Ngày 14 tháng 2

Anh cảm thấy thật trống rỗng. Cô đơn. Mệt mỏi. Buồn bã. Chủ yếu phủ lên tất cả chỉ là một tấm màn đượm buồn.

Anh muốn để tâm trí mình làm chủ nhưng có lẽ những cảm xúc lại  chính là thứ chiếm lấy anh. Anh muốn nói chuyện với em. Muốn được ôm em vào lòng. Cùng nhau dùng bữa sáng. Xem những chương trình cùng nhau. Cùng nhau cười một cách thoải mái nhất. Được xem em làm gì đó. Được cùng nhau tắm. Rồi cuối ngày, được ngả lưng bên cạnh em và sáng hôm sau được tỉnh giấc trong cái ôm đầy ấm áp của em.

Anh muốn em. Muốn tất cả mọi thứ từ em.

Nhưng giờ anh không thể nữa rồi.

Anh cảm thấy có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn bên trong mình nhưng cũng đồng thời trong thời điểm ấy anh cũng cảm thấy trống rỗng.

Anh ước gì anh có thể nói với em rằng anh yêu em. Hay muốn được ở bên cạnh em nhiều tới mức nào. Luôn luôn là như vậy. Và anh muốn cùng em vượt qua những khó khăn.

Nhưng anh không còn cơ hội nữa.

Cả hai ta đã đều làm tổn thương nhau rất nhiều. Anh biết sẽ mất rất nhiều thời gian để cả hai có thể hồi phục.

Cho tới lúc ấy, anh sẽ đợi. Anh sẽ đợi cho tới khi em nói với anh rằng em đã sẵn sàng. Anh sẽ đợi tới ngày mà tình yêu của hai ta có thể  bắt đầu lại. Anh sẽ đợi em, tình yêu của đời anh.

Anh vẫn sẽ chỉ chọn mình em. Vì em vẫn luôn xứng đáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *