Nghĩ đủ sẽ thấy đủ…

Chắc với nhiều người, câu nói này không đúng lắm phải không. Nhưng với mình, sau khi trải qua nỗi đau 2 lần mang thai và đều không giữ được thì mình lại rất tin vào điều ấy. Hoặc có thể nó là sợi dây tinh thần để kéo mình lên mỗi lần mình nghĩ quẩn.

Mình không may mắn trong đường con cái nhưng mình vẫn cảm thấy may hơn nhiều người vì ngoài ba mẹ ruột luôn bên cạnh thì ba mẹ chồng cũng rất yêu thương, không khiển trách và chồng mình cũng rất thương mình.

Tụi mình đến với nhau khi cả hai gia đình đều không có điều kiện kinh tế nhiều. Cả hai phải nỗ lực và cố gắng nhiều, trong đợt dịch làm ăn cũng thua lỗ nhiều nhưng mình lại thấy biết ơn khoảng thời gian đó. Nhớ lúc đó, cứ 3-4h sáng hoặc 11-12h đêm, khi hàng hoá tới chồng mình lại chạy xe máy ra chở. Đêm đêm thì chở về sắp xếp gọn gàng để hôm sau mình dậy dọn hàng cho dễ. Sáng chồng phụ dọn rồi lại chạy đi làm văn phòng. Làm tới 7-8h tối về tranh thủ ăn cơm, nghỉ ngơi rồi lại bắt đầu ngày mới lúc 3-4h. Những ngày mùa mưa thì lại còn cực hơn nữa nhưng lúc nào chồng mình cũng nói: ”Mệt này sao làm khó được anh, em ngủ đi để anh đi chở hàng cho.” Thời gian sau, phong toả thành phố, cửa hàng nhỏ phải đóng cửa, chồng mình cũng nghỉ việc, thế là thất nghiệp cả hai luôn.

Lúc em bé của mình không đủ nhân duyên ở lại, chồng mình đã lo cho mình rất nhiều. Từ chuyện đi vệ sinh, đút từng muỗng cơm muỗng cháo, túc trực lúc mình đau dạ con, lúc ngực căng tức sữa cả tháng trời. Anh nói với mình câu này có lẽ cả đời mình cũng không thể quên được:

  • Bây giờ anh không còn gì cả ngoài em. Em có mệnh hệ gì anh không sống nổi. Cố lên nha em, còn anh ở đây mà. Sau này anh không cho em đẻ nữa, nhìn em đau mà anh không làm được gì. Nếu muốn, sau này mình xin con nuôi, còn không hai vợ chồng mình ở vậy với nhau.

Ngay cả mẹ mình cũng nói với mình rằng mình may mắn mới có chồng như vậy. Chắc ông trời không nỡ để tuổi 28 của mình phải trải qua những chuyện đó 1 mình.

Hôm nay, chồng mình đi làm về, tay xách bịch trái cây, hớn hở:

  • Mua cho em này.
  • Ngon thế, toàn mấy thứ em thích. Đắt không anh?
  • Ui giời bao nhiêu đâu mà, cứ lo ăn đi, tiền bạc để anh lo.

Anh toàn như vậy, lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ. Dù đôi lúc trong cuộc sống vợ chồng cũng có lúc giận hờn nhưng nhường nhịn một chút thì mọi thứ lại êm đẹp.
Mình bây giờ chưa đủ về vật chất, vẫn còn thiếu thốn khó khăn đủ đường, vẫn còn vay nợ để buôn bán. Nhưng có lẽ có gia đình hai bên yêu thương, có chồng quan tâm lo lắng với mình đã là quá đủ rồi.
Ai cũng có nỗi đau, nỗi buồn riêng. Mình hy vọng nếu có gặp khó khăn gì trong cuộc sống, các bạn hãy cố vin lấy một lý do dù nhỏ nhoi để tiếp tục cố gắng, tiếp tục tiến lên, đừng bỏ cuộc nhé. Còn mình, sau vài năm nữa, nếu mình sẵn sàng để tiếp tục hành trình tìm con mình cũng sẽ không bỏ cuộc. Còn bây giờ, mình đang sạc pin cho chính cơ thể và tinh thần của mình, chưa thể sẵn sàng nhưng cũng không có ý định bỏ cuộc^^

Leave a Reply

Your email address will not be published.