Đọc đc 1 bài 2 bạn ngày đầu hẹn hò ăn bữa cơm đơn giản. Chợt nhớ lại chuyện tình cảm của mình. Khi ấy mình mới ra trường được 2 năm, còn em ấy là sinh viên năm 3, sau 1 thời gian tán tỉnh bằng cách nhắn tin thì cuối cùng mình cũng mời được em đi ăn…Em bảo mình đến đón vì em ngại đi xe, thích đc ngồi sau xe hơn, mình hỏi em thích ăn gì…
– Ăn gì cũng được, em ăn đơn giản mà. Mà anh mời sao anh hỏi em.
– Anh cũng ko biết bình thường là em thích ăn gì hay đi ăn gì hợp lý.
– Ăn gì cũng đc mà.
Chợt ngày hôm ấy, đi qua 1 hàng bán ngô nướng…
– Anh ơi hay là ăn ngô đi, ở đấy cũng có nước uống luôn.
– Em thích ăn ngô nướng à.
– Vâng ạ.
Và chúng mình ghé vào hàng ngô nướng, gọi 2 bắp ngô nướng to, tiện gọi 2 cốc trà chanh…cứ thế ngồi nói chuyện, ăn ngô nướng rồi cắn hướng dương…tâm sự đủ mọi thứ chuyện cười nói vui vẻ. Ăn xong thì thấy vẫn còn sớm nên 2 đứa làm 1 vòng hồ Tây rồi về…
Buổi đầu hẹn hò như vậy. Đến ngày thứ hẹn hò thì:
– Anh nay qua phòng em ăn cơm nhé, phòng em có khách tiện em nấu cơm, anh qua ăn cho vui, coi như em mời lại anh 1 bữa.
Nói chung là đc em ấy mời lại rồi qua phòng là cũng vui rồi, tiện công em nấu, mình qua thì mọi thứ đã xong rồi, chỉ việc ăn thôi…
– Mà khách nhà em đâu.
– Đang tắm ạ, ra bây giờ.
Mình sau đó đi mua ít nước, về thì thấy khách của em ấy đang ngồi sẵn rồi…
– Cháu vào ăn cơm.
Vâng khách của em ấy là mẹ em ấy ạ
, shock, chưa yêu đương, mới buổi thứ 2 đã cho ra mắt mẹ, lúc mẹ em hỏi mình:
– Cháu là bạn trai của cái Vâ* à?
– Dạ….
Mình chưa nói gì thì em ấy nói với mẹ:
– Chưa đâu mẹ, nhưng chắc là cũng sắp rồi ạ!
Nghĩ cũng vui, mình chỉ cười khi nghe đc câu trả lời ấy. buổi hôm ấy cũng ăn uống vui vẻ, rồi mình về, mình ngại cái là hỏi sao ko báo trước để mình mua quà… Và cứ như vậy, đúng 1 tháng sau mình tỏ tình thì em đồng ý “Em chờ anh tỏ tình lâu lắm rồi!”.
Sau đó chúng mình có 1 mối tình đẹp 4 năm cho đến khi em cắm sừng mình, yêu 1 người đàn ông có nhà cửa, xe cộ ở trên này…mình nói ngắn gọn vậy chứ đợt sắp chia tay cắm sừng thì chúng mình cũng xích mích nhiều…nên dẫn đến em thích và yêu người khác trước khi chia tay. Thôi thì cũng ko trách ai, trách số mình đen thôi…em cũng lấy chồng cách đây 2 năm rồi còn mình thì vẫn bơ vơ ko ai thèm ngó ko nơi nương tựa.
Nhưng thôi, chuyện cũ bỏ qua…chỉ là mỗi khi nhớ lại mối tình ngày ấy mình lại thấy vui, yêu nhau, chân thành, đơn giản, càng lớn càng thấy cuộc sống thực tế, đôi lúc cũng phải thực dụng, đàn ông càng có tiền, càng có tiếng nói, càng đc tôn trọng và đôi khi lại còn đc yêu thương nhiều hơn, chứ ko phải bắp ngô, bát cơm, ko phải là dạo phố trên con xe máy cà tàng như ngày xưa nữa…