Có, chúng tôi xem. Vâng có, chúng tôi xem.
Thực sự, tôi là thành viên của câu lạc bộ anime đầu tiên của Nga vào cuối thập niên 1990 và đầu thập niên 2000. Thật không dễ dàng hay ít tiền để có thể thành fan anime trong thời gian này, bởi vì cần phải order băng phim anime online từ Mỹ hoặc Anh. Nhiều băng anime lậu đã có ở Mát-xcơ-va và một vài phim anime (chủ yếu là các tác phẩm của Hayao Miyazaki) thỉnh thoảng được chiếu ở rạp trong suốt festival phim Nhật hàng năm ở Mát-xcơ-va. Ngoài ra còn có một số chương trình truyền hình phương Tây càn quét như Robotech được chiếu trên truyền hình Nga. Nếu không thì chúng tôi sẽ tự tìm cách. Vì nhu cầu nên phải tổ chức và xem tập thể các băng quý giá thu thập được, kể cả bản chính thức hay fansub. Một thời gian thú vị.
Tôi nhớ rõ khi xem Ghost in the Shell trong rạp phim ở Moscow, vì chiếu trực tiếp, người phiên dịch cực kì bối rối khi phải dịch đè ngay lên phim mà không có sự chuẩn bị trước (bởi vì chỉ chiếu 1 lần duy nhất, không ai quan tâm đến lồng tiếng Nga, kể cả phụ đề). Điều đó thật sự khó hiểu và vui nhộn, nhưng thật sự thú vị. Điều thú vị nhất là các bà cô Nga phải dẫn cháu đi xem phim “hoạt hình Nhật Bản” (chúng tôi không có phân loại phim người lớn vào thời điểm đó). Những bà cô tội nghiệp đã thực sự sang chấn tâm lý.
Chúng tôi là thế hệ đầu tiên và thứ 2 của fan anime ở Nga (một số thành viên lớn tuổi hơn được khởi xướng bởi những bộ phim anime chiếu ở rạp Sô Viết). Thế hệ thứ 3 được tạo bởi chương trình “Sailor Moon” trên TV Nga. Đó là một bản hit đình đám, đặc biệt với các cô gái. Và, không như Robotech hay tương tự, phim được xem bằng tiếng Nhật, tạo ra sự quan tâm đặc biệt trong văn hóa đại chúng Nhật Bản. Một trong những bạn nữ của tôi vẫn dùng biệt danh nối với từ Sailor.
Ngày nay, cả anime và manga đều có sẵn ở Nga, cả hợp pháp lẫn vi phạm bản quyền. Và nhiều sự kiện khác nhau, hoàn toàn dành riêng cho văn hóa đại chúng Nhật Bản, cosplay anime,…
