NGÀY BÉ BẠN TỪNG LÀM CHUYỆN NGỚ NGẨN NÀO?

Lần “làm màu” năm lớp 3 khiến tôi đến giờ cũng phải khâm phục mình.

Hồi đó chị tôi cũng học tiểu học, nhà trường phát giấy khen, tôi và chị được mấy cái liền. Các bạn biết đấy, lúc còn nhỏ thì giấy khen là thứ gì đó rất gì gì và này nọ, nhiều bạn nhỏ còn đem giấy khen treo lên trên tường, treo chỗ cao cao ý.

Trưa hôm đó, tự dưng tôi thấy chị tôi tiến đến chỗ thùng rác, sau đó chị xé giấy khen rồi vứt vào đó. Tôi có chút giật mình, hỏi chị, “sao chị lại xé giấy khen thế”. Chị nói, “thì cũng có làm gì đâu”. Lúc đó tôi nghĩ, chị mình ngầu vch, đến cả giấy khen mà chị cũng không thèm quan tâm luôn, mình cũng phải ngầu như thế mới được!

Rồi buổi chiều đến lớp, tôi chắc mẩm quả này mình chắc chắn trở thành thằng con trai ngầu nhất trong cái lớp này. Thấy lớp đến cũng gần đủ rồi, tôi cầm giấy khen lên, giả cái dáng thờ ơ, lãnh đạm bước đến thùng rác, thư thái xé giấy khen. Đúng như dự đoán, mọi con mắt đổ dồn về phía tôi, bọn họ ngẩn người nhìn tôi, hỏi tôi “sao cậu lại xé giấy khen thế?!” Khoảnh khắc đó, giây phút đó mặt tôi không chút biểu cảm, “ngầu lòi” trả lời “chẳng sao cả.” Úi dùi ui, lúc ý tôi thật sự thấy bản thân mình ngầu vch, bỏ xa mấy bọn nhóc 9 tuổi lúc bấy giờ.

Sau đó tôi làm như mình không để ý gì cả trở về chỗ ngồi, tai vểnh lên nghe những lời bàn tán xung quanh, sung sướng cảm nhận niềm vui của việc “làm màu”.

Cơ mà kết quả là….Không biết đứa nào đã đi mách thầy chủ nhiệm. Thầy biết chuyện liền gọi tôi lên nói chuyện, tôi thầm chửi thề một tiếng. Các bạn biết đấy tôi là một học sinh ưu tú, đạo đức tốt (Lúc đó đi thi tôi đứng nhất lớp), thế nên tôi phải giữ cái hình tượng trước mặt thầy.

Thầy hỏi tôi, “sao em lại xé giấy khen thế?” Tôi mặt không đỏ, tim không đập nhanh thốt ra một câu giả dối nhất từ trước tới giờ, tôi làm như ý vị sâu sa lắm ý, “thưa thầy, em vinh dự được khen thưởng nhiều như thế, em sợ em sẽ trở nên kiêu căng, ngạo mạn, gây trở ngại cho quá trình trưởng thành của mình ạ”

Kết quả thầy nghe xong thì không nói gì cả, thầy cho tôi về…về….

=======

[23243 likes]

Năm lớp 2, tôi cùng chị tôi đi mua que cay, chị tôi chở tôi trên chiếc xe đạp. Chúng tôi mua được que cay thì vui lắm, sung sướng trở về nhà, tôi đi bộ, chị lái chiếc xe nhỏ đó.

Đột nhiên!!!

Một con chó không biết từ đâu chui ra, to mà “hổ báo cáo chồn” lắm, đứng lên cũng cao tầm tầm tôi đấy, nó hướng về phía chị em tôi sủa ầm ĩ.

Chị tôi sợ chó, mà tôi thì biết điều ấy lâu rồi.

Thế rồi

Người chị đáng yêu đáng kính của tôi bỏ chạy, đúng rồi đấy, chị vứt cái xe lại rồi chạy.

Tôi đứng ngây ngốc một mình ở đó, nhìn bóng lưng của chị càng ngày càng xa, sau đó chợt nhớ ra chỗ này còn có một con chó.

Tôi nhìn nó, mặc dù tướng mạo vừa dữ dằn vừa xấu xí, nhưng có vẻ có thể nói chuyện được. Thế là tôi ngồi xuống định “đàm phán” chút với nói, cơ mà quên mất lúc ý nói gì rồi, đại khái là chị tao không cần tao nữa rồi, nếu như mày không cắn tao thì tao nhận mày làm chị.

Ngày ngày đi học về qua chỗ đó, ngày ngày chị chó đứng đó đón tôi, tôi cũng cho nó miếng xúc xích gì đó, cảm ơn nó vì đã không ra tay, thời gian lâu dần, tôi và chị chó của tôi trở nên thân thiết và chơi với nhau rất vui vẻ.

Sau kỳ nghỉ hè năm lớp 3, lâu lắm tôi không thấy bóng dáng chị chó đâu cả, tối đó đi đến tiệm tạp hóa mua chút đồ, tôi định đi xem chị chó thế nào.

Nhưng mà, câu chuyện bi thương bắt đầu rồi đấy.

Tôi nghe ngóng người dân gần đó mới biết chị chó mấy tuần trước bị xe tải đâ.m chế.t rồi.

Lúc nghe tin tôi không khóc đâu, nhưng đi đến chỗ đường lớn thì tôi không nhịn được nữa, tu tu lên khóc, thể hiện lòng thương tiếc cuả tôi, tôi còn học theo trong phim, quỳ xuống bò ra đất khóc thảm thiết, vừa khóc vừa gào, “chị ơi, sao chị lại chế.t như thế, chị chế.t thảm quá, em không nỡ rời xa chị mà huhuhu”

Sau đó càng ngày càng nhiều người vây đến chỗ tôi, có người hỏi sao tôi lại khóc, tôi nói chị cháu bị xe đâ.m chế.t rồi huhuhu

Nói chung dưới quê mà, mọi người đều biết nhau, anh em họ hàng nhà tôi cũng đều ở đây hết. Tôi khóc mệt quá tự bò dậy, khóc thút thít trở về nhà, đám đông nhanh sau đó cũng giải tán.

Lúc chưa về đến nhà, tôi đã nhìn thấy một đám người vây quanh trước cửa nhà tôi, mẹ tôi hình như đang ra sức giải thích gì đó, tôi tiến đến gần nghe xem chuyện gì.

“Uí giời, tôi nghe đứa bé nói đứa lớn xảy ra chuyện gì rồi à”

“Đứa lớn bị tai nạn xe à?”

“Sao tôi nghe người ta nói đứa bé khóc lóc thảm thiết kêu chị ngoài đường kia kìa”

Tôi: ???

Chị tôi đứng bên cạnh mặt xanh như tàu lá chuối.

Thật ra cũng không sao đâu, bị đánh thập tử nhất sinh tí thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *