Cô bé trong câu chuyện thứ hai là bạn học của tôi. Trước khi quyết định phát hành mẩu truyện tranh này, tôi đã cùng cô ấy nói chuyện rất lâu. Cô ấy nói với tôi rằng, mặc dù biết mẹ mất vì bệnh tật, nhưng cô ấy vẫn rất nhiều lần không thể nhịn được mà oán trách mẹ mình. Thậm chí ngay cả khi tình yêu xuất hiện, cô ấy đã từng hoài nghi, liệu bản thân có đáng được yêu hay cho đi tình yêu không, khi lớn lên không có sự yêu thương của mẹ.
Nhưng cô ấy rồi cũng trở thành mẹ, lần đầu tiên bế con trên tay, cô ấy nhìn thấy một sinh mệnh nhỏ bé với một sự bình an chưa từng cảm nhận được trước đây. Lúc đứa trẻ chưa chào đời, cô ấy đã có vô số kỳ vọng về đứa trẻ này, nhưng ngay lúc đó, trong lòng cô ấy chỉ có một suy nghĩ, chính là hy vọng nó bình an và vui vẻ.
Cô gái ấy nghĩ về mẹ mình, tưởng tượng lúc mẹ lần đầu tiên bế mình trên tay, nhất định cũng có suy nghĩ giống vậy. Chính lúc đó, cô đột nhiên hiểu ra, mặc dù không thể lớn lên cùng mẹ, nhưng cô ấy tin rằng, bản thân cũng có được tình yêu thương như những người khác. Cô ấy nói, nếu như thật sự có thiên đường, nếu như mẹ thực sự nhìn thấy cô ấy, cô ấy chỉ muốn mẹ biết: “Ngoại trừ nhớ mẹ, con mọi thứ đều ổn.”
Trong thế giới lưu hành sự ly biệt này, chúng ta đều không phải là người giỏi quên đi, nhưng cũng đừng quên, những người đáng được bạn khắc ghi trong lòng, đáng được bạn vì họ mà sống tốt hơn, hạnh phúc hơn.
Lần này, chúng ta đã tưởng tượng “Rạp phim Thiên Đường” là một nơi lãng mạn, từ một góc độ mới để diễn giải tình yêu và sự quan tâm. Tôi hy vọng bạn có thể hiểu rằng, bất luận là thời gian hay không gian thay đổi như thế nào, thì tình yêu vĩnh viễn không hề thay đổi. Còn những người rời đi chỉ là thay đổi địa điểm, tiếp tục bảo vệ chúng ta.