cũng rất tệ. Sau đó, tôi được chẩn đoán mắc một bệnh đường ruột liên quan chặt chẽ đến việc thường xuyên căng thẳng và không thể chữa khỏi ở giai đoạn này. Chính trong thời điểm đó, tôi bắt đầu cãi nhau liên miên với anh, cãi nhau về áp lực của bản thân, cãi nhau về cách sống của đối phương, cãi vã về tương lai của chúng tôi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó, sự căng thẳng của tôi đã mang đến cho anh nguồn năng lượng tiêu cực lớn suốt cả ngày. Quãng đường dài, chuyến bay dài và trạng thái tinh thần cực kỳ kém của tôi đã khiến chúng tôi chiến tranh lạnh hết lần này đến lần khác.

Sau đó, công việc của tôi trong phòng thí nghiệm đã có sự thay đổi lớn, điều này đã làm gián đoạn mọi kế hoạch của tôi, bao gồm cả ý tưởng làm việc tại địa phương sau khi tốt nghiệp. Dưới áp lực tinh thần khinh khủng, tôi đang đứng trước bờ vực suy sụp. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã chiến tranh lạnh gần ba tháng. Đêm hôm đó, tôi gửi tin nhắn cho anh, tôi nói: “Anh có tiện nói chuyện không? Em muốn nói chuyện tử tế với anh một lần. Thời gian này đều là do em gây ra cho anh bao nhiêu là rắc rối, em biết tình trạng của em đã làm tổn thương anh, em cũng đã đánh mất rất nhiều thứ rồi nhưng tình trạng của em không khá lên là bao. Em rất buồn, em chỉ sợ sẽ làm anh tổn thương nhiều hơn. Vậy nên em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, em muốn anh sau này phải tốt hơn, có được không?”. Anh trả lời tôi rằng trong lúc chiến tranh lạnh, anh vẫn luôn rất buồn, vẫn luôn cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng bắt đầu lại công việc, anh nhất định sẽ tốt hơn, hi vọng tôi cũng vậy. Tôi nói: “Ừm. Anh nhất định phải… tốt hơn”. Sau đó, anh ấy không trả lời lại nữa.

Gõ được chừng ấy chữ, nước mắt tôi đã chảy thành dòng rồi.

Sau khi tốt nghiệp, tôi từ bỏ công việc thị thực ở nước ngoài, nộp hồ sơ xin việc lâu dài vào một công ty trú nhân (?). Bởi vì tôi biết một số vấn đề của gay không phải do thế tục gây ra. Sự bảo vệ của pháp luật, sự chấp nhận của cha mẹ, ánh mắt của người khác, những điều này có ảnh hưởng đến chúng ta, nhưng đối với một người theo đuổi tình yêu, điều ta luôn quan tâm không phải là đối phương sao? Ánh mắt của trần tục thực ra không quan trọng. Hơn nữa, ngay cả lúc bạn ra nước ngoài, những thứ như vậy sẽ không biến mất, chúng ta vẫn phải đối mặt và vượt qua.

Trân trọng – hai chữ này khiến con người ta chịu rất nhiều áp lực, nhưng những áp lực này lại khiến con người trở nên bất bình thường và không thể có được niềm vui mà tình cảm bình thường đáng có. Hãy thay đổi nó và làm điều gì đó, hãy cứ tiếp tục tiến lên và ổn thôi.

Cảm ơn những tin nhắn của mọi người.

Best wishes to you all.

Ngày 5 tháng 3 năm 2020.

Trở về Trung Quốc rồi chúng tôi còn chẳng liên lạc với nhau chứ đừng nói là quay lại. Tôi đã chọn một thành phố loại hai và làm việc tại một viện nghiên cứu. Thật may mắn khi ở thành phố này, tôi lại gặp được một người nữa.

Tất cả chúng ta đều phải sống cho hiện tại…

—-

Ảnh từ phim Cổ tích ngàn sao siêu siêu hay phải xem ngay kẻo không kịpppp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *