(Tôi xin lỗi nếu bài này nghe như van xin thương hại, thế giới đã khổ lắm rồi).
Mọi người vẫn chúc tụng (những bài đăng “cmsn” trên Facebook, và tôi vẫn rất cảm kích), nhưng không một ai đến ăn chơi cùng tôi cả, trong khi tôi đã mời nhiều người. Tôi không màng quà cáp, và đã quá lớn để giận dỗi, nhưng thật khó lờ đi sự trống vắng triền miên trong nhà. Nhất là mới hai hôm trước, chúng tôi vừa ăn mừng sinh nhật một bạn khác (tất cả tiêm vắc-xin rồi, nên tụ tập không sao). Tôi đã sống thế này được ba năm rồi.
Chắc tôi là loại người như thế: một đứa bạn người ta chỉ chịu được mà không quý.
Pizza với bánh crepe thì vẫn ngon, và tôi biết ơn. Năm sau, có lẽ tôi sẽ đi chu du nước khác một mình.
u/DukeRalo (4.0k points – x2 helpful – x2 wholesome – x1 hugz)
Tôi rất tiếc. Rất lâu tôi đã cảm thấy vậy, mình cần người ta hơn họ cần mình. Thật ngu ngốc nhưng kệ đi. Trân trọng chính sự đồng hành của bản thân thôi.
_____________________
u/Suzumia (359 points – x1 silver)
Chúc mừng sinh nhật, người anh em.
>u/MelodyofViolets (151 points – x1 hugz)
Cảm ơn bạn.
_____________________
u/FlatRecommendation20 (826 points – x1 platinum – x4 silvers – x1 all-seeing upvote)
Tôi cũng từng như vậy. Cảm giác tệ lắm. Đôi lúc tôi nhìn nhóm bạn của mình rồi tự hỏi: tại sao những đứa hay than vãn nhất, gây phiền toái nhất, hay chỏng lỏn nhất… lại nhận được nhiều tình cảm nhất vào sinh nhật? Hàng xấp thiệp mừng, quà bất ngờ, tiệc bất ngờ…? Chẳng hợp lý gì cả.
Nhưng cuộc sống là vậy rồi. Nhiều năm nay tôi chu du đơn độc. Một dịp, tôi đi khu nghỉ dưỡng núi tuyết một mình. Cố gắng hết sức để bản thân vui, nhưng sự thực tôi thấy vô cùng khó khăn. Tôi chẳng có ai hết.
Sinh nhật tôi mới đây thôi. So với những người khác được cả nùi tin nhắn chúc mừng, Facebook của tôi chỉ có bốn năm tin. Cuối cùng tôi hiểu rằng… suy nghĩ của bạn về chính bạn mới là quan trọng. Giá trị đến từ bên trong, không cần người khác công nhận vội. Bạn tử tế với người khác, giúp đỡ vân vân… là đủ hạnh phúc rồi. Chuyện thường không như ý muốn – bạn thấy nhiều người xấu tính sống phủ phê, nhưng tôi cũng học được là bề ngoài thường không đúng sự thật. Bên ngoài có thể thèm, nhưng bên trong chỉ muốn dứt ra. Hãy thoả mãn với chính mình.
Tôi đã nhìn bản thân theo cách đó. Tôi sẽ không bao giờ nổi trội nhất, không ưa nhìn nhất. Có nhiều cái muốn nhưng không thể có được, nhưng tôi vẫn vui. Đó là điều quan trọng nhất. Chỉ cần điều cốt lõi là thoải mái với con người mình, rồi cứ thuận đời mà trôi…
_____________________
u/Tiredofstupidness (449 points – x1 silver)
Thật buồn khi nhận ra hầu hết mọi người sẽ không ở bên bạn. Nếu tìm được một hay hai người tương giao suốt cuộc đời… số còn lại hãy phắn đi.
Tôi đã từng trèo đèo vượt núi chỉ để giữ người ta, rồi nhận ra những người quan tâm mình sẽ không bắt mình phải trèo gì cả.
_____________________
u/someonefun420 (613 points)
Tôi đồng cảm. Tôi thậm ghét chúc sinh nhật trên FB, nó hời hợt và lười biếng. Nếu người ta quan tâm thì họ đã hỏi thăm rồi.
Tôi cũng có những người như thế, cảm giác họ là bạn mình còn mình chỉ là dạng quen biết với họ.
Cũng được mời đi tiệc, nhưng chẳng có gì khăng khít thân mật. Chỉ như đi chơi trong công viên.
Chẳng ai tổ chức sinh nhật cho tôi cả, lâu lắm rồi.
_____________________
u/na2ifa99ot (62 points)
Chúc mừng sinh nhật!
Một mình có thể cô đơn nhưng ít nhất không bị ai than vãn, không bị thằng bạn lười nhác làm dây khoai chiên ra ghế.
Đơn độc không được công nhận đúng nghĩa.
Đơn độc là tuyệt nhất.
