Ngày Tháng Bị Đày Xuống Trần Gian Của Thần

Rất lâu rất lâu trước kia, có vị thần tiên phạm phải lỗi lầm, bị Thiên đế giận dữ đày xuống trần gian.

Thế là thần đã biến từ một vị thần quân trên trời thành sơn thần dưới mặt đất.

Ngọn núi này ở phía Tây núi Tây Sơn và phía Nam núi Nam Sơn, trong bán kính 50 dặm không hề có người ở, ngay cả yêu tinh trên núi cũng đói đến thoát tướng. Thực sự là một ngọn núi cực kỳ hẻo lánh và hoang vu dưới trần gian.

Từ bầu trời xuống đến mặt đất, cách biệt quá lớn.

Tiên nhân nhăn chặt mày, tuần tra một vòng rồi hoàn toàn không nói nên lời, ở cái nơi hoang vu chim không thèm ị phân như thế này, hắn có thể làm được gì chứ?

Trách nhiệm hàng ngày của sơn thần là thúc giục cây cối đơm hoa kết trái, khuyên bảo đám yêu tinh một lòng hướng thiện, sớm ngày tu luyện thành tiên.

Trư tinh và ngưu tinh đang đánh nhau, sơn thần khuôn mặt nghiêm khắc đi tới kéo chúng nó ra: “Đã có sức lực này thì có thể dùng vào tu luyện được không hả? Nếu dụng tâm thì sớm đã thành tiên rồi!”

Trư tinh và ngưu tinh cùng mở to đôi mắt, yên lặng gật đầu, nhưng sơn thần vừa đi khỏi là lập tức lại đánh nhau mù mịt trời đất.

Sơn thần chỉ có thể khuyên bảo thêm lần nữa.

Thật sự nhàm chán vô cùng.

Đêm xuống, sơn thần lại phải đi lau chùi cho từng ngôi sao mới dò đầu ra một, vì nếu không lau sạch thì ngôi sao sẽ không sáng lấp lánh được.

Cọ các ngôi sao còn chán hơn việc làm công tác tư tưởng cho đám yêu tinh nữa.

Những ngôi sao trên ngọn núi này giống như một đám trẻ con lì lợm ngốc nghếch, chỉ biết khóc lóc, náo loạn ầm ĩ.

Có ngôi sao “xuỳ xuỳ xuỳ” than rằng cái khăn lau của hắn hôi quá hôi quá, có ngôi sao lại ôm bụng không ngừng kêu “đói đói đói, cơm cơm cơm”.

Sơn thần siết chặt tay: “Ồn ào quá, câm miệng cho ta!”

Những ngôi sao còn khóc to hơn.

Ngày hôm sau, có con yêu tinh nhìn thấy sơn thần bắc một chiếc thang rất cao, đi lên trời hái mây. Hắn xé đám mây thành từng miếng kẹo bông, khi đêm xuống đi lau chùi các ngôi sao, liền đút cho mỗi đứa một miếng.

Các ngôi sao đều vui vẻ hò reo, tùy ý vặn vẹo, cả một vùng trời chớp nháy dữ dội đến mức suýt nữa thì chọc mù mắt chó của sơn thần.

“Yên lặng! Yên lặng!” Sơn thần vừa tối sầm mặt mũi vừa duy trì trật tự.

Một ngôi sao non nớt lên tiếng: “Nhưng nó vẫn bốc mùi.”

“Phải đấy, hôi quá, hôi quá!” Những ngôi sao đã ăn no nê còn hét to hơn.

Sơn thần không còn cách nào khác, đành lau xong một ngôi sao lại phải thay một cái giẻ, thay giẻ khác rồi lại phải vắt lên người hong khô, thế là trên người sơn thần, lại giắt thêm một đống tã.

Sơn thần bận rộn xong công việc của một ngày, liền rút ra một cây sáo, hu oa hu oa bắt đầu thổi.

Âm thanh đó quả thực là tiêu hồn.

Đám yêu tinh lúc trước lại gần xem náo nhiệt, tai chợt vểnh lên, bị ma âm này lăn lộn tới nỗi bỏ chạy tan tác.

Sơn thần: “…” Khó nghe đến thế luôn hả?

Đương nhiên, không phải tất cả đều bỏ chạy, ví như cách hắn khoảng mười bước, trong bụi rậm, có một con hồ ly lông đỏ nhỏ, không hề nhúc nhích mà nhìn chằm chằm hắn.

Sơn thần liếc nhìn tiểu hồ ly, khẽ xoay cây sáo trong tay một vòng.

Tiểu hồ ly giật giật lỗ tai, giống như thẹn thùng, lắc cái đuôi to chắn trước mặt mình.

Sơn thần cảm thấy cũng thú vị, khẽ cười.

Thổi một hồi sáo rúng động nhân tâm khá lâu, sơn thần dựa lưng vào gốc đa đại thụ đánh một giấc, khi hắn tỉnh dậy, thì vừa lúc mặt trời ló dạng soi sáng cả vùng rừng núi tĩnh mịch.

Có ai đó đã đặt một bông hoa loa kèn đẫm sương bên đầu gối sơn thần.

Sơn thần rất là tự kiêu: “Bản thần quả nhiên là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.”

Ngày hôm sau, khi hắn thổi sáo, tiểu hồ ly lại ở trong bụi cây cách đó mười bước.

Sơn thần không để ý đến nó, nó cứ thế mà đợi đến tận khi trời sáng.

Lúc sơn thần thức dậy, bên đầu gối lại có bông hoa loa kèn còn đẫm sương sớm.

Ngày khác vẫn vậy.

Sơn thần nhặt bông hoa lên, tâm tình phức tạp, chẳng lẽ bản thần lại bị một con hồ ly yêu thầm rồi sao?

Nhưng đến ngày thứ tư, thì không có hoa nữa.

Sơn thần lười biếng vươn vai, bên đầu gối trống không.

Con hồ ly đó hôm nay quên mất rồi à?

Sơn thần không hổ danh là sơn thần, chỉ cần khẽ động tay đã tìm được tiểu hồ ly mệnh đang ngàn cân treo sợi tóc bên vách đá.

Tiểu hồ ly bám víu vào một cành khô, hai chân chơi vơi trên không, dưới chân là vách đá dốc cao ngàn trượng, trong miệng vẫn ngậm một bông hoa loa kèn vương nắng.

Thật không dễ dàng gì, sơn thần nghĩ thầm.

Hắn lại khẽ động đầu ngón tay, giải cứu tiểu hồ ly treo lơ lửng trên vách đá.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Sơn thần cúi xuống, biết rõ còn hỏi.

Tiểu hồ ly run run đôi tai, nhả bông hoa loa kèn trong miệng ra, dưới áp lực của thần, tứ chi không khống chế được di động về phía sau.

Sơn thần dùng một tay xách nó lên.

Bốn chân của tiểu hồ ly khua khoắng trên không, ngao ngao tru lên.

Ồ, hoá ra đây là một tiểu hồ yêu linh lực rất thấp, ngay cả nói cũng không nói được.

Sơn thần nhếch miệng, chụm ngón tay lại nắn một pháp quyết, rồi điểm vào giữa mi tâm nó.

Tiểu hồ ly nãy giờ cứ ngao ngao kêu bỗng nhiên há miệng nói được ra tiếng: “Đừng ăn ta!”

Tiểu hồ ly mới nói ra đã bị chính mình doạ cho giật nảy mình, quay đầu ôm lấy cái đuôi béo ú, ở một bên run cầm cập.

Sơn thần: “…” Hóa ra mấy bông hoa kia là đồ cống nạp cho ta à.

Sơn thần vẫn tiếp tục công việc lúc trước, nhưng chẳng biết từ khi nào, sau lưng hắn đã có một tiểu tuỳ tùng.

Lúc hắn làm công tác tư tưởng cho đám yêu tinh, tiểu tuỳ tùng sẽ ở phía sau gật đầu phụ hoạ “đúng đó đúng đó”, khi hắn leo lên thang lau sạch mình các ngôi sao, tiểu tuỳ tùng sẽ ở dưới đất giúp hắn thay giẻ lau.

Về phần tiểu tùy tùng đi theo là do ép buộc hay tự nguyện, đám yêu tinh không biết, dù sao thì ngày tháng trôi qua, hai người họ đã rất thân quen.

Sau khi sơn thần hái mây xong, sẽ tiện tay xé cho tiểu hồ ly một chiếc kẹo bông lớn, tiểu hồ ly ôm lấy kẹo bông, cắn một miếng thật to, ngọt đến mức trong mắt đều là ngôi sao nhỏ.

Đêm đến, sơn thần đốt lửa trại, tiểu hồ ly cũng sẽ tới sưởi ấm.

Sơn thần ngứa tay, nhìn cái đầu lông tơ bóng mượt của nó là lại muốn vuốt, như vuốt một con mèo vậy. Tay hơi dùng sức, thế là vuốt ra cả một đám lông bay tung toé khắp nơi.

Hồ ly nhe răng trợn mắt với hắn: “Còn vuốt nữa ta sẽ bị hói mất!”

Hồ ly là yêu quái duy nhất có thể chịu được tiếng sáo như ma khóc của sơn thần, cũng là yêu tinh duy nhất sẵn sàng nói chuyện phiếm với hắn.

Sau khi đã quen thân, hồ ly mới bằng lòng nói thật: “Sơn thần, sơn thần, sao ngài lại thổi khúc sáo khó nghe như vậy nha?”

Sơn thần trợn mắt: “Ngươi cho rằng ta muốn thổi ra khó nghe như vậy sao?”

“Sơn thần, sơn thần, ngài có thể ngừng thổi được không?”

“Không được!”

“Sơn thần, sơn thần, sao ngày nào ngài cũng thổi sáo vậy?”

Sơn thần hiếm khi có tâm trạng tốt, chỉ tay vào đó nói: “Nhìn thấy nơi này không? Ở đây chôn một hạt giống, khi nó mọc mầm, nở ra hoa, ta sẽ có thể trở về trời.”

Hồ ly nghiêng đầu nhìn, đâu ra hạt mầm? Đâu ra hoa?

“Nhưng cái này thì có liên quan gì đến việc ngài thổi sáo chứ?”

“Đấy là ngươi không biết thôi, hạt giống dưới đất dựa vào nước, vào ánh sáng mặt trời để mọc mầm, nhưng hạt giống trên trời thì phải dựa vào cây sáo trong tay ta mới được!” Sơn thần rất thần bí nói.

“Nhưng bao lâu nó mới nở hoa vậy?”

Sơn thần suy nghĩ: “Chắc cũng phải trăm năm nữa.”

Trăm năm nữa!

Đầu tiên, hồ ly hít vào một ngụm khí lạnh, phải mất nhiều thời gian như thế á! Nhưng nháy mắt lại nghĩ, sơn thần còn có thể ở lại nơi này trăm năm đấy!

Tiểu hồ ly vui vẻ ôm đuôi xoay vòng vòng một lúc, dụi dụi vào đầu gối sơn thần, rồi ngã xuống bên cạnh thiu thiu ngủ.

Tiểu hồ ly luôn cảm thấy trăm năm rất dài rất dài, giống như vầng mặt trời vĩnh viễn không thể chạm tới.

Nhưng trăm năm lại trôi qua rất nhanh, nhanh như một cơn gió.

Tuyết mùa đông che khuất ánh xuân trong miệng chim nhỏ, mưa mùa thu làm ướt áo trắng của sơn thần, sao trên trời hát vang rất nhiều bản đồng ca, tiếng sáo đã từng khiến người ta đau bụng cũng dần dần trở nên lưu loát ấm áp như ánh trăng.

Tiểu hồ ly đã tận mắt nhìn thấy chồi non mọc lên từ mảnh đất đó, thân cây vươn ra, đầu cành kết thành một nụ hoa nhỏ, rất nhanh đã sắp nở rồi.

Tiểu hồ ly cảm thấy rất vui mừng, nhưng sau khi vui mừng, nó lại cảm thấy buồn bã như có một con bọ đang cắn mình vậy.

Thì ra, trăm năm sắp đến rồi.

Đêm trước khi bông hoa của sơn thần chuẩn bị nở, trên núi đột nhiên có một trận mưa lớn. Dòng nước lũ tràn xuống quật đổ cả những cây đại thụ, cuốn trôi đất trên sườn núi, thế là bông hoa của sơn thần đã chết trong trận mưa lớn đó.

Tiểu hồ ly bất chấp mưa, cùng sơn thần tìm đi tìm lại, đào đi đào lại, chỉ tìm ra được cành hoa đã chết hẳn của nó.

Tiểu hồ ly theo bản năng thở phào một hơi, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thất thần cùng ủ rũ của sơn thần, nó đột nhiên cảm thấy trong lòng đau đớn vô cùng.

Sơn thần không thể về trời nữa rồi.

Hồ ly lê cái đuôi múp míp, gục đầu đi theo sau sơn thần, sơn thần đi thẳng về túp lều tranh của mình.

Cành hoa tùy ý ném vào trong sân, mưa không ngừng rơi dọc theo mái hiên như thác đổ.

Lộp bộp lộp bộp, là mưa đập mái nhà; tí tách tí tách, là mưa nhỏ giọt trong thùng nước.

Hồ ly ngơ ngác đứng trong sân, lông cáo trên người đều bị mưa xối ướt sũng, đỏ hồng lên, như thể chảy đầm đìa máu.

“Vào nhà đi, ngươi dầm mưa làm cái gì hả?”

Hồ ly “ồ ồ” hai tiếng, rũ bộ lông ướt sũng, đi vào nhà tránh mưa.

Ngày hôm sau, mưa đã ngừng, mặt trời lại chiếu sáng rực rỡ trên núi.

Như không có chuyện gì xảy ra, sơn thần lại lấy ra một hạt giống nữa và chôn nó xuống đất.

“Đây là trồng lại sao?” Tiểu hồ ly nghiêng đầu hỏi hắn.

“Đương nhiên rồi.” Sơn thần đào hố xong thì từng chút một vùi đất vào, đôi bàn tay xinh đẹp sạch sẽ trở nên lấm lem bùn đất, hồ ly cảm thấy có chút đáng tiếc.

Nó nhớ đến khi cành hoa mới nhú nụ nhỏ, sơn thần đã vui đến mức ngân nga một bài hát suốt cả ngày; Nó nhớ đến khi sơn thần kể chuyện cho đám tinh quái chúng nó nghe, trong mắt có thần thái không thể kiềm chế được; Nó thậm chí nhớ cả những đêm trăng tròn, sơn thần sẽ nhìn về phía mặt trăng, uống một bình rượu nồng, uống xong rồi thì nghiêng đầu ngủ say dưới gốc đa, quên luôn cả việc thổi sáo.

“Còn cần lâu đến trăm năm nữa sao?” Hồ ly đột nhiên lên tiếng.

Sơn thần sửng sốt một lát, sau đó khẽ cười nói: “Có lẽ thế, tùy ý trời đi.”

Trong một trăm năm thứ hai, tiểu hồ ly càng trở nên nịnh nọt hơn.

Tiểu hồ ly chạy tới chạy lui, sơn thần bận việc gì thì nó cũng bận việc ấy.

Thậm chí cả những việc quan trọng như xới đất và tưới nước cho hạt giống, nó cũng tự giác đảm nhận luôn.

Sơn thần thổi sáo, nó còn không quên khen hai câu: “Sơn thần, ngài thổi sáo thật là dễ nghe!”

Sơn thần búng trán nó một cái: “Nịnh bợ!”

Tiểu hồ ly xoa xoa đầu: “Vốn là rất dễ nghe mà, dễ nghe hơn lúc trước nhiều rồi!”

Trong một trăm năm này, ngọn núi đã thay đổi rất nhiều.

Sơn thần mang đất đai màu mỡ từ Đông Hải tới, lại từ Bắc Sơn lấy về các hạt giống dễ trồng, ngọn núi cằn cỗi vốn tuỳ vào số trời này, bỗng chốc trở nên sản vật trù phú.

Đám yêu tinh đã không cần ăn sương uống gió Tây Bắc mà sống nữa, chúng nó ngao ngao hăng hái gặm bắp ngô, tràn đầy năng lượng đi tu luyện.

Tiểu hồ ly dạo quanh khu vườn của sơn thần hai vòng, toàn thân cũng trở nên tròn trịa hơn nhiều.

Bất tri bất giác, lại sắp đến ngày hạt giống của sơn thần nở hoa rồi.

Tiểu hồ ly đã ở bên trông chừng bông hoa suốt đêm.

Đêm hôm ấy, không có gió to, cũng không mưa lớn, nhưng khi tiểu hồ ly tỉnh lại, bông hoa vẫn bị gãy đôi.

“Tại sao chứ?” Hồ ly ôm lấy cành hoa gãy, oa một tiếng khóc lớn.

Sơn thần khoan thai đến muộn, liền nhìn thấy cảnh tượng đó.

“Chậc, ngươi khóc cái gì?” Sơn thần ghét bỏ lấy tay áo trắng lau mặt cho hồ ly.

“Hoa không còn nữa rồi.” Hồ ly không ngừng khóc nức nở.

“Ừ, không còn nữa thì thôi.”

“Sơn thần, ngài không thể về nhà được rồi…” Hồ ly hai mắt đỏ hoe, tiếp tục khóc.

“Không về được thì thôi.”

Hồ ly khóc hu hu không dứt.

Sơn thần bị nó làm cho giận đến mức bật cười: “Ta không khóc, ngươi khóc cái gì!”

Trong một trăm năm thứ hai, sơn thần vẫn cần mẫn tiếp tục biến đổi ngọn núi cằn cỗi này.

Núi xanh hơn, nước xanh hơn, đám sao nhỏ nghịch ngợm ồn ào cũng đã sẵn lòng hoà ca theo tiếng sáo của sơn thần.

Cả bầy yêu tinh ngạo mạn thô lỗ cũng sẽ tụ tập quanh sơn thần để hỏi những vấn đề về tu luyện.

Sơn thần đã kiên nhẫn giải đáp tất cả cho đám tinh quái, chẳng hạn như hỏi tại sao hít thở không đều, đả toạ không chuẩn, ăn gì nhiều sẽ ảnh hưởng đến hồn xuất khiếu gì đó. Hồ ly luôn lấy một cuốn sổ nhỏ ghi lại thành một đống lớn, sau đó len lén đem ra thực hành.

Có đôi khi tiểu hồ ly đang chép như bay, sơn thần thoáng thấy, nó còn có chút ngượng ngùng, run run đôi tai, gục đầu xuống. Nhưng ngay sau đó, sơn thần lại gọi thẳng nó, bảo tiểu hồ ly giải đáp câu hỏi này.

Tiểu hồ ly giật mình, con ngươi nhanh chóng xoay chuyển, cho ra đáp án vô cùng chính xác.

Sơn thần gật đầu tỏ ý hài lòng.

Và rồi, lại sắp đến ngày nụ hoa hé nở.

Tiểu hồ ly đã gọi rất nhiều tinh quái đến, cùng nhau vây lấy cành cây, lần này mọi người đều lên cao tinh thần, tuyệt đối không thể để cho chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn.

Sơn thần bị ép xuất hiện thì rất mờ mịt: “Không cần phải nghiêm túc như vậy chứ?”

Tiểu hồ ly chính trực nói: “Sơn thần, ngài yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực bảo vệ nó!”

Đám tinh quái cũng lần lượt gật đầu, ngồi thẳng ngay ngắn.

Sơn thần khóe miệng giật giật: “Các ngươi đều chờ mong ta quay về trời như thế hả?”

Tiểu hồ ly nghiêm túc nói: “Sơn thần, ngài là một vị tiên tốt như vậy, không thể mãi mãi ở chỗ này được, bầu trời mới chính là nơi ngài nên đi!”

Đám tinh quái đều đồng loạt phụ hoạ.

Sơn thần muốn phản bác lại nhưng cũng không biết nói gì, đành phải mặc tiểu hồ ly kéo mình ngồi xuống, cùng mọi người chờ đợi hoa nở.

Khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống ngọn núi, bông hoa đã nở rộ.

Nụ hoa từ từ hé mở, như bàn tay em bé xòe ra, như những gợn sóng lăn tăn lan tràn trên mặt nước.

Cánh hoa đầu tiên vừa nở tung, thì những cánh bên trong đều lần lượt nở, giống như cá phun ra bong bóng, giống như mèo con khe khẽ cào ngứa vậy.

Ở trong cùng là một ít nhuỵ hoa màu vàng, mềm mềm, thơm thơm, mùi hương thoang thoảng đã sớm hơn chút lan tỏa đến tất cả mọi người.

“Oa!” Một ngôi sao chưa ngủ giòn tan cảm thán.

Lúc tiểu hồ ly nhìn thấy bông hoa nở trước mắt, hai hàng lệ cũng sắp rơi.

Nó quay đầu lại nhìn sơn thần, sơn thần cũng đang rất dịu dàng mà nhìn nó.

Bông hoa nở rồi, trên trời chợt trôi tới một đám tường vân.

Mọi người kinh ngạc phát hiện, sơn thần đang phát ra từng tia từng tia ánh sáng, toàn thân đều bao phủ trong vầng hào quang đó.

Đôi mắt của ngài trở nên vô cùng sáng ngời, lưng ngài cũng trở nên thẳng tắp, mái tóc của ngài được búi cao lên và ngài trở nên uy nghiêm, trang trọng, thần thánh không thể xâm phạm.

Ngài đã biến trở lại thành một vị thiên thần thực sự.

“Thật tuyệt.” Tiểu hồ ly thầm nghĩ. Thần là của tất cả mọi người, chỉ cần ta luôn nghĩ về ngài, ngài sẽ mãi mãi ở đó.

Lúc nó vừa nghĩ vậy, trái tim nó rất ấm áp.

Nhưng ngay lập tức, tiểu hồ ly kinh ngạc phát hiện mình đột nhiên có thể đứng lên.

Nàng đã mọc ra tay chân cùng ngũ quan, mọc ra mái tóc xinh đẹp, trên trán điểm hoa, trên tay đeo lục lạc. Chân nàng khẽ chạm, lập tức nhẹ nhàng bay lên.

Mọi người càng thêm phấn khích.

Hóa ra tiểu hồ ly trải qua một quá trình dài tu luyện, cuối cùng cũng giác ngộ rồi, nàng đã từ tinh quái biến thành một nàng tiên bé nhỏ.

Thần đứng trên đám tường vân, nhìn nàng cười khẽ.

“Bỗng nhiên nhớ ra, trong điện của ta còn đang thiếu một tiểu tiên nga đây.” Thần nói.

(Hết)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *