NGHỈ VIỆC CẢM GIÁC THẾ NÀO?

______________________________________

Mình gắn bó với công ty cũ được gần hai năm. Nơi mình làm việc đều người trẻ, không có đấu đá, lừa lọc, thậm chí từ sếp đến đồng nghiệp rất thân thiết, vui vẻ. Thời gian đi làm linh hoạt tùy theo thời gian học tập. Tất cả điều kiện đều rất phù hợp.

Hai năm không phải quá dài, nhưng có bao nhiêu cảm giác của người đi làm mình cảm nhận đủ cả. Từ những áp lực, niềm vui, thành tựu và cả những lần lưu luyến nhìn từng đồng nghiệp rời đi. Và giờ thì đến lượt mình. Mình suy nghĩ về điều này từ 2 tháng trước khi nghỉ việc, tháng đầu tiên mình cân nhắc rất nhiều và tháng cuối cùng dành để chuẩn bị trước khi nghỉ hẳn.

Mình đã phải tự đấu tranh.

Xung quanh còn đó vô vàn áp lực. Nếu mình nghỉ, trước tiên sẽ mất hẳn một nguồn thu nhập, chi tiêu phải chắt bóp hơn. Kế tiếp, mình sẽ không còn sự công nhận trong một tổ chức, tất cả những đóng góp xây dựng lên hình ảnh trước kia đều đi theo gió. Đứng ngoài cuộc, mình cũng như bao người không có việc làm, không còn một “danh phận” nào cả. Nhìn những đồng nghiệp đang thăng tiến trong công ty, chắc chắn sẽ chạnh lòng.

Nhưng mình cần nhiều hơn thế. Những việc mình đang làm không đúng với thế mạnh khiến hứng thú trong công việc mất dần. Cảm thấy bản thân bị “khựng” lại trong một tổ chức đang đi lên thôi thúc mình cần làm gì đó để thay đổi hoàn cảnh, mình cần phải làm tốt hơn thế. Rồi mình quyết định nghỉ việc. Đánh đổi để tìm đến những trải nghiệm mới, chấp nhận một lần buông bỏ để level up bản thân lên cao hơn nữa. Môi trường làm việc cũ đã cho mình biết mình là ai và mình cần những gì.

Mình quyết giữ thông tin này đến ngày cuối cùng với đồng nghiệp, chỉ riêng sếp biết. Những ngày cuối đi làm cùng anh chị em cảm thấy tiếc nhiều lắm, cảm giác rời xa thì chẳng ai muốn cả. Đến văn phòng gặp sếp dù thái độ không có gì thay đổi nhưng thâm tâm có hơi ái ngại.

Cuộc nói chuyện cuối cùng với sếp nằm ngoài dự đoán.

Trong đầu cứ nghĩ được mời gặp để báo cáo nốt công việc chuyển giao. Nhưng không phải, đó là một cuộc trò chuyện giữa hai người anh em.

“Em định làm gì sau khi nghỉ”

Mình giãi bày hết những gì cần và mong muốn với sự nghiệp của mình, sếp cười thông cảm. Không những thế còn cảm ơn vì những đóng góp của mình trong thời gian qua và gửi gắm một vài lời khuyên nho nhỏ. Cuộc trò chuyện kết thúc cho mình cảm giác như đó không phải thủ tục cuối cùng mà đó là tình cảm của những người đồng đội đã từng gắn bó.

Mình đã nghỉ được gần hai tháng, cuộc sống ổn định hơn rồi. Sau lần này mình học được một vài điều quý giá:

Nghỉ việc không phải là điều gì đấy quá thảm họa.

Một nguồn thu nhập mất đi khiến mình ăn ít hơn thì cái bụng sẽ nhỏ đi một chút, bớt đi vài lần tụ tập bạn bè mình lại có thời gian đọc thêm một vài cuốn sách. Có thể không còn được xem như một người có vị trí trong xã hội. Thì đây là lúc mình bước chậm lại, chuẩn bị cho bản thân một nguồn lực mới, tâm thế mới, sẵn sàng chào đón những trải nghiệm mới mẻ hơn trong tương lai.

Nếu đã quyết định nghỉ. Hãy là một người có trách nhiệm với chính mình.

Mình không chắc quyết định của mình là đúng. Nhưng mình cảm thấy cần có trách nhiệm cho bản thân. Trong mối quan hệ này, mình là người nắm quyền chủ động nên mình sẽ quyết định cho mình trước và sẵn sàng đối mặt với những điều xảy đến. Khi đã nghỉ rồi, dù cho nhiều điều có không như dự tính cũng không than vãn, không lưu luyến chốn cũ, mà cần vui vẻ đón nhận. Hãy là người có trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.

Chỉ cần bạn đủ niềm tin vào quyết định của mình thì bạn đã sẵn sàng trả giá cho nó.

Niềm tin được xây dựng qua nhiều đêm trằn trọc vì chưa thể phát triển trong công việc, những lần mất tập trung trong bữa trưa vì phải trở lại với chế độ một cái máy trong ca chiều. Trải qua những lần đánh đổi mà nhận lại chưa cân xứng, đủ để bạn đi đến quyết định cuối cùng. Thì lúc đó bạn đã sẵn sàng rồi.

Nghỉ công việc này đối với mình đã mở ra những cánh cửa mới. Mình dành hầu hết thời gian cho học tập, thực hiện những dự định ấp ủ của riêng mình và phát triển những mối quan hệ phục vụ cho công việc sau này.

Phía bên ngoài rất nhiều điều thú vị, đừng chỉ ngắm nhìn nó qua một khung cửa kính văn phòng. Buông bỏ để giải phóng nguồn năng lượng tích trữ bấy lâu, trút bớt gánh nặng để bay xa hơn. Mình biết ơn chốn cũ, biết ơn những gì đã trải qua, giờ thì mình đã sẵn sàng cho một trải nghiệm mới.

______________________________________

Tác giả: Đạt Cao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *