( truyện ngắn)
– Thứ đồ mất nết nặc nô!
Bà giáo nguýt một cái rõ dài. Tính bà vẫn thế, cho dù có giận, có ghét ai lắm lắm thì bà cũng không bao giờ nói to. Bà chỉ nói đủ bà nghe, rồi bà đùng đùng đi về.
Con mụ Hến vẫn đong đưa với đám đàn ông ngồi tán gẫu, giọng mụ cứ oang oang chả ý tứ gì sất. (Thực ra tên mụ là Oanh cơ, nhưng do tính mụ bộc tệch lại hay thích tán chuyện bù khú với đám đàn ông mà xóm trọ gọi mụ là Hến từ lúc nào không biết nữa. Gọi lắm thành quen, mụ lại cảm thấy thinh thích với cái tên Hến. Lão Thụ chồng mụ cũng quen mồm. Một điều mẹ Hến, hai điều mẹ Hến…)
– Em là em cứ nói toạc mẹ nó ra. Tuổi em mà cả tuần không có chồng là em ứ chịu được. Kệ ai cười hở mười cái răng.
– Thế lúc mụ thích thì mụ làm nào cho chồng hiểu? Đám đàn ông lại khiêu khích mụ
– Ôi dào! Khó gì đâu các bác. Vợ chồng ăn ở với nhau quen hơi bén tiếng. Em chỉ cần khoèo chân một cái là chồng khắc hiểu tối nay vợ có nhời mời…hớ..hớ…Nhà bác hiểu chửa! Mà chồng em còn biết ý, khi nào con học xong tắt đèn đi ngủ mới hành sự cơ. Các bác chịu chưa! Hí…hí..
– Chịu vợ chồng nhà Hến rồi – Anh grap gật gù. Cả đám đàn ông bật cười khơ khớ. Họ vỗ vai nhau
– Nhà ông thì thế nào! Hử?
Ngày nào cũng vậy, quán chè chát nhà bà Hoan cứ sáng và tối là chật kín chỗ ngồi. Toàn dân xóm trọ. Sáng ra thì làm ấm trà rồi đi làm, tối đến cơm xong cũng quây quần với nhau uống trà rồi đi ngủ. Chuyện giời chuyện bể, chuyện làm ăn. Quanh đi quẩn lại chuyện vợ chồng bù khú là kể được lâu nhất. Nay kể, mai lại kể được nữa mà không biết chán. Công nhận thế tài!
Cái xóm trọ dài hun hút. Thượng vàng hạ cám đủ các thành phần. Đa phần là người lao động nghèo và buôn bán lặt vặt. Nhưng người khá giả mà đi ở trọ cũng có bởi có nhiều lí do. Ngõ cuối cùng có ba nhà. Nhà bà giáo Yến ở giữa, nhà vợ chồng mụ Hến ở trong cùng, đầu tiên là nhà vợ chồng Thu Lan làm công sở công siếc gì ấy. Lúc nào nom cũng chỉn chu và oai ghê.
– Dạ, chào bà giáo, bà đi chợ đấy ạ. Ôi bà mặc bộ xuân hè chấm bi hợp lắm ạ. Cháu nom bà cứ trẻ tơ đi thôi!
Thu đon đả chào bà giáo.
– Không dám, chào cô – bà Yến cau mày khó chịu – Thảo mai! Rõ là cái đồ thảo mai – Bà Yến bĩu môi.
Chả là đêm qua khó ngủ, bà nghe được cuộc cãi vã của hai vợ chồng nhà này, qua bức tường ngăn cách. Chuyện như cơm bữa nhưng bà vẫn thấy thật là khó chịu
– “Cô be bé cái mồm thôi – Anh chồng nói – Đừng tưởng tôi không biết gì nhá. Hết giờ công sở là cô cầu lông với bóng bàn. Cao đẹp nhỉ? Rồi lại đi ăn đi uống với mấy thằng già nõ nang! Vui nhỉ?
-Anh thì hơn chắc? Nay lại công tác, mai lại công tác. Lại chả kiệt sức với mấy con mẹ sồn sồn lắm tiền nhiều của. Tôi cũng chả lạ.
– A thế cô tưởng tự dưng cái chức trưởng phòng nó rơi vào đầu cô chắc? Liệu tôi không lo lót với các chị ấy có mà xong! Mà đừng tưởng đã chắc. Ở cái cơ quan này, ghế thì ít mà đít thì nhiều. Cô cứ liều liệu.
– Anh nói anh nữa đấy, con cái còn đang ăn học. Giữ cái mồm cái miệng, ngày nào cũng bù khú chè chát đầu ngõ. Anh tưởng vậy mà hay à?
Tiếng anh chồng chua chát
– Rốt cuộc chúng ta đang sống vì cái gì mà lại phải căng thẳng với nhau thế này? Đã từ lâu anh rất thèm một đêm vợ chồng đúng nghĩa, không dằn vặt nhau. Anh muốn chúng mình ngọt ngào như cái thuở ban đầu.
– Vì gia đình, vì bố mẹ, vì các con và vì thể diện nữa…”.
Có tiếng nức nở của cô vợ. Cuộc cãi vã xem chừng kết thúc. Im ắng đến lạ kì, bà giáo nghe rõ mồn một tiếng con thạch sùng tắc lưỡi.
Bà giáo thở dài não nuột. Đêm đã dài lại càng dài hơn. Bà thấy cuộc sống bây giờ khác quá. Không biết giường bên kia ông Tiệp chồng bà có nghe rõ cuộc cãi vã của đôi vợ chồng nhà kia không nữa.
Vợ chồng bà giáo nghỉ hưu đã lâu. Mươi năm về trước ông bà có một cuộc sống khá dễ chịu. Ông vốn là kĩ sư cơ khí chế tạo máy K1 của Đại học Bách Khoa Hà Nội, bà vốn là nữ sinh trường Bưởi.
Bà nền nã thanh lịch đúng chất người Hà nội. Ông hào hoa phong nhã lại đẹp trai. Hai ông bà được hai cậu con trai, nhìn vào ai cũng bảo gia đình ông bà hạnh phúc.
Ông chiều bà lắm, khi nghỉ hưu bà chỉ may vá thêu thùa váy áo. Lệnh của bà ban ra là nhất, ông chỉ có việc nghe theo và cố gắng làm cho bà vui. Riêng điều này thì ai cũng ngưỡng mộ ông lắm lắm. Ông mua lại nguyên giàn máy tiện nguội của nhà máy Công cụ số 1 về làm thêm. Tay nghề ông giỏi nên thu nhập rất khá, lúc hoàng kim ông chỉ cần tiện một cái trục chân vịt của tàu thủy là bằng cả nửa năm lương hưu của bà. Mà ông tiện cái chân vịt ấy chưa mất đến một ngày! Tiền của làm ra ông đưa bà giữ tất. Nói vui, đến tiền cắt tóc, hay mua hộp lưỡi lam cạo râu ông cũng phải ngửa tay xin bà.
Ông Tiệp sống hiền lành vừa phải, không mất lòng ai bao giờ. Bà giáo với ông là tất cả. Nhà cao cửa rộng, có cửa hàng cửa hiệu lại lương hưu. Hàng xóm nhìn mà thèm muốn nếu hai thằng con quý tử của ông bà không dính vào ma túy đốt nhà đốt cửa rồi vào tù vĩnh viễn.
Hai cậu con trai của ông bà giáo hư hỏng lỗi ở bà giáo phần nhiều. Bà chiều con, thương con và giấu diếm việc con nghiện ma túy. Học hành bỏ bê, bà dấm dúi tiền nong cho con hút xách. Bà tin vào những lời hứa của con, rằng chúng hứa ” chỉ nốt lần này thôi mẹ!”. Bà đau khổ mà không dám nói ra sự thật. Chỉ đến khi chúng bị bắt vì tội buôn bán tàng trữ ma túy thì ông Tiệp chồng bà mới biết. Ông nhận lỗi cùng bà . Ông nhận trách nhiệm lớn là ở ông đã không sát sao gia đình để một tay bà lo liệu nên mới xảy ra cơ sự như vậy.
Hai thằng con nhận mức án chung thân. Bà vật vã đau đớn. Ông Tiệp luôn ở bên cạnh động viên an ủi bà. Quyết định cuối cùng của ông là không trông cậy gì vào hai cậu con nữa. Ông bán nhà và xưởng cơ khí, tiền gởi ngân hàng. Hai ông bà ở xóm trọ gần bệnh viện để hai ông bà tiện chăm sóc nhau lúc tuổi già. Tình yêu của ông dành cho bà vô bờ bến, làm cho cả xóm trọ ngưỡng mộ vô cùng.
Tối nay, quán nước nhà bà Hoan lại quây quần dân xóm trọ. Tiếng mụ Hến như cái lệnh vỡ
– Em mời các bác xơi nước ạ, nay em khao . Thằng cu lớn nhà em vừa đỗ cái a eo a iếc gì ấy, những tám chấm mấy em chả rõ. Từ nay nó đi dạy phụ đạo thêm kiếm được tiền rồi các bác ạ.
– Hoan hô cô Hến, chúc mừng nhà cô nhá. Phải công nhận nhà cô giỏi thật đấy! Hai vợ chồng nuôi những mấy đứa con ăn học, đứa nào cũng ngoan hiền học giỏi – bác grap hồ hởi chúc mừng.
– Giỏi gì đâu bác, vợ chồng em chịu khó lại được giời thương thôi. Lão chồng em được cái không rượu chè gái gú. Ngày kiếm được đồng nào là tối nộp em chả thiếu một ngẽm! Thiếu là chết với em.
Cả quán lại cười ồ vui vẻ. Bà Hoan tiếp lời- Mà cũng lạ, cô Hến bán rau bán thịt cứ đắt như tôm tươi, hàng khác cứ ế sưng cả ra. Chắc là cô có bí quyết gì chứ nhỉ.
– Hớ hớ…bí quyết gì đâu bà. Cháu cứ vô tư thôi, bán hàng ai cũng như ai, cháu không bao giờ phân biệt. Được cái giời thương nên cái bóng của cháu sáng, bà xem cháu chửa bao giờ biết đến thỏi son lọ phấn mà có sao đâu. Hàng trên người cháu thật trăm phần trăm. Lão Thụ nhà cháu cứ gọi là chết mê chết mệt. Chả như ai kia, quần là áo lượt lúc nào cũng thơm phức phực phừng phưng. Nom điệu đà chảy nước nhưng toàn đồ giả. Này nhé, mi mắt giả, tóc giả, răng giả…bòng bưởi giả….Tóm lại giả tuốt! Bác Tuất xe ôm nhẩy…hĩ hĩ..
Cả quán lại được một phen cười rũ rượi. Ai cũng mừng cho mẹ con nhà Hến chăm ngoan học giỏi.
Bỗng có tiếng kêu thất thanh từ bên nhà bà giáo Yến
-Ối các ông các bà ơi! Giúp tôi với. Ông nhà tôi bị làm sao thế này!
Mọi người nháo nhác cùng chạy về nhà bà Yến. Tiếng mụ Hến oang oang như ra lệnh
– Nhanh nhanh, ai gọi cấp cứu chưa? Ông như này chắc là tai biến mất rồi. Mà chờ xe cấp cứu thì đến bao giờ. Bố Thụ đâu, giúp tôi một tay nào. Đưa ông ra đầu ngõ có tắc xi để tôi đưa ông vào viện. Mấy bác kia giúp em cái chăn cái gối với…
Mụ Hến bế xốc ông Tiệp lên, lão Thụ đỡ đằng vai. Chạy ra tới đầu ngõ thì gặp tắc xi đưa luôn ông Tiệp vào bệnh viện.
Cả xóm trọ lo lắng cho bệnh tình ông Tiệp, ai cũng ngóng tin mụ Hến về xem thế nào. Duy nhất chỉ có vợ chồng Thu Lan không có mặt. Thực ra lúc đó anh Thu cũng mở cửa định chạy sang nhà nhà bà Yến thì bị vợ kéo giật lại, tiếng Lan rít qua kẽ răng
-Anh điên à! Cô vít cô veo thế này đâm đầu sang ấy làm gì? Rước họa vào thân à?
– Chả nhẽ hàng xóm láng giềng lại không sang- anh chàng Thu ấp úng
– Giềng tỏi gì! Cuối năm mua chung cư. Ở gì đây mãi mãi. Ở nhà! – Tiếng cô Lan dứt khoát như ra lệnh. Tiện tay cô khóa cửa tắt đèn cái phụt.
Mãi gần nửa đêm, tiếng Mụ Hến vẫn như cái lệnh vỡ ở đầu ngõ, cả xóm trọ đổ xô ra hỏi thăm sức khỏe ông Tiệp
– May quá, bác sĩ bảo kịp thời. Còn trong giờ vàng nên ông ấy sẽ qua khỏi và nhanh bình phục thôi. Ông ấy đã tỉnh.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm mừng cho ông Tiệp. Mụ Hến vào nhà bảo chồng
– Bố nó ngày mai ở nhà cơm nước cho chúng nó nhé. Tôi sang coi nhà cho bà giáo. Sáng mai tôi vào viện sớm đỡ bà ấy một tay. Khổ, già lão thế thì nâng giấc làm sao được nhau. Ngày kia cháu chắt ông bà lên đỡ thì tôi về.
Đèn đóm cả xóm trọ bật sáng trưng.
Duy nhất có một nhà vẫn tối thui như hũ nút.
( hết)
TT(Từ Thức))
