Nếu phát hiện người kia không có khả năng sinh con, bạn có suy nghĩ đến việc ly hôn không?

Tôi là nam, chắc là nên phải trả lời hơn đúng không?!

Về cái vấn đề sinh đẻ này, tôi thừa nhận, ý kiến thường thấy sẽ là: Nam không có khả năng, đa số người vợ đều sẽ không rời xa chồng mình; nhưng một khi phụ nữ không có khả năng, thì mọi chuyện lại đi theo hướng ngược lại.

Sức khỏe của vợ tôi vốn đã như vậy từ nhỏ. Trước khi kết hôn thì cổ đã thẳng thắn chia sẻ với tôi, sinh lí của vợ đã không theo một quy luật nào ngay lúc mới dậy thì. Thực ra, trước khi đám cưới, hai đứa cũng chẳng có đi kiểm tra sức khỏe gì cả, nhưng cô ấy đã tự đi kiểm tra ở bệnh viện phụ sản một mình, kết quả nhận được là ống dẫn trứng bị tắt nghẽn, cô ấy cũng không giấu giếm gì tôi.

Tôi đã suy nghĩ cả một buổi tối, hôm sau tự mình đi đối diện ba mẹ làm công tác tư tưởng. Tôi nói với ba: “Ba chắc không có cơ hội được bồng cháu rồi, con không muốn có con, cô ấy cũng ủng hộ con”. Nói với mẹ rằng: “Thôi thì mẹ cứ hưởng phúc tuổi già đi, không cần phải lao tâm khổ tứ chăm cháu như những người bà khác đâu. Ba mẹ không hề nói nặng nói nhẹ gì cả, tôi rất cảm kích vì sự thấu hiểu của ba mẹ cho nổi khổ của chúng tôi.

Từ đó, nhà chúng tôi luôn thể hiện với người ngoài là chúng tôi không thích trẻ con, nên cứ ‘cấm đẻ’ tới già thôi.

Duy nhất người không ủng hộ quyết định này của tôi là vợ. Cô ấy cứ đau đáu với cái suy nghĩ là không thể sinh cho tôi được một đứa con nên rất có lỗi với tôi. Tôi cứ cười nói với cổ rằng đừng quá đặt nặng vấn đề như vậy, hy vọng cô ấy đừng có tiêu cực ôm buồn như thế.

Nhưng có một lần, chúng tôi tan ca mua đồ ăn trở về, nhìn thấy trường mầm non, tụi nhỏ đang tan học, mấy bé con nắm tay nhau tung tăng phía trước. Cô ấy cứ đứng nhìn tụi nhỏ như thế cả 5 phút, mắt đong đầy nổi buồn. Trong khoảnh khắc, tôi chợt phát hiện, chắc từ nay về sau, cô ấy cũng không thể chấp nhận được hiện thực này.

Tôi cứ tưởng là vợ mình đã chấp nhận từ sớm rồi, nên tôi cũng chấp nhận theo, nhưng cô ấy luôn muốn trở thành một người mẹ hơn ai hết.

Thế là tôi lén nhờ vả đám bạn giới thiệu cho tôi những bệnh viên trị liệu sinh sản tốt, Bắc Kinh cũng đi luôn rồi, cả ở Hongkong cũng đã thử. Cuối cùng thì tôi quyết định đi nước ngoài, liên hệ chu toàn, xác định đi Thái một chuyến thử xem.

Chuẩn bị xong thì tôi mới nói với vợ, hỏi rằng nếu cô ấy muốn thử thì tôi nguyện sẽ kiên trì tới cùng.

Sau đó là cả một hệ liệt vòng kiểm tra. Vợ đi tiếp nhận hàng loạt xét nghiệm trong nước, điều chỉnh trạng thái sức khỏe; tôi thì cứ luyện tập cơ thể, kiêng luôn hút thuốc rượu bia.

Tin tốt là tình trạng hiện tại của vợ không ảnh hưởng đến thụ tinh ống nghiệm.

Sau đó thì làm Visa xuất ngoại, thời tiết bên Thái cũng tốt lắm, nhiệt độ vừa phải. Phẫu thuật buồng trứng nghe nói là đáng sợ lắm, nên tôi cứ lo lắng sẽ có chuyện xảy ra. Cuối cùng thì mọi thứ cũng thuận lợi.

Sau khi hẹn thời gian cho cuộc phẫu thuật lần sau thì chúng tôi về nước. Trước lúc gần đi, bác sĩ có nói với chúng tôi, tình trạng hiện tại của vợ nếu làm thụ tinh ống nghiệm thì tỉ lệ thành công cũng rất cao, bảo chúng tôi đừng quá áp lực, chỉ cần duy trì sức khỏe tốt, thả lỏng tinh thần là được.

Trở về thì tôi cũng không có nói chuyện này ra ngoài, hy vọng tin tức tốt lành sẽ đến rồi mới tính tiếp, chứ không thể tạo áp lực cho vợ được.

Tất nhiên là kết quả thụ tinh có ra sao thì tôi cũng không bao giờ hối hận khi đã cưới cô ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *