Hôm nay, trong chuyến đi khép lại tình yêu với đóa hoa ấy, điều tôi, và cũng là điều duy nhất làm tôi bịn rịn mãi chính là những chú ngỗng giữ cửa cho nhà của bác giáo già, ngôi nhà có người, với nỗi khao khát, nhớ mong cùng cực của tôi, nỗi nhớ mong đủ làm cho tôi từ một thiếu nữ tuổi đôi mươi trở thành một người phụ nữ. Đó cũng là dấu hiệu nhận biết rằng tôi đã đi ngang đúng nhà. Năm xưa, ngỗng có ba con, chúng nó cứ chạy ra ngoài đường. Bây giờ ngỗng vẫn có ba người bạn già cộng thêm những đám nhỏ với lông tơ vàng mượt, nhưng tôi chẳng còn dịp để gặp lại cả gia đình ngỗng ấy nữa, vì tôi đã không còn ngày trở lại. Giờ đây “tournesol” đã tìm được anh giáo của đời nàng, và sau này tôi, có thể chứ, cũng sẽ trở thành một nhà giáo, cầm tay con trẻ nắn nót chữ i tờ, dạy những đứa trẻ tiếng Anh tiếng Ý và tiếng Việt ta nhưng nhà giáo đàn em của anh giáo ấy sẽ chẳng bao giờ còn dịp để đi ngang đó, nếu có thì cũng chỉ lướt qua nhẹ nhàng.

Và chút cuối của sự mong nhớ, hoài mong, bóng gia đình ngỗng cứ xa dần, xa dần, làm tôi đi thật chậm để dừng lại nhìn chúng lần cuối, và rồi khi bánh xe của cuộc đời đã khuất sau chân cầu, “bác giáo non” ấy mới chạy thật nhanh, thật xa để không còn khóc nữa.

(Thới Lai, ngày 20 tháng 6 năm 2022)

“Bạn ơi? Cần Thơ có gặp được không? Mong lắm”

Leave a Reply

Your email address will not be published.