Năng lực của tôi là cứ mở mồm thì bị mắng.
Tôi trầm ngâm nhìn cốc trà sữa trên bàn.
‘Cô ơi, cho cháu 1 cốc trà sữa trân châu khoai môn’
‘Thứ nghèo kiết xác này, mua cái xxx’
Cô bán hàng nói xong cũng cảm thấy có gì đó sai sai, nói với tôi: ‘Cháu gái, cốc trà sữa này cô không lấy tiền của cháu nữa nhé.’
‘Cảm ơn cô ạ’
‘Con nghèo kiết xác này, cảm ơn cái xxx’
Không kìm được vui vẻ, tôi quyết định đặt bàn ở Haidilao.
‘Chào bạn, tôi muốn gọi suất lẩu cà chua này.’
‘Con nghèo kiết xác này, muốn cái xxx’, nhân viên vô thức nói xong câu đó thì ngơ luôn, không biết phải làm sao, quản lí ở bên cạnh nghe thấy liền vội vàng chạy qua, nói: ‘Xin hỏi có thể giúp gì được cho bạn không?’
‘Có đấy, nhân viên này vừa mắng tôi xong.’
‘Con nghèo kiết xác này, tao mắng mày xxx đấy.’
Tôi nhìn 2 người trước mắt, cả 2 đều ngơ luôn rồi, tôi vẫy vẫy tay: ‘Này?’
‘Này cái xxx, con nghèo kiết xác’
Quản lí vội vàng lấy tay che miệng, nói: ‘Lẩu bạn gọi được miễn phí.’
‘Cảm ơn.’
‘Cảm ơn cái xxx, con nghèo kiết xác…………..Tôi sẽ tặng thêm cho bạn 1 suất thịt bò.’
‘Cảm ơn.’
‘Cảm ơn cái xxx, con nghèo kiết xác…………..Tặng thêm 1 phần tôm.’
‘Cảm ơn’
‘Cảm ơn cái xxx, con nghèo kiết xác……………Tặng thêm 1 phần sườn cừu.’
‘Cảm ơn’
……
……
……