
Mình năm nay 27 tuổi, xuất thân trong gia đình bình thường, công việc hiện tại thì đã ổn định nhưng tâm trạng không ổn định chút nào.
Chả là vào năm thứ 4 đại học, mình và em quen nhau trên đường, em gặp một tai nạn xe nhỏ, mình có giúp dựng xe, thấy em đau, mình đề nghị vào viện kiểm tra, em ấy đồng ý, khi đó mình có thanh toán trước là 950k, trong đó toàn tiền 100,50k thôi – đó gần như là toàn bộ số tiền còn lại của một thằng sinh viên như mình. Khi khám xong, em có hỏi, và lôi ví ra trả tiền mình, mình nhìn qua thì một sấp toàn tiền 500k. Là một thằng đàn ông, mình hơi hổ thẹn chút. Sau đó em xin liên hệ, bảo là sau cảm ơn, sau mình cũng mạnh dạn nhắn tin nói chuyện tâm sự, cafe, xem phim, em đều đồng ý. Hai đứa có nhiều điểm chung nên nói chuyện rất là hợp, quen nhau 8 tháng lẻ 2 ngày, mình tỏ tình, thì em bảo em cần thời gian suy nghĩ , với năm cuối em sợ phân tâm việc học. Lúc đó mình cũng không nghĩ nhiều, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, mình đợi được. Cô ấy là cô gái xinh đẹp có gu ăn mặc, nhà có điều kiện, mình tự nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều, để có thể đứng cạnh em. NHƯNG đời không như mơ, vào sinh nhật 23 tuổi, em tổ chức sớm 1 ngày với bạn bè tại một nhà hàng gọi là sang trọng, em mời mình, mình cũng ăn mặc chỉn chu, mua hoa và quà. Trong bữa tiệc mọi người toàn nói về du lịch, đồ hiệu,…, mình không bắt nhịp được, nên tranh thủ ra ngoài hóng gió 5p, thì một cô bạn của em ra sau, bạn ấy nói một câu làm đến mình vẫn nhớ như in:
- Xung quanh xxx có rất nhiều đàn ông giàu có, tài giỏi, anh nhìn lại bản thân mình đi, đây không phải là ngôn tình, công chúa không bao giờ thích tên đánh giày cả, nhưng mà nếu là ngôn tình, thì anh, làm nam phụ cũng không đủ tư cách.
Mình bị shock, nhưng người ta nói đúng mà, lúc đó mình nhìn vào phòng tiệc, thấy em đang cười, bất giác quay ra phía mình, cảm giác đó như một bên là vực sâu, 1 bên là tiên cảnh vậy. Mình đã đầu tư vào chứng khoán, coin với hy vọng kiếm thêm, còn công việc chính thì chỉ tròn vai, nhiều khi mình quên mất bản thân là một kỹ sư. Thời gian càng trôi thì em càng thành công với sự giúp đỡ của gia đình, mua 1 con mazda 3, kèm với đó là những lần tỏ tình thất bại với cùng 1 lý do.
Nhưng mình đâu có dậm chân tại chỗ, mình học hỏi, tìm hiểu nhiều, đợt thì trường bùng nổ cũng kiếm được, mua được mảnh đất nhỏ ở ngoại thành, cùng với con xe ô tô (cũ-vì em có xe nên mình cũng thấy nó cần thiết), nói chung là cũng ổn định. Mọi thứ để chuẩn bị cho sinh nhật tuổi 25 của em, hôm đó mình nhận tổ chức, chuẩn bị quán, trang trí, để tỏ tình, lần này em đồng ý, mình vui lắm, tưởng chừng những cố gắng phấn đấu nỗ lực của mình không uổng phí, mình đã mơ về gia đình nhỏ nhưng không.
Khi xong xuôi mình đi xuống trước thanh toán và chuẩn bị xe đưa em về, đi nửa đường thì nhớ ra quên hóa đơn, quay lại thì vô tình nghe được em với bạn nói chuyện với nhau - Ơ, sao m lại đồng ý với ông xxx, thế còn thằng xxx thì sao
- Thì đang đợi thằng kia xem thế nào, nhà có điều kiện, nó cũng có sự nghiệp, còn ông xxx, phấn đấu nhưng ai mà biết được giàu được mấy ngày.
-Không sợ ông xxx biết ư ? - Biết thì làm sao, không đủ tư cách nói t
Mình bị shock lần 2, không tin vào cái mình vừa nghe, muốn quên nhưng quên không nổi. 2 ngày sau thì nhận được tin nhắn chia tay, cụt lủn, không một lý do, như thể những lời hôm trước cố tình nói cho mình nghe vậy.
Thời gian trôi qua, nhưng mình vẫn nhớ như in, chỉ có thể hỏi “tại sao?”, “tại sao lại thế?”,”mình sai ở đâu ?”
