Năm nay mình 31 tuổi, cố ấy là từng là n.y mình…giờ thì là n.y cũ. Chúng mình yêu nhau 10 năm, từ khi lên lớp 10, đến khi ra trường 3 năm thì chia tay. Từ lúc yêu nhau chỉ dám nắm tay rồi những cái ôm từ đằng sau khi chúng mình đạp chung 1 chiếc xe đạp, mãi đến giữa năm lớp 11 mới có nụ hôn đầu vì ngày ấy vô tư, hồn nhiên biết gì đâu…
8 năm yêu nhau, vui, buồn, khó khăn, vất vả đến những phút giây nhận được những đồng lương sinh viên đi làm thêm đầu tiên hạnh phúc…chia ngọt sẻ bùi…trải qua đủ hết, từ khi còn là học sinh, đến khi là sinh viên rồi đến lúc là những con người trưởng thành, ra trường, đi làm có công việc ổn định… để rồi cô ấy đã rời bỏ mình để yêu 1 người đàn ông khác, trước đó chúng mình còn cho nhau thời gian để có thể ổn định công việc. Cả 2 cũng đều muốn có thời gian trải nghiệm cuộc sống sau khi ra trường, cho nhau thời gian phát triển bản thân.
Đúng, nếu nói đúng ra thì là cô ấy “Cắm sừng” mình…mình biết điều đó là sai nhưng mình vẫn tha thứ và coi như ko có chuyện gì xảy ra, với mình, đó chỉ là cái duyên, hết duyên thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mình chấp nhận vì ko thể níu kéo 1 người đã hết yêu mình…mình chấp nhận sự thật là họ yêu người khác hoặc họ cần nhiều hơn những gì mình có, mình có tình cảm nhưng để đi đến hôn nhân sau này thì còn nhiều thứ khác nữa, ko chỉ tình cảm mà còn các mối quan hệ, đôi phần liên quan đến tiền bạc, vật chất… cô ấy cũng nói với mình là “Em cần 1 người đàn ông ỔN ĐỊNH hơn!”…
Từ ấy đến nay, 6 năm, mình chưa yêu ai, sau lần ấy thì mình cố gắng học tiếng Anh, rồi bổ sung kiến thức sau đó đi học thạc sĩ, cuối năm 26 tuổi mình đi và ngay trước khi dịch mình về, 1 phần để tập trung bổ sung kiến thức, kinh nghiệm làm việc…1 phần lớn hơn để quên đi cô ấy nhưng rồi cũng chẳng thể nào quên.
Cảm xúc nó cũng lạ lắm, mình ko hề cay hay ghét người con gái ấy, trong kí ức của mình, hay trong suy nghĩ của mình, tất cả chỉ là những giây phút, những kỉ niệm về quãng thời gian chúng mình ở bên nhau. Ngày cô ấy đám cưới có mời mình, mình ko đến nhưng mình vẫn lịch sự gửi phong bì và chúc phúc cho cô ấy…rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc cho tới bây giờ…
Tưởng chừng, mình đã thực sự quên, vì mình cuốn vào công việc, có những ngày làm 16-20 tiếng/1 ngày vì tính chất công việc càng cố gắng, càng chăm chỉ thì lại càng kiếm ra nhiều tiền, đến giờ cũng có nhà, xe, gia đình hỗ trợ 1 phần, phần lớn hơn là tự đi làm kiếm ra…nhưng sao hôm nay, đi uống bia với 1 người bạn…cậu bạn đó tâm sự với mình chuyện tình cảm gia đình rồi hỏi mình sao chưa lấy vợ, mình chỉ nói là chưa tìm đc người phù hợp, cậu bạn ấy cười rồi bảo:
- Thôi quên cái mối tình 10 năm của mày đi, do nó chọn thôi, mà mới bị chồ,ng đ,ánh đấy. Buồn cười thật, chọn mày thì có phải sướng rồi ko!
Rồi cậu ấy kể đấy ko phải là lần đầu tiên, nhiều lần rồi nhưng vẫn cố chấp ko chịu li dị…
Mình chợt thấy đau xót…rồi nghĩ bản thân mình cứ như này, xót thương người cũ…thì bao giờ mới mở lòng với người mới đc đây…
1 buổi chiều Hà Nội…1 vài cốc bia…đôi lời tâm sự…Mình tự hỏi mình còn yêu cô ấy ko? Hay chỉ là yêu cô ấy của những năm tháng học sinh, sinh viên và vừa mới ra trường, chứ ko phải cô ấy của hiện tại…
