Con vợ trời đánh lạnh lùng đặt tờ giấy xuống trước mặt tôi khinh khỉnh:
– Ký đi, rồi dọn đồ ra khỏi nhà lẹ lẹ giùm !
Tôi cũng chả còn thiết tha gì nữa,
cầm bút nguệch ngoạc ký rồi đứng dậy bỏ đi.
Việc đầu tiên là phải tìm nhà trọ.
Đã chẳng còn vợ chồng gì nữa,
ra vô thấy mặt nhau chỉ thêm bực bội. Có thằng con trai thì nó cũng hùng hồn tuyên bố chẳng phải con tôi,
sau hơn hai mươi năm ẵm bồng,
nuôi nấng.
Thằng con bội bạc cũng theo phe mẹ nó, không thèm gọi tôi là ba nữa.
Thấy tôi nó nhăn mặt khó chịu rồi hỏi mẹ nó trước mặt tôi :
-“chừng nào ba ruột con mới về với mẹ con mình ?”
Mẹ nó cố tình nói lớn cho tôi nghe :
-“Thì phải dọn dẹp cái nhà cho sạch sẽ ổng mới về chứ.”
Ý là họ coi tôi như rác rưởi !
Chẳng bao giờ ngờ được đến tuổi này tôi lại trở thành một kẻ vô gia cư , trắng tay lại hoàn tay trắng.
Đã vậy còn chịu nỗi nhục đổ vỏ cho kẻ khác suốt bao nhiêu năm.
Nhớ hồi còn học cấp ba dưới quê,
con gái theo tôi đuổi đi không hết.
Dù gì tôi cũng có bề ngoài coi bảnh tỏn, lại con nhà danh gia thế phiệt,
nhà cửa xe cộ của ba má tôi làm cho nhiều cô gái mơ được vào làm dâu.
Tôi cũng vênh váo kén chọn lắm,
dù chỉ là chơi bời thì cũng lựa lọc chứ không phải dễ dàng gì.
Mới cuối năm lớp mười hai, tôi đã lận lưng một danh sách gái đẹp dài thậm thượt. Mỗi ngày phải dò tên để lựa coi sẽ đi chơi với cô nào.
Dù vậy, con nhỏ bạn thân với tôi lại là đứa xấu thậm tệ, tên là con Lành.
Nó xấu hoắc, nên tôi cảm thấy an toàn, không phải lo sợ nó đòi tôi yêu đương gì. Và nó cũng vậy, toàn nghe tôi kể chuyện đi cua gái rồi tư vấn cho tôi đủ điều.
Có lần tôi cắt đứt một đứa ở làng bên, con Lành khuyên tôi đừng bỏ con nhỏ đó tội nghiệp. Nhưng tôi không thèm nghe.
Tôi còn thiếu gì đứa.
Mà con Lành cũng ngộ lắm.
Nghe đâu có bà mai tới dò ý để gả nó cho một anh chàng khác xứ nào đó,
ba má nó khuyên nhủ dữ lắm,
nhưng nó nhất định không chịu lấy chồng.
Tôi cũng bàn vô :
-“có người chịu lấy thì mày ừ đại đi. Chứ mày xấu vậy, ế thúi luôn đó.”
Nó cười trừ :
-“Kệ tao”.
Một bữa, nghe xôn xao phía nhà con Lành, tôi chạy qua hóng chuyện.
Nghe người ta kể, hồi tối nó chạy vội đi đâu đó, ngang qua đám mả, bị đám ôn dịch nào rình sẵn, nhảy ra kéo vô bụi cưỡng hiếp.
Tôi cũng thấy có chút tội nghiệp rồi đi về.
Vài bữa má tôi nhắc :
-“sao con Lành gặp chuyện mà con không thăm hỏi nó.”
Tôi qua nhà nó, thấy nó ngồi rầu rĩ sau hè, hụ hợ tới gần, nó liếc lên, thấy tôi thì cúi gằm mặt :
-“Mày đi về đi. Đừng để tao thấy mặt mày.”
Tôi áng chừng là nó mắc cỡ, ngồi xề xuống an ủi :
-“Thôi, chuyện qua rồi, mày đừng buồn nữa. Biết đâu đó là cơ hội để mày biết mùi đàn ông. Chứ mày xấu như vậy….”
Con Lành quơ khúc tràm gần đó ném về phía tôi, hét chói lói :
-“Mày cút đi !”
Khúc tràm trúng chân tôi đau điếng, tôi nổi quạu :
-“Qua hỏi thăm mà làm thấy ghé,
kệ mày !”
Tôi bỏ về một nước.
Về tới nhà, thấy má con Lành đang nói chuyện với má tôi trước thềm,
mặt hai người có vẻ nghiêm trọng. Thấy tôi về thì ngoắc lại.
Tôi ngồi xuống căng thẳng chờ.
Má tôi hỏi.
-Hồi bữa con nhắn con Lành đi đâu vậy ?
Tôi ngơ ngác
-Hồi nào ? Ai nhắn ?
Má con Lành rầu rầu.
-Con Lành nói bữa đó nó đang may lại cái áo dài, nghe ngoài cổng có ai nói con bị gì đó, nhờ con Lành chạy ra gấp đặng giúp con. Nó tưởng con gặp chuyện gì nên buông cái áo chạy đi liền, rồi gặp chuyện đó .
Tôi chưng hửng.
Thì ra mọi người nghĩ tại tôi mà con Lành xảy ra cớ sự.
Chuyện ồn ào một thời gian,
công an cũng thăm hỏi tôi vài lần,
biết tôi vô can rồi thì thôi.
Chuyện từ từ cũng nguôi ngoai.
Con Lành trở nên lầm lì, không giao tiếp với ai nữa.
Chẳng biết ba má tôi làm ăn ra sao mà đổ nợ, rồi dần dần khánh kiệt,
hãng xưởng phải bán đổ bán tháo cho một bạn hàng trên thành phố vẫn làm ăn chung.
Từ công tử ăn chơi, tôi phải dè xẻn từng đồng cắc. Mấy đứa con gái nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi từng đứa một biến mất như chưa từng đeo đuổi chiều chuộng tôi.
Tôi thỉnh thoảng vẫn tìm con Lành than thở về thời cuộc.
Nó chỉ lầm lì cúi đầu nghe rồi nói trỏng
-Tìm việc làm đi, chứ ăn ở không riết, mốt cha mẹ già rồi, ai nuôi.
Mà sau này nó không kêu tôi bằng mày, toàn nói trống không.
Tôi kệ, chẳng để ý làm gì.
Thấy nó nói có lý, tôi xin cha mẹ lên thành phố lần dò tìm việc làm.
Sẵn mối quen biết cũ, người chủ mua lại xưởng của ba má tôi cho tôi vào làm công.
Nghĩ thì nhục, nhưng biết sao được. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng làm lại từ đầu , khôi phục lại cơ ngơi của cha mẹ.
Nghĩ là vậy, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Hồi đi học, tôi có chú tâm gì chuyện học hành, toàn lo cua gái, bây giờ kiến thức rối nùi, hiệu quả công việc không đạt, bị chủ la mắng hoài.
Trời thương tôi, ông chủ lại có một cô con gái. Cô ta không phải sắc nước hương trời gì, nhưng cũng dễ coi.
Ra vào xưởng mấy lần, tôi cũng liếc mắt đưa tình, đưa đầy vài câu bóng gió cầu may, ai dè cô ta dính thính.
…………
Tôi lang thang đi tìm nhà trọ.
Khổ nỗi lúc ra khỏi nhà, tự ái hão nên không nghĩ đến chuyện tiền bạc,
giờ trong túi chẳng còn bao nhiêu,
rủi chủ nhà trọ đòi đặt cọc thì chỉ có nước mếu.
Ngồi thừ người trên ghế đá công viên, tôi bắt đầu hoảng.
Đi đâu, về đâu bây giờ. Chẳng lẽ ngủ trên ghế đá sao.
Nhớ ngày cưa cẩm con gái ông chủ,
tôi hỏi cô ta :
– Sao em lại thích anh ?
Cô ta cười nhẹ
-Em thích lạ.
-Anh lạ lắm sao ?
-Ừ ! Mấy thằng nhà giàu em biết nhiều,chỉ có anh là bèo. Em thử xem anh sẽ đưa em đi chơi như thế nào.
Máu nhục chạy rần rần, nhưng tôi nuốt ngược vào trong. Tình thế này, tôi cần cô ta hơn bao giờ hết.
Cô ta là con một, ông chủ cưng hơn vàng. Mai mốt, khi ông bà chủ quy tiên…Mô Phật ! Tôi không có ý trù ẻo, nhưng thực tế là cô ta sẽ là người thừa kế duy nhất. Nên giá nào tôi cũng phải bám.
Tôi lén lút hẹn hò với cô ta được vài tháng, nhắm cô ta có vẻ lậm hơi tôi lắm rồi, tôi tiến thêm một bước, cố tình để cho ông chủ phát hiện ra chuyện tình của con gái ông.
Điều tôi tiên lượng cũng xảy ra.
Ông quát tháo ầm ĩ, đuổi tôi thẳng cổ khỏi công ty.
Nhưng thời đại thông tin, tôi có thiếu gì cách liên lạc với cô ta.
Phòng trọ của tôi trở thành điểm hẹn . Chứ tôi đâu thể đưa cô ta đi đâu khi tiền trong túi phải đếm ngược từng đồng.
Cuối cùng, chuyện tôi cần nhất đã đến.
Cô ta thì thầm
-Em có thai rồi !
Tôi vờ sửng sốt:
-Trời ! Rồi mình tính sao ? Ba em giết anh chết mất !
-Anh đừng lo. Em sẽ chỉ lấy anh thôi, không ai hết. Chẳng lẽ ba để cho đứa con gái cưng tự tử vì tình .
Tôi cũng làm màu một số e ngại,
sợ sệt, nhưng trong bụng thì vái trời cho cô ta thuyết phục được ông già.
Không biết cô ta làm những trò gì,
rồi một ngày, cô ta reo vui trong điện thoại.
-Anh đến nhà em liền đi. Ba muốn gặp anh !
Tôi phóng như bay trên chiếc xe gắn máy cà tàng.
Đến trước cổng ngôi biệt thự to đùng, bà giúp việc đã chờ sẵn, mở cửa cho tôi.
-Cậu vô đi, ông đang đợi.
Tôi rón rén bước vào phòng khách.
Cô con gái đứng đó, sau lưng ông, nháy mắt với tôi.
Ông chủ chỉ vào ghế,
rồi chờ tôi ngồi xuống.
-Tôi không ngờ cậu lại đi tắt nhanh đến thế. Nhưng không sao.Tôi cho phép cậu lấy con tôi.
Tôi như muốn nhẩy cẫng lên vì mừng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Trước ngày cưới, ông gọi tôi vào phòng làm việc.
Một luật sư đã chờ sẵn với một mớ giấy tờ trên bàn.
Cha vợ tôi nhả từng chữ khoan thai.
-Ngày mai, cậu sẽ chính thức trở thành con rể của tôi. Tôi cho mời luật sư đến, để cậu ký vào văn bản.
Trong đó xác nhận cậu không có tài sản gì khi lấy con gái tôi, và nếu sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra,
cậu cũng sẽ không được lấy đi một đồng nào trong khối tài sản của tôi hay của con gái tôi. Cậu đến thế nào, sẽ ra đi như thế.
Tôi há miệng đứng như trời trồng. Nhưng không thể làm gì khác.
Tôi nghiến răng cầm bút ký, bụng nhủ thầm….cứ vậy đi, khi làm chồng cô ta rồi, tôi sẽ tính cách lật ngược tình thế mấy hồi.
Tôi xin phép cha vợ cho tôi đưa vợ tôi về thưa chuyện với ba má tôi,
nhưng cô ta nói tôi tự đi một mình,
cô ta không khéo nói, sợ làm mất lòng cha mẹ chồng.
Lý do là vậy, nhưng tôi biết cô ta chẳng thèm về nhà tôi.
Thây kệ, tôi về một mình.
Ba má tôi rầu rĩ tự hồi sa cơ, nên cũng chẳng hồ hởi gì chuyện tôi cưới con của bạn hàng cũ.
Sực nhớ con Lành, tôi hỏi má tôi
-Con Lành giờ làm gì má ?
-Nó đi bán nông sản dưới ghe ?
-Là sao má ?
-Thì nó sắm cái ghe, thu mua nông sản rồi bán lại. Thấy cũng được.
Nó cũng sượng sượng rồi mà không thấy yêu đương chồng con gì. Cứ lủi thủi vậy đó, tội !
-Nó xấu như con ma, ai mà lấy.
-Nó xấu, nhưng kiếm được đứa giỏi giang, hiền lành như vậy thời này không có đâu con.
Nghĩ tình bạn bè cũ, tôi hỏi thăm cái ghe của con Lành rồi đi kiếm.
Thấy tôi trèo lên ghe, con Lành đang soạn hàng nhìn lên sửng sốt.
Coi cái mặt của nó giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Tôi ngồi bẹp xuống sàn.
-Mày làm gì nhìn tao như nhìn tinh tinh vậy ? Nghe nói làm ăn cũng khá hả ?
Con Lành hoàn hồn ấp úng.
-Ừa,….về hồi nào ?
-Mới về hồi sớm.
-Có chuyện gì không ? Chừng nào đi ?
-Đón ông bà già lên dự đám cưới rồi vài bữa đưa ổng bả về thôi. Mày đi dự đám cưới tao luôn nghe .
-Mày cưới vợ hả ? Chúc mừng nha. Nhưng cái mặt tao vô đám cưới của mày, mất công người ta bỏ chạy hết, có lỗ lại đổ thừa tao.
-Ừ, vậy thôi.
Sẵn tiện, tôi hỏi luôn cái chuyện xưa nay tôi vẫn ấm ức trong lòng.
-Ê, hồi đó mày nghe người ta nói gì mà mày chạy đi để có chuyện vậy ?
Con Lành sầm mặt như bị ai chửi,
một lát nó ngập ngừng.
-Tao nghe gọi ngoài đường
” Lành ơi, thằng Thới nó bị người ta đánh kìa “. Tao sợ mày gây lộn với ai, tao chạy ra .
-Ủa, tao gây lộn với ai thì cũng là chuyện bình thường, mày chạy ra làm chi.
-Nghe nói mày bị đánh lổ đầu,
tao sợ…
-Sợ khỉ mốc. Tao mà thằng nào dám đánh lổ đầu. Mày quên là hồi đó tao thứ dữ hả .
-Tao không nhớ gì hết, chỉ biết tao sợ mày bị người ta đánh.
-Mày khùng quá, con trai đánh lộn là chuyện bình thường. Lo bao đồng làm chi để có chuyện.
Con Lành gân cổ hét .
-Nhưng mà tao yêu mày, thằng ngu !
Cả tôi và con Lành chưng hửng.
Con Lành bụm miệng không kịp,
sau phút giật mình, nó quay mặt đi.
-Thăm hỏi xong rồi, đi về lo đám cưới đi .
-Ờ…
Tôi ngu người, không biết nói gì,
lập cập rời khỏi ghe bước đi bập bõm, trong đầu vẫn vang lên tiếng hét chói tai của con Lành
” tao yêu mày, thằng ngu !”.
Tối hôm đó, tôi tụ tập mấy thằng bạn thuở học trò, nhậu nhẹt một bữa “hoành tráng”.
Lâu rồi mới được là mình, tôi thả cửa nói năng, la hét, đập phá.
Tới khuya, tàn cuộc nhậu, tụi bạn kéo nhau về hết. Nhìn bãi chiến trường ngổn ngang chén dĩa bàn ghế,
tôi chán ngán bỏ đi ra ngoài đường. Khiến xui làm sao, tôi lại mò đến chỗ cái ghe của con Lành neo đậu.
Thì xưa giờ, buồn vui gì tôi cũng phải kiếm nó để mà xả. Thấy tôi như cái nùi giẻ, con Lành lấy cái khăn nhúng nước cho tôi lau mặt, rót ly trà nóng cho tôi uống, rồi nó để cái sàn có mền có chiếu cho tôi nằm, nó ra mũi ghe ngồi đếm sao trời.
Lau mặt rồi uống ly trà nóng xong, bỗng dưng tôi tỉnh táo, không ngủ được.
Nhìn ra thấy bóng con Lành trơ trọi giữa màn đêm, tôi hơi chạnh lòng.
-Ê !
Con Lành không quay đầu lại.
-Ngủ đi .
-Ngủ không được, mày vô đây nói chuyện với tao.
-Nói gì nói đi, mắc gì phải vô.
-Cà chớn ! Chẳng lẽ nói chuyện với mày, tao phải la làng.
Con Lành khó chịu chui vô ghe,
xề xuống ngồi trước mặt tôi quạu .
-Nói gì nói đi.
Bỗng nhiên tôi sực nhớ ra, từ xưa đến giờ, bất cứ yêu cầu gì của tôi, con Lành cũng làm . Nó chiều theo ý tôi vô điều kiện, tôi mặc nhiên coi đó là chuyện bình thường. Và hơn tất cả những đứa con gái khác, nó chịu đựng tôi một cách vui vẻ, nhường nhịn, không đòi hỏi đáp lại một mảy may. Tôi chợt tiếc.
-Phải chi mày đẹp hơn một chút…
Con Lành như bị đánh bất ngờ,
nó ngồi chết sững, tay ôm ngực như thể đau đớn lắm.
Tôi biết rằng mình đã làm điều tệ hại nhất, mặc dù tôi vẫn nói với nó điều đó.
Tôi xáp tới ôm lấy nó vỗ nhẹ lên vai.
-Tao xin lỗi, tao không cố ý…tao chỉ tính nói là…tao…
Con Lành gục đầu lên vai tôi khóc òa. Tôi cuống quýt, càng dỗ nó càng khóc dữ.
Nó càng khóc, tôi càng ôm chặt hơn. Và …má ơi, tôi cảm thấy da thịt tôi nóng ran.
Nó có xấu đến đâu thì cũng là phụ nữ. Vả lại, nó đã bị như vậy rồi, nó không còn là đứa con gái trinh nguyên,
tôi không phải lo phần trách nhiệm nếu có làm gì với nó. Tôi cứ ôm chặt con Lành và thả trôi cho cảm xúc điều khiển. Con Lành cũng vậy .
……
Nghe tiếng mái chèo khua,
tôi thức dậy.
Trời đã sáng mờ mờ. Con Lành đã ngồi trước mũi ghe từ hồi nào.
Nghe tôi lục đục, nó nói sẵng.
-Về đi, coi như không có chuyện gì nghe.
Tôi cũng không biết nói gì,
cúi đầu bước ra khỏi khoang,
đi ngang qua người con Lành,
rồi bước xuống.
Tính nói gì đó với nó, mà tôi không biết nói gì.
Con Lành vẫn lạnh tanh,
không nhìn tôi.
Tôi quay về nhà, sửa soạn đưa ba má tôi lên thành phố làm đám cưới.
Cưới xong, con vợ tôi lòi bản chất ăn chơi đàng điếm, chuyện có bầu là nó làm bộ, tôi cũng không hiểu tại sao , nhưng kệ, tôi cũng cần như vậy.
Nó lôi hết đám bạn này đến lũ bạn kia về nhà ăn chơi đập phá.
Tôi cằn nhằn thì cha nó biểu tôi im đi, nó xài tiền của cha mẹ nó chứ có xài tiền của tôi đâu mà tôi lên tiếng.
Tôi nín nhịn tìm đường ra ngoài làm ăn. Nhưng vốn liếng không có, kiến thức thì hỗn loạn, tôi như thằng mù màu, đụng chuyện gì hư chuyện đó.
Rồi con vợ tôi có bầu thiệt,
nó như thuần tính hơn.
Nó cấp vốn cho tôi làm ăn,
nhưng mọi giấy tờ vẫn đứng tên nó. Tôi chịu nhịn, tính sau này khấm khá, tôi sẽ tìm cách tách phần tài sản của tôi ra riêng.
Nhưng trong chuyện này,
tôi chỉ là con cừu non.
Cha cô ta như con sói già,
kiểm soát tất cả mọi hoạt động của tôi.
Dù được sự trợ giúp của ông ta,
công ty của tôi cũng bắt đầu khấm khá lên thấy rõ, nhưng tiền bạc vẫn chảy vào két sắt của cha con họ.
Tôi cay cú lắm mà chưa biết sao.
Thằng con được vài năm tuổi thì ba má tôi lần lượt qua đời.
Tôi có về thọ tang và xây mộ cho ông bà, nhưng bên nhà vợ không léo hánh. Con Lành cũng về phụ tôi lo việc tang ma chôn cất cùng với lối xóm,
nhưng nó tuyệt nhiên không nhìn mặt tôi.
Khi lo xong phần mộ cho ba má tôi,
nó chỉ buông sẵng một câu
-Làm gì thì làm, ngày giỗ phải về mà nhang khói cho ba má.
Rồi nó bỏ đi.
Sau này , tôi nghe lối xóm nói nó kiếm được ở đâu một thằng nhóc coi dễ cưng lắm. Tôi nghĩ vậy cũng tốt cho nó. Chứ xấu như vậy, có đứa con làm của để dành, sau này già cả còn nương nhờ.
Thỉnh thoảng nó về thăm mộ ba má nó, sẵn thắp nhang, dọn dẹp phần mộ của ba má tôi luôn.
Tôi nghĩ có dịp sẽ gửi lời cám ơn nó, mà lâu ngày chày tháng , quên mất.
Con vợ tôi ngày càng lộ bản mặt tráo trở, sau này tôi mới biết ngày trước,
nó ăn chơi đàng điếm như vậy,
nhưng thực lòng nó lại say mê chết sống với một thằng cha có vợ,
nên mới mượn tôi làm bình phong , chứ mấy thằng con nhà giàu khó lợi dụng.
Bây giờ, vợ thằng cha kia chết, cô ta ra mặt công khai, yêu đương quấn quýt với nó, không thèm đếm xỉa tới tôi.
Tôi nói với cô ta hết lời, dù gì cũng là vợ chồng bao nhiêu năm, tôi cũng cống hiến hết hơi hết sức cho nhà này, thì cô ta cũng phải có nghĩa một chút. Cô ta trề môi
-Anh mà không bập vào tôi, bây giờ anh đi móc bọc, chứ không phải chễm chệ làm giám đốc công ty như vậy đâu. Đừng có lên mặt.
Tôi cứng họng.
Thực lòng tôi không muốn buông.
Mọi thứ mà tôi đang có đành rằng là từ đồng vốn cha con cô ta bỏ ra,
nhưng công sức của tôi không phải nhỏ.
Tôi cố níu kéo chẳng phải vì tình nghĩa gì, mà để giữ lại phần tài sản mà tôi khổ công gầy dựng.
Cô ta mặc kệ tôi bày đủ trò lãng mạn yêu đương, vẫn ngày đêm du hí với thằng cha góa vợ.
Tôi tức giận, dọa sẽ đem hết chuyện hư đốn của cô ta kể cho con trai tôi biết, nó sẽ khinh bỉ mẹ nó như thế nào. Cô ta lật bài ngửa.
-Tốt thôi. Cũng đã đến lúc tôi nói cho con tôi biết cha của nó là ai .
Tôi lắp bắp.
-Hả ?….Cô nói….
-Con trai tôi, không có liên quan gì tới anh. Nó là con của tôi và anh Khánh .
Tôi như trên trời rớt xuống vực sâu. Không còn gì để ràng giữ tôi lại trong căn nhà to lớn này.
Cô ta trắng trợn đề nghị ly dị để họ được đoàn tụ vợ chồng cha con.
Có lỳ lợm đến đâu, thì tôi cũng không thể làm gì khác, ngoài chuyện đồng ý.
Tôi lang thang suốt đêm ngoài đường. Không ghé vào đâu.
Thỉnh thoảng mỏi chân thì ngồi bệt xuống đất nghỉ. Hết mỏi lại đi tiếp.
Gần sáng, đầu óc mụ mị, tôi đi ra bến xe, mua vé về quê.
Dù sao, căn nhà của ba má tôi vẫn còn đó. Tôi có thể nuôi vài ba con gà để lấy trứng ăn, bắt cá tôm ngoài đìa,
hái rau quanh nhà. Ít nhất, tôi có thể sống mà không phải tốn đủ thứ tiền như ở thành phố phồn hoa kia.
Lững thững đi bộ trên con đường làng giờ lát bê tông láng o,
thỉnh thoảng vài ba người hàng xóm nhận ra tôi, đon đả chào hỏi.
Tôi hồ hởi trả lời nhiệt tình, vì từ giờ,
tôi sẽ sống với những con người chân chất này.
Ông Bảy, gần nhà tôi vui vẻ lắm.
-Bay về luôn chưa ? Vợ con đâu ? Nghe nói mần ăn khá mà sao lội bộ mình ên vậy ?
-Con về đây luôn. Chuyện dài lắm, chừng nào rảnh, con qua ông Bảy.
Ông cháu mình làm vài xị rồi con kể cho nghe.
Một chiếc xe hơi chạy ngang chầm chậm.
Ông Bảy nhìn vào xe giơ tay chào,
cười móm xọm.
-Về rồi hả ? Chiều qua đám cưới con bà Tư nghen !
Người phụ nữ trong xe nhìn ra mỉm cười.
-Dạ bác Bảy.
Chiếc xe chạy đi.
Tôi ngơ ngẩn nhìn theo.
-Ủa bác Bảy, đó là….
-Con Lành ! Nó giờ là đại gia rồi.
Cầu đường xứ này một tay nó bỏ tiền ra làm, bà con phụ công thôi.
Nó giờ ngon lắm. Thằng con nó đi làm với công ty nước ngoài nghen.
-Vậy hả. Nhưng ngon mấy thì cũng là con nuôi, mà cổ thì không có chồng.
-Bậy ! Đúng là nó không có chồng, nhưng thằng con là nó đẻ nghe,
bác Bảy gái mày đỡ đẻ cho nó chứ đâu.
Tôi há hốc mồm.
Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.
-Cô ta…đẻ hồi nào bác Bảy ?
-Thì sau khi mày cưới vợ ít lâu chứ đâu, chắc thằng nhỏ nay cũng hai mươi mấy rối ạ. Mà ngộ, thằng nhỏ giống mày y chang nghe. Phải mà mày không đi biệt xứ như vậy là ai cũng nghĩ nó là con mày đó. Lâu rồi,
nên cũng không ai hỏi chuyện cha thằng nhỏ la ai nữa. Chắc con Lành có tâm sự.
Tôi như chết đứng.
Có lẽ nào….Trời ơi !
Tôi không còn nghe ông Bảy nói gì,
chỉ thấy ông cười hì hì, vỗ vai tôi rồi quay đi.
Tôi bước về nhà như người mộng du. Loáng thoáng bên tai lời ông Bảy kể tiếng được tiếng mất.
Con Lành mới đầu chèo ghe đi mua bán nông sản, sau này làm ăn được,
nó mở vựa thu mua, rồi mở công ty. Bây giờ công ty của nó xuất nông sản cho nước ngoài.
Còn thằng con….nghe đâu không có ai nhận là cha thằng nhỏ hết, mình con Lành ôm con, chịu tiếng chửa hoang, nhưng nó làm ăn giỏi, lại cư xử hết lòng với chòm xóm, nên ai cũng thương, không ghét bỏ gì nó hết.
Bây giờ, con Lành là biểu tượng của xóm này.
Người ngoài tới đây, chỉ cần hỏi xóm cô Lành là ai cũng biết.
Chỉ có tôi, bây giờ mới biết.
Chiều tối nằm vắt tay lên trán,
chán chường chẳng muốn ăn uống gì, nghe tiếng nhạc xập xình, chực nhớ nhà bà Tư có đám cưới.
Hồi trưa ông Bảy có kêu qua chơi.
Uể oải ngồi dậy, xỏ bộ đồ vô lững thững đi qua nhà bà Tư.
Thật lâu rồi mới thấy cái cổng cưới bằng lá dừa thiệt đẹp.
Ông Bảy chạy ra nắm tay tôi kéo vô. Vài người hàng xóm nhận ra tôi,
đứng dậy chào mời ồn ã.
Trên sân khấu, anh chàng MC đang giới thiệu ai đó lên trao quà cưới cho cô dâu chú rể.
Một phụ nữ mặc chiếc áo dài nền nã, theo sau là một thanh niên cao lớn bước lên sân khấu.
Tôi run rẩy nhận ra, đó chính là Lành, và kia là bản sao của tôi hai mươi năm trước.
Lành đó.
Vẫn những nét xấu xí mà tôi luôn cười nhạo ngày xưa đó.
Bây giờ, thời gian cho cô ấy thêm nét phúc hậu, hiền lành. Giờ tôi mới biết cô ấy có nụ cười thiên sứ.
Con tôi, thằng con trai của tôi !
Không cần ai nói, không cần các loại xét nghiệm, tôi vẫn chắc chắn rằng đó là con trai tôi !
Tôi đứng dậy, viện cớ còn mệt,
cúi chào mọi người rồi lủi thủi ra về.
Đi giữa con đường làng vắng vẻ,
tôi đau đớn nhận ra tôi đã phí phạm cuộc đời mình biết bao.
Người phụ nữ xấu xí mà tôi luôn chế nhạo đó, đứa con mà tôi chưa bao giờ biết tới đó, bao giờ…, bao giờ tôi mới dám nhìn mặt họ.
Bao giờ tôi mới dám mở miệng gọi …
“ Em ơi…con ơi, ba đây”…!
fb Xuyên Sơn
