Chuyện là… Bố mình mất năm mình lên 9 tuổi. Mẹ mình đã ở vậy nuôi mình ăn học đến lớn. Cũng có người hỏi ý làm bạn chia sẻ buồn vui với mẹ, nhưng mẹ từ chối.
Mẹ mình số vất vả, cứ luôn tay. Anh chị đã có gia đình riêng nhưng cũng tất bật cơm áo gạo tiền con cái nên cũng chưa giúp được mẹ nhiều. À còn thêm chuyện tranh chấp đất đai với Nhà nước khiến mẹ mình nay đã ngoài 60 mà vẫn chưa được nghỉ ngơi. Mình cảm thấy rất tệ khi ngoài chuyện học hành và làm việc đủ nuôi thân lại không giúp đỡ mẹ được. Mình quyết định rời SG ra HN vừa làm vừa thay mẹ giải quyết việc gia đình.
Ừa, 24 tuổi mình một thân ra HN bắt đầu mọi thứ mới mẻ hoàn toàn khác xa với những gì được học, được làm từ trước đó. Không quen với khí hậu, không quen với con người nơi đấy, khác biệt từ giọng nói đến lối sống. Mình chưa hề 1 lần khóc vì nhớ nhà. Vì mình nghĩ động lực duy nhất của mình là mẹ – không muốn mình vất vả hay yếu đuối như thế.
Nay mẹ nói “OK con gái yêu” sao mà cay mắt thế…
Nguyễn Trần Phương Nga chia sẻ Cháo Hành Miễn Phí
