Tôi và bố nói chuyện điện thoại với nhau gần 3 tiếng đồng hồ, rôm rả đủ chuyện. Gần cuối cuộc nói chuyện, bố tôi bất ngờ hỏi tôi có còn nhớ cô bé họ Hứa ở làng bên không.
Hồi đó, cô ấy là nữ sinh cao nhất lớp, trắng trẻo, ngồi một mình ở hàng ghế cuối cùng, không có bạn cùng bàn và cũng chẳng ai muốn chơi cùng. Một phần vì tính cách cô ấy khá khép kín, ít nói, phần khác là vì cô ấy cũng có một số vấn đề về tâm lý.
Qua lời kể của thầy cô và bố mẹ, tôi biết được hoàn cảnh gia đình của cô ấy: chỉ có mẹ, một em trai và một anh trai hơn cô ấy 2 tuổi, bố cô ấy đã qua đời vì tai nạn lao động mấy năm trước. Gia đình cô ấy vốn trọng nam khinh nữ, lại thêm vấn đề về thần kinh, cô ấy thường xuyên ngồi một chỗ, đờ đẫn, nếu đi ngang qua sẽ thấy cô ấy há miệng, nước miếng chảy ra. Nhưng trong ấn tượng của tôi, cô ấy khá xinh đẹp, đặc biệt là chiếc mũi cao và thanh tú. Nếu thay một bộ quần áo sạch sẽ, rửa mặt, makeup thì cô ấy sẽ không thua kém bất kỳ ai.
Sau khi tốt nghiệp tiểu học, tôi vào trường nội trú ở huyện, ít gặp cô ấy hơn. Sau đó vì bố tôi bận làm ăn nên cả gia đình chuyển đi, từ đó đến nay đã nhiều năm tôi không gặp lại cô ấy nữa.
Tôi trả lời bố rằng: “Con nhớ mà, hồi nhỏ con còn nợ tiền cô ấy! Sao thế ạ?” Bố tôi dừng một lát rồi nói tiếp: “Con bé ấy nhảy giếng 44 rồi, mấy hôm trước mới chôn”.
Sau khi hỏi thăm bạn bè cũ, tôi mới biết được đại khái rằng; sau khi bỏ học, cô ấy luôn giúp mẹ làm những việc vặt, thỉnh thoảng còn phải đi bộ hàng cây số đến các vùng khác để giúp người ta hái bông, tuy vất vả nhưng không bao giờ kêu than gì. Có những lúc em trai hoặc anh trai được thưởng, mẹ nấu một bữa thịt, còn cô ấy thì chẳng được miếng nào.
Đôi khi, với sự ngây thơ và không có người thân, cộng đồng thậm chí còn ghét bỏ cô ấy, không quan tâm đến cô ấy, đã tạo điều kiện cho hai kẻ xấu xa thực hiện hành vi đáng ghê tởm đối với cô ấy! Nhưng điều làm tôi tức giận nhất là khi mẹ của cô ấy phát hiện con gái bị xâm hại, phản ứng đầu tiên của bà lại là suy nghĩ về việc bào tiền, thậm chí không báo cảnh sát mà trực tiếp thỏa thuận với hai gia đình kia. Nghe nói hai kẻ xấu xa đó đã trả tổng cộng hơn 13 nghìn tệ (~50tr) để che đậy sự việc, 2 tên là 100tr. Tôi không hiểu làm sao người phụ nữ mang danh hiệu “mẹ” lại cần đến tiền đến mức có thể đối xử như vậy với con gái ruột của mình.
Sau đó, mọi người xì xào bàn tán về chuyện này. Khi cô ấy ngồi một mình trên đống đá vụn, những người đi qua đều nhìn cô ấy bằng ánh mắt tò mò, rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Có lẽ cô ấy nghe thấy, cũng có lẽ không, ai biết được. Một thời gian sau, vào mùa vụ, người ta mở nắp các giếng để lấy nước tưới ruộng, tiếng máy bơm ầm ầm vang vọng khắp nơi, hơi nước hòa quyện với bụi đất bốc lên mù mịt. Sau một ngày làm việc vất vả, cô ấy đã đến bên một cái giếng và nhảy xuống. Lúc đó, trong lòng cô ấy nghĩ gì? Có hận thế giới này không? Có hận vì sinh ra trong gia đình ấy không? Có để lại lời trăn trối nào không? Có lẽ chỉ có cơn gió lùa vào má cô ấy mới biết được.